Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó ở đây?

Bên ngoài trời âm u xám xịt, từng giọt nước từ từ lắng đọng nhỏ giọt rồi lại như vũ bão liên tục đáp xuống mặt đất không ngừng tạo nên những vũng nước cô đặc trên nền đường lát gạch hoa tinh xảo. Đôi giày da lịch thiệp dương cao tàn nhẫn dẫm lên hình ảnh phản chiếu của chính mình, mang theo bóng dáng cao lớn núp sau chiếc ô rộng mở tiến bước vào khu biệt thự âm u vắng vẻ, nằm sâu bên trong khu rừng rậm rạp đầy cây xanh.

  Khi bước vào trong cánh cửa to lớn, thứ đón chờ hắn là ánh sáng tím huyền ảo từ chiếc đèn trùm sứ lộng lẫy, cùng với âm thanh ấm áp toé ra từ ngọn lửa bùng cháy trong chiếc lò sưởi gạch đã trải qua biết bao đời người. Tức khắc, mọi cái rét, cái lạnh từ bên ngoài cũng bị nó cuốn trôi đi.

Senber hít một hơi thật sâu, mong chờ cái hương thơm dễ chịu từ mùi gỗ tràn vào phổi, thế nhưng thay vì mùi hương gỗ cháy mà hắn đang mong đợi thì mùi máu tanh ngọt ngào không biết từ đâu xộc thẳng vào đại não chưa kịp phòng bị của Senber.

Hắn ta bối rối, tự hỏi tại sao một mùi hương mà đáng lý ra nó không nên xuất hiện lại hiện diện khắp nơi trong căn biệt thự vốn lúc nào cũng lạnh lẽo này.

Liệu rằng đã có chuyện gì xảy ra mà hắn chưa biết không?

Sự do dự khiến Senber không biết nên đứng đây chờ tiếp hay là nên đi tìm người hỏi chuyện, trong lúc vẫn còn đang suy ngẫm nhất thời thì thật may mắn làm sao khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cuối cùng cũng chịu vang lên.

Buổi tối tốt lành Senber.

Người con trai cả thứ hai của gia đình Sakamaki tiến bước lại gần, vẫn cái vẻ ngoài chững chạc ấy, vẫn cái cảm giác cứng nhắc ấy, nhưng không khí xung quanh anh hôm nay lại nặng nề, âm u hơn so với sự thông thả mà anh thường thể hiện.

Chắc chắn có gì đó đã xảy ra.

Senber cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay đeo găng của anh, giọng điệu trịnh trọng dò hỏi:

- Buổi tối tốt lành Reiji. Dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Không, hoàn toàn không ổn chút nào - Reiji lẩm bẩm đáp.

Đôi lông mày thẳng tắp khẽ nhíu lại, chiếc kính gọng bạc tỉ mỉ cũng không tài nào có thể che giấu nổi sự bực bội trong đôi mắt đỏ tươi của anh.

Thở một hơi dài, anh bóp chán.

  - Cậu biết mà phải không? Thông lệ mỗi 50 năm của gia đình chúng tôi ấy?

Senber ngẫm nghĩ vài giây rồi cuối cùng cũng chợt nhớ.

Thông lệ 'Hiến mồi'.

Thông lệ 'Hiến mồi' là thông lệ mà mỗi gia đình nào cũng phải có, để tránh trường hợp các ma cà rồng săn bắt và hút máu con người một cách vô tội vạ. Các linh mục và pháp sư loài người đã thỏa thuận với vua ma cà rồng hiện tại, ngài KarlHeinz một thỏa thuận như sau.

  Cách một khoảng thời gian, phe loài người sẽ chủ động hiến tế những con người có chất lượng máu tốt nhất đến cho họ, và đồng thời cũng ban ra một quy định hà khắc, nếu một ma cà rồng nào dám tự ý bắt và hút máu một người mà không được sự cho phép thì chính người đó sẽ bị một thanh kiếm bạc đâm vào tim.

Điều đó không khác gì là án tử đối với ma cà rồng.

Theo lẽ thường, không ai lại đi chấp nhận một thoả thuận như thế, nhất là khi đám con người toàn là một lũ yếu đuối có thể dễ dàng bị giết bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên...

Ngoại trừ KarlHeinz ra.

Vốn nổi tiếng với tính cách lập dị và có phần bốc đồng, ông ngay lập tức chấp nhận với không một đòi hỏi nào được đưa ra.

Và cứ thế, thoả thuận đã được thành lập.

Cho đến tận bây giờ, thông tục vẫn được duy trì nhưng những cải biến cũng dần xuất hiện theo thời gian trôi qua, tùy vào những quy tắc và thông tục của mỗi gia tộc.

Điển hình là nhà Sakamaki, gia tộc của vị vua KarlHeinz đáng quý.

Khác với những gia đình bình thường, nhà Sakamaki sẽ được rút ngắn thời gian xuống từ 200 năm thành 50 năm. Mỗi một 'vị hôn phu' đều sẽ có chất lượng tốt gắp đôi so với những gia tộc khác, và đặc biệt, họ có quyền giết chết hôn phu của mình mà không cần phải đợi tới 10 năm nuôi dưỡng.

Hiển nhiên cái danh 'vị hôn phu' chỉ là cái mác dùng để dẫn dụ những cô gái loài người ngây thơ tới, thực chất bọn họ không khác gì những 'bịch máu' di động. Sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình bất cứ lúc nào, cho dù họ có muốn hay không.

Đó là lý do tại sao mọi người thường gọi đây là thông lệ 'Hiến mồi'.

Senber khổ sở nghĩ.

Vì đã quá lâu kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy một vị hôn phu mới, đầu óc lại có chút choáng váng. Thế nên chỉ khi Reiji nhắc lại hắn mới kịp nhớ ra.

- À, tôi mới nhớ lại. Sao? Có chuyện gì với nó à?

- Ừ, hôm nay theo thông lệ, một 'bịch máu' mới đã được gửi đến cho chúng tôi, nhưng khác với những lần trước, lần này mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn rất nhiều. Chúng tôi được cấm không được giết chết hay làm tổn hại gì nặng nề tới nó, vì vậy tôi đã cố gắng cư xử nhẹ nhàng nhất có thể... - Nói đến đây Reiji càng cau mày. - Nhưng con ả khốn khiếp đó lại tự làm mình bị thương và chạy tán loạn khắp mọi nơi như một con bọ bẩn thỉu, tôi đã không kìm nổi sự tức giận của mình nên đã đánh ngất cô ta và ném nó vào phòng trong khi vết thương vẫn còn chưa được chữa trị.

- Thì ra là vậy...Hèn gì ban nãy tôi vô tình ngửi được mùi máu thoang thoảng quanh đây, có vẻ 'vị hôn phu' này khá cá tính đấy...vất vả cho cậu rồi.

- Thứ lỗi về vấn đề này, vì thời gian khá hạn hẹp nên người hầu của tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp xong trước khi cậu đến. Để cậu phải chứng kiến một màn này, thật đáng xấu hổ làm sao...

- Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện có vẻ đã ổn, chúng ta bỏ qua chuyện này đi nhé? - Senber cười xuề xòa, lấy từ trong túi áo khoác ra lọ thủy tinh nhỏ mà mình đã chuẩn bị sẵn.

- Đây, quà gặp mặt của lần này.

- Ồ? - Reiji ngạc nhiên nhận lấy.

Lọ thủy tinh có kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay lấp lánh dưới ánh đèn một màu vàng nhạt trong trẻo. Các hạt bong bóng sôi sục trồi lên bề mặt vỡ tan thành các bọng nước đọng lại trên thành kính lọ.

Reiji ngắm nhìn nó một hồi, nụ cười tự tin cuối cùng cũng nở trên môi anh. - Cậu thật sự lúc nào cũng biết cách xoa dịu người khác đấy, cậu biết không?

Cơn bực tức đã biến mất tựa như ngay từ đầu nó không tồn tại.

Anh chỉnh lại chiếc kính trên mặt, ánh mắt đầy hài lòng nói.

- Được rồi. Đường xa như vậy chắc hẳn cậu cũng đã mệt, phòng của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mau lên trên nghỉ ngơi đi.

- Vậy thì tôi sẽ về phòng của mình trước vậy.

- Nghỉ ngơi tốt nhé.

Sau khi cáo từ Reiji bằng một cái gật đầu nhẹ, Senber đi dọc qua các cây cột lớn được trạm khắc tinh xảo, hướng tới chiếc cầu thang đá cẩm thạch cùng tấm thảm polyester đỏ cao cấp nổi bật, cảm giác cổ kính thân thuộc luôn khiến Senber vui vẻ. Hắn ngâm nga vài giai điệu trong cuốn họng, đi tới xoa nắn cành hoa hồng trắng tinh khiết. Thật đáng tiếc làm sao khi hương thơm nhẹ nhàng của nó đã bị xoá nhoà bởi mùi máu tanh nồng nàn chưa kịp phai.

Lắc đầu thất vọng, đôi mắt sắc bén sau chiếc kính gọng đen ngước lên nhìn về phía căn phòng đã bị khoá chặt trên tầng lầu.

Cô ta đang ở trên đó.

Hắn có thể lờ mờ nghe được tiếng khóc yếu ớt và sự sợ hãi trào dâng trong không khí.

Hẳn là hoảng sợ lắm, điều này có thể hiểu được.

Senber lắng nghe một hồi thì cũng dời tầm mắt đi. Vừa đi lên lầu, hắn vừa nghĩ. "Thật tốt khi vị hôn phu này không chết sớm."

Từng bậc thang dần ít lại trong tầm mắt, cho đến khi chỉ còn hai ba bước chân nữa là sẽ tới được tầng, hắn lại dừng lại, một đôi bốt đen từ đâu xuất hiện, đứng sừng sững trên cao che khuất ánh đèn trần, bóng dáng nhỏ nhắn bèn lẽn tiến tới, háo hứng nhảy thẳng xuống người hắn như một đứa trẻ nhớ mẹ.

Senber dùng sức dựng thẳng người, hai chân khụy xuống để giữ cho cả hai không bị ngã. Sau khi ổn định được cái ôm, hắn nhắm mắt thích thú dương tay xoa mái tóc tím có chút xơ của cậu, giọng nói tự nhiên mang theo sự cưng chiều thân thuộc.

- Buổi tối tốt lành, Kanato. Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Người con trai thứ tư Kanato không trả lời, biết tính tình cậu kỳ lạ. Senber không cố hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng đổi tay cầm vali, dễ dàng bế xốc cậu vào lòng.

Vừa đi, hắn vừa chậm rãi nói.

- Em tới đây để chờ anh đó à? Nếu thế thật thì anh cảm thấy rất hạnh phúc. Dạo này anh khá bận nên không thể gửi thư tới cho em được, anh xin lỗi nếu điều đó khiến em lo lắng.

... - Cái đầu trên vai khẽ nhúc nhích, đôi mắt tím nhạt màu ngước lên nhìn hắn qua khoé mắt ửng đỏ.

Quần thâm nổi bật trên làn da nhợt nhạt càng ngày càng đậm đi vì mất ngủ nhiều ngày khiến cậu bé ốm yếu lại trông càng ốm yếu.

  - Anh không quên em đâu, anh hứa. Đừng lo lắng quá. - Senber an ủi với giọng điệu chắc nịch.

Cậu bé chỉ im lặng ậm ừ, dỗ dỗ lên vai hắn yêu cầu được thả xuống.

- Anh ơi, khi nào thì anh mới có thể chơi với em? - Kanato ôm lấy chú gấu Teddy trên tay, buồn bã hỏi.

- Thật xin lỗi em nhưng không phải là hôm nay. Anh mới tới nên vẫn còn mệt lắm.

- ....Em hiểu rồi. Vậy thì em về phòng đây.

Senber có thể thấy được sự thất vọng không hề che giấu của cậu bé nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn hiện thật sự rất mệt mỏi, một chút hứng thú cũng không có.

Hắn ta thở dài, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã biến mất, lẳng lặng mở cửa bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro