Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đỏ tươi ngọt ngào

Warning: Tra tấn, ấu dâm, máu me, loạn luân.

Mí mắt nặng trĩu hé mở ngay khi ý thức dần tập hợp lại đủ để kéo sự tỉnh táo thức dậy. Ánh nắng chói loá phả vào mặt khiến Yui phải nheo mắt để tập thích nghi trong chốc lát.

Dãy rừng cây rậm rạp cao lớn che phủ bớt cái nắng phản chiếu xuống nền cỏ, tạo nên một bãi râm mát mẻ đầy thoải mái với chút gió nhẹ thổi qua. Chúng tập hợp cùng nhau bao vay lấy bãi hồ nước trong vắt phía trước, từng chiếc lá buông xuôi trôi nổi trên bề mặt tỉnh lặng, phá tan đi khuôn mặt trẻ thơ phản chiếu bên trên.

Hàng lông mi vàng nhạt màu gần như sắp hoá thành băng tuyết khẽ cụp xuống, đầu óc cậu trống rỗng, không cảm nhận được gì, không cảm thấy muốn gì. Một mảng đen sâu thẩm hút vào đi mọi ước muốn nguyên thủy, để cậu giờ đây chỉ còn là một cái vỏ vô hồn. Hằng ngày chỉ biết chớp mắt và di chuyển theo ý muốn của kẻ khác, chẳng muốn sống cũng chẳng muốn chết.

Ngày đêm để mình trôi nổi trên những tầng mây cao, đắm chìm dưới tán cây mát mẻ sâu trong khu rừng cách xa toà biệt thự xa hoa lộng lẫy. Lặp đi lặp lại, nhàm chán đến nỗi Senber còn không biết bản thân có còn đang sống hay không.

Lòng bàn tay nhỏ bé gầy gò đặt lên nền đất khô ráo, con ngươi vàng đen lấy, ủ dột lặng im nhìn mặt hồ đầy lá, như thể đột nhiên nảy ra được ý tưởng gì đó, cậu hơi hạ mặt sát bên làn nước mát, mái tóc dài cứ thế trượt từ vai rũ xuống, vài lọn thấm đẫm ướt đi.

Cánh tay mảnh khảnh càng ngày càng hạ, hạ cho đến khi môi chạm vào được làn nước mát, cho đến khi mắt chìm xuống hơi lạnh lẽo và cho đến khi toàn bộ khuôn mặt gần như bị nhấn chìm xuống dưới.

Nước tràn vào mũi mang theo sự cay đắng trôi nổi đông nghẹt dưới đại não tê liệt, có thứ gì đó bị tắt nghẽn, bóp chặt lấy và ép xuống cố đập nát toàn bộ đầu của cậu.

Cảm giác chèn ép, nguy hiểm lan đi khắp cơ thể, cơn kích thích ập vào nhuộm đi mọi tế bào bên trong, chúng thay phiên nhau đập mạnh, căng lên, cố tìm thêm gia vị ngọt ngào, đầy sức cảm dỗ từ dưới đáy hồ thơm ngát.

Nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu, hàm răng trắng hé to uống hết tất cả mọi thứ vào trong, để chúng nhấn chìm đi biển ý thức mơ hồ.

- ANH ƠI!!!

Một giọng nói cao vút, sợ hãi hét lên. Paul Thibaut hoảng loạn chạy tới, nắm lấy đôi vai giờ đây đã nằm sấp trên mặt đất, Paul kéo mạnh người anh trai ngược trở lại, lật đật đỡ Senber vào lòng.

Senber khuôn mặt đỏ bừng mờ ảo, ánh mắt lờ đờ hơi ngước lên nhìn anh, lòng Paul quặn thắt, cắn môi dùng tay áo lau đi vệt nước còn đọng lại, Senber lặng lẽ quay lại nhìn mặt hồ, giọng khàn khàn nói:

- Cứu làm gì? Dù sao cũng có chết nổi đâu, cùng lắm là ngất đi vài tiếng sau cũng tỉnh lại. Em không cần phải mất công làm ướt áo như vậy.

Bàn tay đang lau mặt cậu chợt khựng lại, Paul cúi đầu, lông mày nhắn nhó đáp:

- Dù thế thì nó vẫn nguy hiểm, anh không thể ngừng việc làm tổn hại bản thân được à!?

-...

Sự im lặng kéo dài trong thoáng chốc, cảnh tượng dễ chịu thoáng phát lại quay về màu xám xịt ban đầu. Senber lười biếng, quay mặt tránh tay áo đang lau, nói:

- Được rồi, em tới đây để làm gì?

-...Anh cả Victor cho gọi anh tới phòng anh ấy... Vẫn như mọi lần, đừng đến trễ, nếu không anh ấy sẽ tức giận...

Paul tội lỗi đáp, ngón tay lo lắng căng thẳng.

Senber ậm ừ dựng người ngồi dậy phủi đi vệt đất dính trên đầu gối, đôi chân nhỏ bé từ từ đi bộ dọc theo con đường lát đá sần sùi tạt rong rêu. Gió mát thổi qua mặt lạnh buốt, đầu ngón tay trày xước mò vào trong túi áo ngực, lôi ra sợi dây dài xanh biển hơi ướt, khẽ vuốt tóc lỏng lẻo cột vào.

Sau lưng mặt nước biến mất, chỉ còn cây cối hiện lên suốt chuyến đi, biệt thự trắng xoá thiêng liêng dần to lên trong tầm mắt.

Đôi môi giờ đây khô ráo dương lên một vòng cung nhẹ nhàng, là 'nụ cười' tuyệt vời mà cậu đã học được từ người anh trai 'hoàn hảo' Victor.

Chỉ vì không muốn quay lại cuộc sống khổ cực, không giường ngủ, không thức ăn khi trước nên Senber đã tích cực thuận theo ý Victor nhất có thể, đó là lý do tại sao.

Senber cực kỳ ghét người anh trai Victor.

Cánh cửa gỗ bật mở ngay khi Senber tiến lại gần, bên trong căn phòng lộng lẫy, hoa mỹ. Một bóng người ngồi trên ghế sofa êm ái, cặp mắt xanh biển rực rỡ chất phác và mái tóc vàng đậm màu hệt mặt trời hiện lên.

Victor trong trẻo, sáng sủa giống như một vị thánh nhưng...người mới xuất hiện lại xinh đẹp tựa một vị thần.

Nụ cười trong mắt anh tăng thêm đáng kể, Victor chìa tay hướng tới bàn thức ăn trước mặt, một đĩa thịt được nấu vừa phải, bên trong đỏ hồng với một ít máu đỏ rưới lên trên. Senber bước tới ngồi lên chiếc ghế đơn bên cạnh, chậm rãi cầm dao và nĩa bắt đầu ăn.

Nó nhạt nhẽo tựa hồi không thể nếm được vị gì, duy chỉ khi uống thử màu nước đỏ, bên trong miệng mới hiện thêm vài hương thơm ngậy mùi.

Victor tựa cằm đợi Senber ăn xong, anh lấy con dao dính ít mỡ mới được đặt lại bàn, khó hiểu lấy khăn lau kỹ đầu dao, vừa lau vừa hỏi:

- Senber, em đã từng bị dao đâm lần nào chưa?

-...Thưa anh, em chưa.

Senber thành thật trả lời, dù bị đối xử tệ bạc nhưng cậu chưa bao giờ bị đánh hay bị bắt nạt, mọi người chỉ lạnh lùng và không coi cậu nhưng một kẻ sống. Đó là lý do tại sao Senber chỉ biết được, khi thở dưới nước sẽ rất đau khổ.

Cậu không biết khi dao đâm sẽ như thế nào, đến cả cụm từ 'đâm' cậu còn chẳng hình dung ra nổi, bởi vì chưa một ai dạy cậu, chưa một ai cho cậu biết.

Quả nhiên Senber Thibaut chỉ như những đứa trẻ khác, một tờ giấy trắng cần được người khác dạy dỗ.

- Vậy à?

Victor đáp khi chậm rãi đứng dậy liếc mắt đến cổ áo còn dính ít bùn đất kia. Bàn tay anh cầm chặt dao, nụ cười thoáng chốc nở rộ thành những bông hoa hướng dương toả nắng và rồi...

'Phập!'

Một tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh, Senber kinh ngạc ngước xuống, nhìn vào đầu dao sắc nhọn cắm sâu vào da làm rách toạc cả thịt kia, một màu đỏ tươi phun trào bắn cả lên chiếc sơ mi trắng tinh khiết.

- Ah...AHHHHHHHHH!!!

Người trên ghế sofa hét lên trong sự bàng hoàng không thể giải thích được, Victor yêu mến, lông mày rũ xuống buồn rầu dịu dàng nói:

- Nếu em muốn tự ý làm hại bản thân mình đến mức như vậy...Thế thì tại sao em lại không nói cho anh? Người anh trai này sẽ dạy cho em biết, thế nào là 'đau đớn' thật sự...

Dứt lời anh dùng sức, rạch một đường từ cuống họng xuống bụng, da theo đó đứt rời dính lên cán dao, gân xé nát, thịt lòi lộ xương trắng, máu cứ như thế, hệt một con đập bị vỡ, dội hết lũ lụt tràn khắp mặt thảm lông.

Victor thở một hơi dài thoả mãn, bên tai vang lên tiếng thét đau đớn tuyệt vời, anh vứt con dao đi, dùng tay banh vết cắt ra rồi từ từ thọc vào, moi móc từng miếng thịt bên trong, khắp nơi nhớp nháp ấm áp, nội tạng mềm mại ngay lập tức bị anh bóp chặt giật mạnh.

Một quả thận nằm lặng yên trong lòng bàn tay anh, dưới ánh nhìn mờ ảo, Senber tận mắt thấy Victor cho thứ đó vào miệng, cắn, nhai rồi nuốt chúng xuống.

Liếm và uống hết chất lỏng chảy ra bên trong, Victor má đỏ ửng, anh quỳ xuống, dương tay chạm vào đôi chân mảnh khảnh, lỏng lẻo. Âm trầm từ tốn cởi bỏ đôi giày da cũ kỹ ấy ra.

- Giày coi bộ đã cũ rồi nhỉ? Ngày mai anh sẽ kêu người mang đôi khác cho em nhé.

Giọng anh bình tĩnh, hơi nâng cẳng chân nhỏ dương cao lên, một lực thô bạo văn ngược chúng mà bẻ gãy, cặp đùi đứt từng đợt động mạch, xương quặn xoáy kéo lìa hết mảng da.

- AHHHHHHH?!!

Răng dài chẳng thể nào che giấu được nữa mà lộ diện, nó cắm thủng xuyên qua khoé môi dưới, từng giọt đỏ nhiễu lên mái tóc vàng sáng dưới thân.

Senber nằm sõng soài trên ghế, đầu ngã sang một bên há miệng không ngừng la hét. Ruột, phổi, nội tạng của cậu rơi như mưa xuống đất, bên trong cậu hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bàn chân cũng bị đứt lìa khỏi thân trên.

Cơ thể cảm thấy trống rỗng, không khí lùa vào trong kích thích cảm giác tê lạnh nồng đậm trên từng tế bào tuôn rơi. Senber nhắm mắt lại, mồ hôi nhỏ giọt trượt dòng xuống góc má.

Senber đã bất tỉnh, động tác Victor dừng lại, nụ cười vui vẻ cứ thế biến mất. Anh nâng cơ thể còn một nửa đặt lên ghế Sofa dài, màu trắng tinh khiết đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn lan ra rơi xuống đất, anh vuốt ve giọt nước mắt nhỏ đen lấy dưới hàng lông mi nhắm nghiền, chậm rãi trượt xuống dừng lại dưới thắt lưng đang đóng...rồi cứ thế mở nó ra.

Lòng ngực bị anh xé toạc, xương sườn cong cong nhấp nhô trồi lên bãi thịt sớm đã nát vụn thành đóng, ruột thừa lỏng lẻo hơi lồi cùng cặp chân xé đứt lìa cũng không làm Victor cảm thấy kinh hãi.

Anh gỡ đôi môi đang đóng vì bị răng ghim lại, lòng bồi hồi cúi thấp mạnh mẽ hôn xuống.

Khung cảnh hoá thành mảnh kính, bể nát từng đợt vụn nhỏ, chúng thay nhau lắp đặt thay thế sang hình ảnh khác.

Quay trở lại bãi hồ rộng mênh mông.

Giờ này chiều tà sắp chuyển mình chập tối, bóng sáng nhỏ bé thu mình ngồi trên bờ yên tĩnh ngắm nhìn mặt trời lặng. Trên người cậu mang một bồ đồ mới trông sang trọng và lịch thiệp.

Đây là bờ hồ mà cậu đã ngã, đó là lần đầu tiên Senber cảm thấy đau đớn và cực khổ đến mức nào, là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đang sống, thấy được một cảm xúc khác biệt so với sự trống rỗng vốn luôn tồn đọng trong cuộc đời. Kể từ đó, Senber luôn cố tự dìm mình xuống sông, để tìm kiếm con người bên trong cậu.

Paul từ sau gốc cây đi tới, lặng lẽ nhìn Senber với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm.

Lần này anh ấy không còn tự dìm mình nữa, thật tốt khi kể việc này cho anh cả Victor nghe, Paul luôn tự tin anh ấy sẽ khuyên nhủ được Senber vì anh ấy là một người anh cả tốt.

Có vẻ hành động đó là một quyết định tuyệt vời.

Paul nghĩ.

Senber cúi đầu dựa người lên cánh tay đang nắm chặt đến run rẩy, cổ họng mang theo một vị đắng ngắt, dương lên hạ xuống thì thầm trong lòng với sự tức giận khôn cùng.

Đứa em trai ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro