2. Laito Sakamaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laito ?

Cordelia chợt trở nên do dự, nàng không hiểu vì lí do gì mà cậu bé trông có vẻ tức giận thế kia.

Một khoảng im ắng bao trùm lên căn phòng, bởi cả hai đều không ai muốn nói gì cả. Một bên thì chờ đợi câu trả lời, một bên thì không biết đáp lại ra sao.

Duke vẫn giữ nguyên vẻ mặt thần bí của mình, nhưng anh cũng hướng sự tò mò lên người phụ nữ tóc tím trước mặt. Nàng sẽ xử trí thế nào đây ?

- ... Mẫu thân, nếu người không trả lời, thì con giết hắn ta luôn có được không ?

Đôi đồng tử xanh lục thường ảm đạm kia chợt mở to.

Không biết từ lúc nào, trong trái tim mơ hồ của nàng, bỗng dấy lên một cảm xúc kì lạ, gọi nó là gì nhỉ... thú vị chăng ? Nàng "lúc trước" đã từng là một cô gái mới bước sang ngưỡng tuổi 20, còn đang tìm việc làm để kiếm một cuộc sống bình thường, nhưng chưa từng được trải nghiệm làm "mẹ". Dẫu cho đây có chỉ là quá khứ không hề liên quan gì đến mình, nàng vẫn mong mình có thể làm tròn trách nghiệm của người mẹ, muốn hoà mình vào cuộc sống vốn đã tĩnh lặng suốt 20 năm trời.

Thử thách à... nghe thật giống một trò chơi làm sao... Khủng hoảng tinh thần khi mất đi mẹ, nàng giờ đã tìm lại được niềm cảm hứng cuộc sống của mình. Thật là muốn chinh phục được cấp độ khó của loại game này...

Một cậu nhóc quý tộc được nuông chiều đến mức độ hư hỏng thế này, là lỗi của người đã chăm sóc chúng, hay nói cách khác chính là lỗi của nàng. Bất ngờ thay, vừa mới quả quyết mục đích nàng quay về quá khứ là để tìm ra sự thật về cha của mình, giờ lại vướng vào một tình huống khó ngay cảnh đầu tiên sao ? 

Nhưng dù nói thế nào, nàng hiện tại vẫn đang là "mẹ" của cậu bé này. Vậy thì hẳn người chịu trách nhiệm đầu tiên cho việc dạy dỗ lại con cái mình cũng là nàng nhỉ ?

Dù không biết trước kia "người phụ nữ này" đã từng làm gì... thôi thì thử sức mình một lần vậy.

- Laito ! - Cordelia hơi lên giọng. - Con vừa nói gì ?

- Mẫu thân... con giết hắn ta nhé ? - Laito ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa bao giờ cậu thấy mẹ ngăn mình giết bất cứ người đàn ông là tình nhân của bà trừ Richter. Phải chăng, đây lại là trường hợp ngoại lệ thứ hai ?

- Laito.

- ... Không được sao ?

- Đương nhiên là không. - Nàng vẫn nói với chất giọng đều đều nghiêm túc, nhưng cũng thật nhẹ nhàng ân cần. - Từ lúc nào, con trai của ta, con đã không biết quý trọng sinh mạng của người khác rồi ? Muốn giết là giết, được sao ?

- Con...

- Lại đây, mẫu thân bảo.

Nàng khẽ đưa cánh tay ra hiệu cậu bé ma cà rồng đến gần.

Laito có chút không tin vào mắt mình, mẹ cậu lúc trước, có điều gì không vừa ý bà, đều ngay lập tức mắng mỏ, đánh đập hay dùng nhiều hình thức phạt nặng nề. Nhưng hôm nay, thật kì lạ, mẹ cậu lại bình tĩnh theo một cách rất riêng... Cậu run rẩy hai bên vai, ấy thế mà đôi chân cứ tự động tiến tới chỗ người phụ nữ. Hôm nay cậu sợ nàng, nhưng cảm giác này lại không giống trước. Cậu không sợ những hình phạt của nàng, không sợ nàng lại làm những điều "ấy" với cậu, mà là sợ cái nàng đang thay đổi đây.

Nàng ngay lập tức kéo cậu bé vào lòng, ôm lấy quả đầu đáng yêu không kém phần quyến rũ áp vào lồng ngực căng tròn ấm áp của mình. Rồi dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại kia, nàng gắt nhẹ :

- Sao hôm nay con dậy sớm vậy ?

- Mẫu thân có gọi con đến đây mà. Để người dạy con "thư giãn" ấy đó.

- Vậy sao. - Nàng nhỏ giọng. - Thế là ta đã từng đối xử với con trai mình như thế à...

- Mẫu thân ?

- Quay lại chủ đề chính, con hỏi người đàn ông này là ai sao ? Đó là quản gia mới của ta.

- Hắn ta là tình nhân mới của mẫu thân ?

- Hả...

- Con biết thì ra mẫu thân không cần con nữa ư ? Chỉ có con là không đủ sao ? - Laito bấu chặt lấy nàng, cậu cũng không ngờ rằng bản thân đang làm gì thế nữa. Phải chăng hành động lúc này chứng tỏ rằng cậu không còn nghĩ tới việc sợ làm ấy với nàng nữa, mà đang... "mong muốn" ?

- Con đang nói cái gì vậy ? - Nàng thật không thể tin nổi con người trước đây, sao bà ta có thể dạy những thứ như vậy cho cậu nhóc còn nhỏ tuổi thế này chứ ? Nàng cau mày cảm thán. - Ta đã dạy hư con cái mình tới mức độ này rồi... Con còn quá nhỏ để hiểu hết chúng, giờ, Laito...

Nàng ghé sát tai cậu, thì thầm : "Ta xin lỗi vì đã làm vậy với con, vì cho con nhiều kí ức không vui trong thời thơ ấu. Thật sự, ta không biết mình nên làm gì nữa..."

Bấy giờ, nàng đã hiểu rõ hơn về mẹ của mình. Thì ra làm mẹ lại khó đến thế... Nàng càng lúc càng nhớ đến bà ấy.

Đôi mắt nàng đẫm lệ... từ lúc nào không hay.

Những giọt lệ trong suốt, mong manh khẽ thấm vào bộ quần áo của cậu bé. Laito chợt quay lên nhìn nàng, cậu không hiểu, sao mẹ cậu khóc. Cậu không hiểu, sao sau một đêm tỉnh dậy, cậu lại được gặp một người người phụ nữ hoàn toàn khác thế này. Dịu dàng không kém phần nghiêm khắc, nàng không còn chút kiểu thái độ lẳng lơ, dâm đãng trước kia rồi. Ngay lúc này đây, hơi ấm của nàng, giọng nói của nàng, cơ thể của nàng... tất cả đang bao trọn lấy cậu. Mẫu thân cậu giờ thật khác trước, dù có chút không quen, nhưng mà, cậu thích người như bây giờ hơn.

Trái tim nhỏ bé của cậu đã trở nên ấm áp từ bao giờ.

- Laito, hứa với ta... hứa rằng từ nay sẽ không làm những việc như thế nữa, phải luôn nghe lời mẫu thân.

- ... Vâng. - Chú dơi nhỏ đưa bàn tay be bé xinh xinh lên chạm vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, quệt qua giọt nước mắt bất giác rơi kia. - Nhưng mẫu thân cũng phải hứa với con, sẽ không được giao du với bất cứ tình nhân nào nữa.

- ... Tất nhiên.

Nàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của nàng. Nàng ma mị, yêu kiều nhưng ngay lúc này lại toả sáng như ánh mặt trời vậy. Công chúa quỷ thuộc về bóng tối, đối nghịch với ánh sáng mà lại có nụ cười như vậy sao...

Nàng ngồi trên ghế, lưng thẳng đứng, hai tay ôm choàng lấy cậu bé đang trong lòng mình.

Laito hơi rướn người lên, đưa khuôn mặt áp sát vào làn da mỏng manh kia, đôi môi kề bên môi nàng. Rồi cậu bất ngờ đặt một nụ hôn thật nồng nàn, lưỡi cậu đá lưỡi nàng, luồn lách trong khuôn miệng ngọt ngào...

Cordelia ngạc nhiên, con trai mình đang làm gì vậy ? Nàng càng cố tách người ra, thì cậu nhóc càng giữ chặt lại. Hơi thở nàng mất dần, khó thở quá...

Laito nhắm nghiền đôi đồng tử xanh lục của mình, hưởng thụ qua một vài giây phút ngắn ngủi. Chỉ có điều khiến cậu có chút kì lạ, làm sao kĩ thuật của nàng hôm nay lại tệ thế này, không có chút lấy hơi, phải chăng do cậu quá gấp ? Laito dừng lại, cậu tách môi mình ra khỏi môi nàng, để cho một sợi chỉ bạc mỏng manh còn lưu luyến lại trên hai kẽ miệng.

- Con làm gì vậy, Laito ?... Ta đã bảo rồi cơ mà.

- Chỉ là một chút chào hỏi buổi sáng thôi mà, mẫu thân.

Laito cười nhí nhảnh, rồi khẽ nháy bên mắt. Nàng có chút phán đoán, phải chăng đây là cách chào hỏi của quý tộc phương Tây ? Thôi thì có lẽ, nàng cần phải quen dần, thích nghi dần với điều kiện sống ở đây thì mới dễ tìm ra "cha" của mình được.

Cậu bé nhanh nhẹn nhảy ra khỏi lòng nàng, rồi hơi cúi đầu lễ phép nói :

- Mẫu thân, lát nữa gặp lại người.

- Ừm.

Laito rời khỏi phòng nàng.

"Mẫu thân" à... hai tiếng nghe sao thật gần gũi mà cũng thật xa lạ ha...

- Không ngờ cô lại thích nghi nhanh đến vậy ! - Duke, "chàng quản gia" bị bỏ quên nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng cảm thán trước trình độ dạy trẻ của Cordelia.

Nàng quay người qua nhìn anh, đôi đồng tử dịu dàng lúc trước bỗng trở nên lơ đãng như thường lệ.

- Tôi cứ ngỡ anh đã đi ra rồi đấy.

- Làm sao được, tôi còn phải xem cái màn kịch mẹ con này chứ.

- Quả thật... cũng phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho tôi đến đây, để tôi có cơ hội tìm được cha, và... cũng để cho tôi tìm lại được cảm xúc.

- Không phải cảm ơn, chỉ là nghĩa vụ của tôi thôi. Với lại, tôi cũng nên nhắc nhở cô nên nhớ...

Duke nhếch môi cười tinh quái, rồi giơ bàn tay lên trước mặt nàng. Một lần anh nói là một lần anh thu một ngón trở về lòng bàn tay :

- Thứ nhất : cô bây giờ không phải là con người, cả bọn trẻ cũng vậy. Thứ hai : cô là một quý tộc cấp cao trong quỷ giới, nên biết cách cư xử cho đúng mực. Thứ ba : chồng của cô chính là Vua Ma Cà Rồng, Karl Heinz. Thứ tư : cô là đại phu nhân của gia đình này với ba đứa con ruột, chứ không phải chỉ có mỗi Laito đâu. Điều cuối cùng : các con của cô, quả thực, toàn là mấy đứa có vấn đề.

Khi chàng quản gia tóc bạc thu ngón út lại thành nắm đấm, tinh thần của nàng xuống dốc không phanh.

- Duke... Nghe anh nói tôi bỗng thấy hơi nản.

- Vậy sao. Thế tôi sẽ mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy.

- Ừm... - Cordelia thơ ơ trả lời, nàng lại chuyển hướng suy nghĩ về một vấn đề khác. - Mà nhắc cũng thấy kì kì, tôi thấy Laito có chút quen, đã từng nhìn thấy ở đâu.

Ở đâu nhỉ ?

Từ trước tới nay...

Nàng ôm đầu suy tư, rồi chợt nhớ. Bức ảnh mà nàng đã xem !

Cậu nhóc có nét giống người con trai trong bức ảnh của mẹ. Có nghĩa, Laito liên quan đến cha !

- ...À không, tôi thấy thật thú vị, Duke.

Nàng nhoẻn môi một đường cong mị hoặc.

Cha à, cứ đợi đấy. Rồi con sẽ tìm ra người thôi.

Nhưng trước hết, con nghĩ mình sẽ xử lý xong đám nhóc trước đã.

Kì tới : Bộ ba cậu ấm nhà Sakamaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro