Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích và hận.

Hơi nóng trong tách trà đã dần nguội lạnh nhưng tâm trí Yui vẫn mờ mịt tựa như làn khói xám vẫn còn luẩn quẩn quanh đây.

Cảm giác thế giới mà mình luôn tin tưởng từ từ nứt nẻ như tấm kính trong suốt mỏng manh, để rồi nó ngay lập tức bể nát chỉ sau một cái chạm nhẹ, bày ra trước mắt thế giới dối trá, kinh khủng và đầy rẫy những cái bẫy chết người.

Hoá ra cuộc đời, thứ mà Yui luôn nghĩ bản thân sẽ làm chủ chỉ là một vở kịch do người khác sắp đặt ngay từ thuở ban đầu.

Nếu tất cả là sự thật vậy thì cô biết phải làm sao đây?

Dây tơ rối rắm thắt chặt từ từ cuộn tròn lại trên chiếc ghế nhỏ, căn phòng dù sáng đèn nhưng vẫn ảm đạm nỗi u uất không tài nào có thể che lắp.

Cô ấy muốn nghỉ ngơi, im lặng và để cho đầu óc mình trở nên trống rỗng nhưng đến cả điều nhỏ nhoi như vậy đối với Yui bây giờ thật xa vời.

'Rầm!!!'

Cách cửa bật mở mà chưa hề báo trước, Yui ngơ ngác ngước mắt lên muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì thì một cảm giác đau rát ăn mòn trên đỉnh đầu khiến cô ngay lập tức hét lên. Cô ấy theo phản xạ nắm lấy cánh tay của kẻ đó, cào cáu kéo nó ra khỏi tóc mình nhưng hình như chính hành động này lại càng khiến người kia tức giận, anh ta giật cô lên nhìn thẳng vào mắt anh. Màu xanh lá vốn dĩ thường nhạt màu nay âm trầm, u tối đến đáng sợ.

- Mày với thằng chó đó đã nói gì?

Sự căng thẳng đổ dồn vào bắt đầu lan đi khắp người Yui như một dòng suối chảy siết, mười ngón tay run rẩy mất hết tất cả sức lực chậm rãi dừng mọi hành động chống trả vốn đã vô dụng, cô cúi gằm mặt, dời tầm mắt xuống nền sàn sớm đã thấm đẫm mồ hôi của chính cô ấy, thu người lại rụt rè trả lời.

- Anh ấy chỉ là đến để nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi lại ở đây thôi...

- Chỉ như vậy?

-...Vâng, chỉ có vậy thôi...

-...

Một khoảng lặng kéo dài khiến Yui lo lắng cắn chặt môi dưới, cái bóng cao lớn phản chiếu càng ngày càng tiến lại gần, cảm tưởng khí lạnh mùa đông, rét buốt hơi băng tựa xác chết.

- Mày và thằng đó đã quen biết nhau khi nào?

Giọng nói u ám thì thào bên tai sắc bén đâm vào màng nhĩ tuông ra ám sâu vào đại não đã đông cứng đến nổi da gà.

Cảm tưởng nếu cô không trả lời, kết cục chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng.

- A-anh Senber và tôi quen biết nhau cách đây ba tháng trước, chúng tôi thường gặp nhau ở nhà thờ gần rìa thành phố. Cả hai thường nói chuyện nhưng cũng không thân thiết đến mức có thể gọi là bạn bè.

Cố gắng hết sức để ít bị lắp nhất có thể, Yui hồi hộp mắt nhắm mắt mở không dám nhúc nhích cũng chẳng dám thở mạnh, sợ tâm trạng người kia lại trở nên tồi tệ nên cứ vậy mà ngồi trên sàn nhà mặc kệ cho cánh tay và da đầu nhức nhối.

Sau vài giây tưởng chừng vài giờ trôi qua, lực kéo bên trên dần thả lòng và rối nó cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô ấy.

- Mau chóng thay bộ đồng phục đã được để sẵn trong tủ đồ, kể từ giờ cô sẽ phải đi học cùng với chúng tôi.

Sự bình thản tự tin hệt ngày đầu tiên gặp, là điệu bộ thường thấy khác hẳn với vẻ âm trầm ban nãy. Yui gật đầu nhanh nhất có thể, hạ tầm mắt bí mật dõi theo từng bước chân đang rời xa đi của anh.

'Cạch.'

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên kéo dài thả cho cơ thể căng cứng được giải toả. Thoát ra khỏi đáy nước lạnh ngắt, cô ép mình lấy lại từng ngụm không khí vào cuốn phổi, tơ len rối rắm đè nặng lấy tâm trí sớm đã bấp bênh trên một bãi sình lầy, nhấn chìm lên chính mọi mọng tưởng thuở mới lớn của chính cô.

Lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là nỗi bất lực và thế nào là niềm căm phẫn tột độ. Hai thứ xa lạ đặc biệt bùng phát trong khoảng khắc nhanh đến mức Yui cũng chưa nhận thức được nó.

Dậm chân chống đỡ đứng dậy khỏi sàn nhà, cô bối rối đặt tay lên trái tim đang đập mạnh mẽ như sắp nổ tung ấy, từng ngón cong lại bóp chặt cố hạ nhiệt trấn tĩnh bản thân.

Bây giờ, cô ấy tốt nhất nên làm theo những gì mà bọn người kia nói.

Trước tiên hãy thay đồ đi đã.

---------

Bàn tay bê bết máu vì bị móng tay của chính mình cào cáu, nhỏ giọt xuống sàn với tiếng 'tích' 'tách' ngột ngạt.

Anh ta xoay người lại, đột nhiên dương tay trét máu lên mảnh kính trong suốt, vệt đỏ tươi che lắp nơi chiếc xe đen ban nãy đã đậu, thấm đẫm cơn thịnh nộ phủ lên sự day dứt đã chôn sâu.

- Thằng khốn, mày đến đây làm gì?

Tiếng chửi rủa vang vảng lọt thỏm đến bóng người lẳng lặng đứng sâu trong góc tối đen lấy, đôi giày tây bước ra để lộ sắc tím nhạt màu uể oải, Kanato xuất hiện quen thuộc với chú gấu bông Teddy trong tay, đầu hơi nghiêng ngây thơ mỉm cười đáp.

- Câu đó phải là để cho tôi nói mới phải? Anh làm cái gì ở đây? Ý tôi là sau bao nhiêu năm sợ hãi trốn chạy như vậy thì cuối cùng anh cũng chịu vác cái mặt bẩn thỉu đó của mình đến đây nữa rồi à?

- Mày đến chỉ để nói mấy lời ngu ngốc này thôi hả? Nếu chỉ có thế thì mau mau biến khỏi tầm mắt của tao ngay!

- Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi còn chưa nhắc đến việc anh thế mà dám chủ động bắt chuyện với Senber như vậy, có vẻ anh hoàn toàn quên mất vụ tai nạn do chính mình gây ra năm đó rồi nhỉ?

- Vậy con chuột lén la lén lút khi nãy là mày, hèn gì đầu óc cũng không khá khẩm hơn gì đám súc vật là mấy. - Ayato khoanh tay đắc ý trước biểu cảm dần méo mó của Kanato nhưng chỉ như thoáng chốc, không khí xung quanh bắt đầu cô đặc sau tiếng nói tiếp theo của anh.

- Và mấy câu đó thoát ra từ cái miệng hôi thối của mày là thứ buồn cười nhất mà tao từng nghe thấy. Đừng nghĩ tao không biết gì, mày chính là đứa đã phá vỡ phép cánh âm ở phòng hắn ta phải không.

Cơn ghét bỏ cuồn cuộn dâng lên dưới mi mắt đục ngầu, Ayato áp sát Kanato, cúi xuống trịch thượng nhìn.

- Mày biết mày không thể đánh bại Laito nên mày đành cam chịu đứng sau bóng lưng của nó. Đó là giới hạn cuối cùng của mày, khi tao xuất hiện, mày sợ hãi việc tao sẽ giành hết sự quan tâm của hắn, thay thế mày thành một kẻ hoàn toàn khác. Thế nên, mày đã liều lĩnh lần đầu tiên trái ý mà lén xâm nhập vào phòng của hắn, tao nói có đúng không?

-... - Kanato lặng lẽ ngước lên với nụ cười sớm đã biến mất.

- Tao không ngờ sẽ có ngày mày lại biết dùng não của mình đấy. Được rồi, tao làm đấy thì sao? Dù gì mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mày không tự mình đẩy ngã Senber xuống, tất cả đều là lỗi do mày kia mà? Nếu mày không sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy như một con chó thì biết đâu giờ đây mày đã có thể được hưởng sự ấm áp từ Senber như mày hằn ao ước. Tiếc thay điều đó là không thể, bởi vì mày chỉ là một thằng khốn nhát gan! ích kỷ! Thứ không dám đối mặt với chính cảm xúc của mình!

Lửa hận bùng phát, hàng ngàn cảm giác ghen tị sau bao năm qua vẫn như lần đầu mà dữ dội, nhọn hoắt chỉa ra khắp nơi từ cơ thể sớm đã mục ruỗng vì cam chịu lâu dài.

- Mày không thể chịu được thứ đã định sẵn phải thuộc về mày lại ăn nằm rên rỉ với một kẻ khác! Để rồi lại tự tay nhuộm đỏ rạch nát cơ thể của chính người mà mày đã âm thầm giành trọn niềm yêu thương! Mày không thể chấp nhận nổi tất cả những điều này để rồi chọn cách bỏ chạy như một thằng hèn nhát! Một thằng khốn không thể vứt bỏ cái tôi cao ngất của mình như mày, không bao giờ có thể đứng bên cạnh anh ấy!

Đúng vậy, làm sao mà thứ như anh ta lại xứng đáng với Senber cơ được? Tại sao anh ta có thể được Senber để ý đến khi chính anh ta là một kẻ ích kỷ đến như vậy? Cậu là người vì Senber mà vứt bỏ đi cái tôi của mình, vì Senber mà cam chịu đứng sau một ai khác, vì Senber mà ngậm ngùi nhìn hắn ta thân mật với người khác ngoài bản thân cậu.

Kanato đã gần như vứt bỏ chính bản thân mình chỉ để trở thành một phần trong cuộc đời Senber, với tất cả mọi nỗ lực từ trước đến giờ, không một ai có thể đứng đó ngoài cậu. Tất cả đều không xứng đáng.

Hơi thở ngẹn lại xen qua từng kẽ răng hồng hộc nặng nề sau khi trút hết những gì bản thân luôn muốn nói. Sợi chỉ đứt quãng lòi ra một ít bông gòn trắng từ việc bị ép chặt nặng nề đã khiến Kanato lấy lại chút sự bình tĩnh, cậu mệt mỏi chớp mắt, chậm rãi nhét gọn nó vào bên trong.

- Nói dài dòng một hồi thì suy ra cũng là vì mày ghen tị với tao thôi chứ gì? Thật mất thời gian, nếu mày làm tất cả những điều đó chỉ để đứng sau bợ đít cho thằng khốn Laito ấy thì đừng bao giờ nói chuyện với tao thêm một lần nào nữa, mày mới là đứa không xứng đáng nhất đấy, thằng lỏi con!

Ayato đẩy mạnh vai xô Kanato sang một bên rồi cứ thế kiêu ngạo bỏ đi không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Cứ như thể anh ta chẳng thèm coi trọng mọi lời nói khi nãy của Kanato, một thằng nhóc đến hỉ mũi cũng chưa sạch nào có tư cách gì để dạy đời cho người khác?

Tâm trạng tồi tệ nay lại càng tồi tệ thêm, bàn tay bị thương giờ cũng đã đóng vảy tựa khi nào nhưng máu đỏ vẫn còn dính bày nhày ngay trên đó.

Khác với máu người, ma cà rồng không có hương thơm và mùi vị riêng biệt, bọn họ vô vị lạt nhách hệt nước lã. Đó là lý do tại sao con người được xem là thực phẩm thượng lưu đặc biệt, bởi vì chúng ngon và ngọt ngào.

Nhưng có phải hay không vì đã thưởng thức nó rất nhiều lần, Ayato chẳng cảm thấy chúng có gì đặc biệt đến thế, thay vào đó anh ta lại cực kỳ thèm khát chính đồng loại của mình.

Ngay từ lần gặp đầu tiên đã như vậy, cảm giác xa lạ rợn người mỗi khi nhớ tới cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại mãi trong mỗi giấc ngủ chập sáng.

Kanato một phần đúng, một phần sai.

Không phải chỉ đơn giản là việc anh ta chối bỏ hành động gây tổn thương hắn ta như lời Kanato nói, một điều nữa mà bản thân Ayato đã luôn muốn chôn vùi, cũng là nguyên nhân chính cho việc tránh mặt dài đằng đẵng vừa qua.

Thay vì nói anh ấy cảm thấy tội lỗi vì tai nạn năm đó thì phải nói đúng hơn.

Ayato yêu nó, thích nó đến điên cuồng.

Cảm tưởng chính bàn tay này đã khiến cho hắn ta phải khổ sở, làm một kẻ vô cảm như Senber trong mắt chỉ còn mỗi hình ảnh của mình anh ấy.

Khi ánh nhìn cả hai va chạm, các tế bào đang chảy dọc xuyên bên trong cơ thể bắt đầu đồng loạt đập lên liên hồi như kêu gào một câu 'chưa đủ!', nó khiến Ayato buồn nôn kinh khủng.

Tôi trốn tránh bởi vì tôi sợ bản thân sẽ còn làm thêm điều gì đó không thể chấp nhận nổi nhưng rồi đến cuối cùng tôi đành phải chấp nhận nó.

Bởi vì Ayato thích Senber

Và đồng thời cũng ghét Senber.

Bởi vì tôi ghét hắn nên tôi sẽ khiến hắn đau khổ.

Bởi vì tôi thích hắn nên tôi sẽ khiến hắn đau khổ.

Đến cuối cùng chính mày là người đã làm tao thành ra như vậy, đừng trách tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro