Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún con

Cài lại khuy áo khoác trên bộ đồng phục sẫm màu gọn gàng, Senber liếc nhìn chiếc xe đen đang đậu bên ngoài cánh cổng chính khu biệt thự. Dưới ánh trăng trắng chập chờn trong màn đêm u tối, huy hiệu chim phượng hoàng hùng vĩ tượng trưng của gia tộc Thibaut đặc biệt trông nổi bật hơn so với mọi ngày.

Thu lại tầm mắt mà quen thuộc với tay đeo lên cặp kính đen, Senber khẽ cẩn thận không quên khoá cửa phòng lại trước khi đi, sẵn sàng chuẩn bị quay trở lại khuôn viên trường học sau một năm dài vắng bóng.

Thật hiếm khi Senber, người luôn được biết đến với thành tích học tập xuất sắc và hình ảnh chăm chỉ lại nghỉ học đột xuất mà không có một lời báo trước như vậy. Điều này khiến nhiều người quen biết hắn bắt đầu trở nên lo lắng, đến mức sau khi quay trở về từ chuyến đi dài của mình, Senber đã nhanh chóng bị choáng ngợp trước hàng ngàn bức thư hỏi thăm khác nhau.

Chúng được gửi đến liên tục, nhiều đến mức phải mất tận ba ngày rưỡi mới có thể xử lý xong hết tất cả.

Dù rất vui khi bản thân lại được nhiều người quan tâm và lo lắng nhưng Senber cũng không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Có lẽ cũng chính vì vậy nên ngày hôm qua và cả ngày hôm nay, sự nhận thức đối với mọi vật xung quanh của hắn tương đối giảm sút.

Cũng giống như bây giờ, khi bên vai đột nhiên bị đẩy mạnh ra phía sau, Senber mới muộn màng nhận ra có ai đó đang ở đây ngoài bản thân hắn.

- Đi đứng có biết nhìn đường không?!

Người bên dưới bực bội nói, giọng điệu khó chịu đầy quen thuộc khiến tâm trạng lơ đãng của hắn ngay lập tức bật dậy.

Mắt mở to kinh ngạc nhìn người con trai thứ ba Ayato Sakamaki, tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này và thậm chí còn bất ngờ chủ động bắt chuyện với hắn.

Rốt cuộc thì trong suốt 20 năm qua, chính Ayato là người luôn cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt Senber.

Vậy thì tại sao bây giờ anh ấy lại như vậy?

Tò mò cắn vào má trong suy nghĩ, Senber hạ mi mắt nhìn vào đôi con ngươi màu xanh lá bên dưới. Sự run rẩy và bỡ ngỡ bí mật diễn ra trong tích tắc nhưng hắn ta đã nhanh chóng bắt được.

Hoá ra đến chính Ayato cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy.

Trong vô thức, khi nhìn thấy Senber lơ đãng bên dưới tầng lầu, anh đã gần như quên mất tất cả mọi thứ mà tự nhiên tìm tới đây. Đến khi ý thức được hành động ngu ngốc của bản thân, Ayato cũng không thể làm gì khác ngoài giả vờ bình tĩnh và chờ cho cuộc trò chuyện mau mau kết thúc.

Dù sao thì với một người bề ngoại thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thực chất rất yếu đuối như Ayato, tai nạn khi xưa quả thật là một kích động rất lớn tới tâm trí vốn mềm yếu của anh, sẽ thật không ngoa khi nói rằng phải mất tận 100 năm nữa anh ta mới có thể vượt qua nó.

Nó thật kinh khủng, đặc biệt là với Ayato.

Ngay từ khi mới gặp mặt, Ayato đã thể hiện thái độ ghét bỏ riêng biệt đối với Senber. Anh thường cố ý gây chuyện hoặc đổ lỗi lên hắn ta bất cứ khi nào cả hai gặp nhau.

Thông thường người khác sẽ trở nên tức giận trước các hành vi bắt nạt vô lý này nhưng Senber thì hoàn toàn ngược lại, thay vì khó chịu hắn lại thấy Ayato dễ thương hơn.

Có lẽ rất ít người biết nhưng Senber là một kẻ khá thích động vật. Những thứ nhỏ nhắn mềm mại và đặc biệt yếu đuối như chó, mèo lại càng khiến hắn thích thú hơn.

Với hắn, Ayato giống như một chú cún nhỏ, với hàm răng sữa mới mọc và bộ lông đỏ nâu xù xì. Mỗi một lời nói độc địa phát ra, khi qua tai Senber chúng cũng đều mất đi hết sức nặng của nó.

Cứ như thể đang nghe tiếng gầm gừ nhỏ, dễ thương đến mức Senber không khỏi muốn nghe thêm.

Thành thử mỗi lần Ayato lớn tiếng chửi rủa, thay vì muốn cho qua chuyện nhanh chóng, hắn lại trêu chọc và đổ thêm dầu vào lửa để cho cuộc cãi vã được kéo dài lâu hơn.

Tất nhiên trước thái độ này, một người có cái tôi cao như Ayato sẽ càng cảm thấy tức giận, từ cãi vã bằng lời nói cứ thế lại tăng lên thành cố ý gây thương tích thân thể. Mỗi ngày trôi qua đối với Senber đều giống như việc tìm kiếm khó báu nhưng thay vì vàng bạc đá quý, thứ hắn nhận được lại là những chiếc bình không biết từ đâu rơi xuống chỗ hắn.

Bị chày xước hay ngã xuống cầu thang đối với Senber đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa, dù vậy nhưng đáng ngạc nhiên thay, trong suốt khoảng thời gian đó, hắn ta chưa bao giờ thật sự phải đổ máu.

Bản thân Ayato đương nhiên biết điểm dừng và giới hạn những trò đùa mà anh có thể đưa ra, trong thực tâm, Ayato chưa bao giờ muốn Senber bị thương nặng.

Thậm chí có thể ngược lại, anh ta hoàn toàn thích được ở bên cạnh Senber.

Tất cả những điều đó gộp lại đã khiến cho mối quan hệ tưởng chừng như xa cách đó của cả hai trở nên gần gũi và hoà hợp đến kỳ lạ.

Nhưng như người ta thường nói, cuộc vui kiểu gì chả có lúc phải kết thúc, đến cuối cùng thứ đọng lại có phải là niềm hối tiếc hay là sự chối bỏ quá khứ, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của cả hai.

Senber tất nhiên hiểu điều đó nhưng hắn vẫn không thể ngờ tới, mọi chuyện lại kết thúc trong một tình huống xấu hổ đến mức như vậy.

Ngày đó, trong lúc hắn đang làm tình với Laito như mọi khi thì không biết vì một lý do gì mà phép cách âm luôn được yểm kỹ càng trong phòng lại bị phá bỏ. Thành thử tất cả mọi việc cứ thế truyền hết cả ra.

Cá chắc không chỉ Ayato đứng ngoài cửa nghe thấy mà ngay cả những kẻ có mặt bên trong căn biệt thự lúc đó cũng có thể nghe thấy.

Dù nhanh chóng nhận ra nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để mọi người biết cuộc trụy lạc hoang dã và đầy thú tính diễn ra giữa họ.

Hiểu rằng rốt cuộc mọi chuyện đã bị lộ đến như vậy, Senber cũng không thể giấu giếm mà đành chấp nhận hoàn toàn công khai.

Khi hắn mở cửa bước ra ngoài, Ayato đã ngay lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo choàng xộc xệch của hắn, với gân xanh nổi trên bàn tay thô bạo, anh không hề cất một lời nào trực tiếp đẩy ngã Senber xuống dưới tầng lầu qua lan can gỗ phía sau.

Có lẽ vì cảm xúc lúc đó quá mạnh mẽ mà Ayato đã quên mất. Bên dưới nơi Senber bị đẩy ngã không gì khác ngoài chỗ đặt bàn ăn tối, cũng đồng nghĩa với việc chén, đĩa, dao và hầu hết các đồ vật sắc nhọn khác đều có mặt đầy đủ bên trên.

Khi tiếng động lớn vang lên, Ayato mới muộn màng nhận thức được hành động ban nãy của bản thân sẽ gây ra hậu quả gì.

Cảnh tượng Senber nằm trong đống đổ nát với cổ họng bị đầu đựng nến xuyên thủng cùng cơ thể đầy vết đâm từ các mảnh vỡ thủy tinh khác nhau đã khiến cho Ayato gần như sắp nôn mửa tại chỗ.

  Cảm giác tê liệt khắp nơi truyền tới khiến Senber không khỏi phun thêm vài ngụm máu nữa, chiếc khăn trải bàn bên dưới cũng vì thế mà chậm rãi đổi sang màu đỏ tươi bắt mắt.

Trước tình cảnh như vậy không hiểu sau hắn ta lại vô cùng tỉnh táo, len lỏi nhìn qua đám đông đang tụ tập lại xung quanh, Senber thấy được rõ khuôn mặt bàng hoàng và hoảng sợ của Ayato bên trên tầng lầu.

Khoảng khắc ánh mắt cả hai va chạm vào nhau,  gót chân Ayato không tự chủ mà bỗng nhiên run rẩy, nó cứng ngắc xoay người lại, từ từ bước nhanh như thể đang cố gắng chạy trốn.

Sau sự kiên đó, bàn ăn đã được di dời và Ayato không còn nói chuyện với hắn thêm một lần nào nữa.

Ký ức bị chôn vùi ồ ạt quay trở lại khiến Ayato da đầu tê dại.

Đối diện Senber không khỏi nheo mắt lại, thích thú trước tình cảnh này, nụ cười trên môi càng sâu thêm.

- Thật xin lỗi, tôi không để ý. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Hơi cúi người cho gần bằng Ayato, Senber nhẹ giọng dỗ dành chú cún nhỏ. Anh ta chỉ nhìn hắn im lặng, khó chịu chậc lưỡi bước nhanh đi.

Thở dài nhìn bóng dáng Ayato biến mất sâu trong căn phòng cuối dãy, Senber khẽ bỏ sau lưng tiếng hét hoảng sợ của cô gái trẻ, nhàn nhạt rời khỏi căn biệt thự tiến tới chiếc xe đen đang đậu sẵn ở bên ngoài.

Cánh cửa tự động bật mở khi nhìn thấy hắn, người em trai Paul đã ngồi chờ sẵn từ lâu ở bên trong ngay lập tức vui vẻ dựng thẳng người dậy.

- Chúng ta đi thôi.

Senber đóng cửa lại lên tiếng cho người tài xế phía trước, chiếc xe cứ thế lăn bánh bắt đầu di chuyển cách xa căn biệt thự nhỏ dần sau lưng.

Paul tự nhiên tiến sát tới, thân thiết nghiêng người ôm lấy anh trai cậu.

Cũng giống như dòng họ trong gia tộc Thibaut, Paul sở hữu chiều cao khủng khiếp là 2m26, điều này giúp cậu dễ dàng quấn trọn lấy Senber, làm hắn ta trông nhỏ con hơn rất nhiều so với cơ thể đồ sộ mà bản thân hắn sỡ hữu.

Đôi mắt xanh biển cong lên đầy vui vẻ, Paul cúi đầu hôn đều lên hai bên má Senber rồi khẽ nhắm mắt chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, đôi môi mềm mại cũng áp lên da đáp trả.

Hành động này đối với người Pháp bọn họ cũng chỉ đơn giản như lời chào hỏi bình thường, dù không ẩn chứa hàm ý cảm xúc gì khác nhưng Paul lại cảm thấy hạnh phúc đến không thể kìm được mà xúc động.

Cứ thế nức nở vùi đầu lên vai Senber, hắn quen thuộc đưa tay lên nhẹ dỗ dành cậu em trai nhỏ mít ướt, tay còn lại lấy tờ báo đang đọc dở lần trước để lại, vừa chăm chú đọc vừa nói.

- Anh nghe nói cha sắp quay về từ chuyến đi công tác ở Anh phải không?

- Ừ, anh ạ. Em vừa nhận được thư tay của cha, mọi việc bên đó có vẻ ổn nên chắc tầm cuối tháng này cha sẽ trở về.

- Chuyến đi công tác hẳn là thuận lợi, em có vui khi cha sắp trở về không?

- Hiển nhiên là vui rồi, anh ạ. Mọi lần cha về đều mang đến rất nhiều quà đến cho hai anh em, với lại cha đi cũng khá lâu rồi, em rất nhớ cha, thật mừng vì cha đã trở về an toàn!

- Hừm...thế à? Vậy thì tốt cho em rồi. Em có dự định chuẩn bị gì để chào đón cha không?

- Tất nhiên là có chứ! Em dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho gia đình. Cha thường không thích sự hào nhoáng và ồn ào nên em nghĩ bữa tiệc gia đình sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

- Đó quả là sự lựa chọn tốt, đúng lúc thực phẩm trong kho cũng đã tươi sống trở lại. Em có muốn tự tay chuẩn bị bữa tiệc không?

- Chắc chắn rồi nhưng anh cũng phải tham gia với em. Năm trước em đã không gặp anh rồi mà vừa về là anh lại lật đật chạy qua nhà Sakamaki ở. Dù biết chỉ có một tuần ngắn ngủi và anh tới đó duy chỉ để trao đổi công việc nhưng em cũng không khỏi cảm thấy buồn và tủi thân.

- Được rồi, đó là lỗi anh. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Hết tuần này rồi anh sẽ quay về, tới đó hai anh em chúng ta cùng nhau vui vẻ cũng chưa muộn. Đến lúc đó em muốn anh làm gì thì anh sẽ làm, được chưa?

- Anh hứa rồi đó nhé?

- Ừ, anh không thất hứa đâu. Giờ thì chúng ta mau mau xuống xe thôi, tới trường rồi kìa.

- Được rồi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro