Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ không nên xuất hiện

Trong bóng tối sâu thẳm, cơ thể mỏi mệt hiện lên vài tia sức sống, chuyến tàu siêu tốc ngã thẳng xuống làn đường sắt, dội ngược tâm trí cô trở lại thế giới hiện thực ban đầu.

Một vài tiếng nói nhỏ nhẹ không rõ vang lên, cô chẳng kịp suy nghĩ, đầu não nhớ rõ khung cảnh đỏ tươi đẫm máu, mồ hôi cùng nước mắt chảy dài khi Yui chợt nhận ra cậu bé trẻ đó không ai khác ngoài Senber Thibaut.

Cảnh tượng khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo vì đau đớn cùng tiếng la hét vang vọng khàn đặc in ỏi vẫn còn đọng lại bên cánh tai cô. Gần như là nghẹt thở, Yui mở to mắt khóc nấc lên từng đợt.

Cánh rèm che lấp ngay lập tức được kéo mở, người con trai cao lớn hiền lành, thật khó so với hình ảnh ốm yếu, chán nản lúc trước bước tới. Mái tóc hắn ướt đẫm xoã lên hàng lông mày nhíu chặt vì lo lắng, hơi cúi xuống nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm giữ đến rỉ máu của cô, Senber chậm rãi hạ giọng trấn an nói.

- Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Có anh ở đây, em không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Hệt như giọng nói nhiễu loạn mà cô nghe được trước khi hai mắt nhắm, chúng ấm áp, dịu dàng, mang theo sự an tâm nhỏ nhẹ, xoa lắp tâm trí của một kẻ luôn bị sự ngờ vực ám ảnh hằng giờ liền như Yui.

Hũ thủy tinh nén quá cũng vỡ vụn, Khuôn mặt phía trước càng ngày càng mờ ảo, từng giọt nước mắt thấm đẫm chảy xuống rơi lã chã lên chiếc mền trắng xoá.

Senber dương tay lau đi khuôn mặt đang khóc xấu xí của cô, đôi môi nứt nẻ mỉm cười nhìn cô như thể đang nhìn vào thứ xinh đẹp nhất trần đời, trong tiếng đập thình thịch vang dội từ lòng ngực, cô nghe thấy Senber lẩm bẩm.

- Đừng khóc nữa, anh thích nhìn khuôn mặt tươi cười của em hơn.

Mặc cho cô đã lớn tiếng, đem lòng nghi ngờ tức giận và tự tiện gộp Senber chung với đám người xấu xí kinh tởm đó, nhưng hắn ta cứ thế chạy tới cứu cô khỏi mối nguy hiểm cận kệ, tươi rói nắm lấy bàn tay đang run rẩy mà an ủi cô dù rằng cả người đã lạnh cóng đi vì ướt.

Làm sao mà Yui có thể ghét một người như vậy được?

Dù Senber có là một ma cà rồng, có là một sinh vật gì đi chăng nữa thì rốt cuộc anh ấy vẫn là Senber mà cô quen biết.

Vẫn là một chàng trai người Pháp lịch lãm, tốt bụng, người thường xuyên lui tới nhà thờ vào những ngày đêm vắng vẻ thưa thớt, người đã cùng cô chấp tay cầu nguyện trong từng buổi khuya mịt mù và là người mà Yui đã đem lòng thầm thương trộm nhớ.

Mở rộng vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo phía trước, cô cảm nhận được sự cứng đờ mất tự nhiên và cái run rẩy sợ hãi xuất phát từ Senber.

Thì ra đó giờ trái tim tưởng chừng như hoàn hảo này vẫn luôn rỉ máu, mục ruỗng và đầy rẫy các vết thương mưng mủ chẳng một ai để ý.

Cô muốn lắp đầy nó lại cho anh.

Cô muốn giúp anh cảm nhận được sự ấm áp xuất phát từ chính bản thân cô ấy.

Cảm xúc quyết tâm hằn sâu vào đôi mắt hồng ngọc rực rỡ, cơn ngờ vực biến thành bãi cát cứ thế bị sóng biển cuốn trôi đi hoà vào lòng đại dương rộng lớn.

Hắn lặng lẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh trong lòng, tựa cầm lên cánh vai nhỏ bé bên dưới, mái tóc vàng rũ rượi cứ thế che khuất mọi biểu cảm trên khuôn mặt trắng bệch đến bệnh hoạn của Senber.

'Cộp!'

'Cộp!'

'Cộp!'

Tiếng giầy cao gót chạm lên sàn nhà rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh, áo choàng trắng bay lượn hạ xuống làm rõ bóng dáng cao lớn của một người phụ nữ, không gian như bị ảnh hưởng, ánh đèn trần chợp tắt nhấp nháy rồi cuối cùng cũng bật sáng trở lại, bảng tên lấp lánh bên ngực phản chiếu một cái tên.

"Serena Leighton"

Cái ôm nhanh chóng biến mất trong lúc Yui đang thất thần tại chỗ, quý cô Serena nhướng mí mắt dài, nhàn nhạt dò xét nói.

- Đã tỉnh rồi? Cơ thể chắc cũng lành lặn hết rồi phải không? Nếu không có việc gì nữa thì mau biến khỏi đây nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để mà ở đây trông coi cô đâu.

Trước câu nói đầy khó chịu nhắm thẳng vào mình, Yui không biết nên trả lời lại như thế nào, trong lúc đang bối rối, Senber bên cạnh đã lên tiếng thay cô.

- Vâng, bọn em cảm ơn cô vì đã bỏ nhiều thời gian rảnh quý báu của mình chỉ để tới đây như vậy. Để không làm phí phạm thêm thời gian của cô nữa, hai chúng em xin phép rời khỏi đây trước.

Vị bác sĩ nghe vậy cũng hài lòng quay người ngồi lại vào bàn làm việc, Senber dời cô ra khỏi phòng y tế, sau khi đã chắc chắn bản thân cô hoàn toàn khoẻ mạnh, hắn mới thả lỏng để cô tự đi.

Cả hai đang ở giữa một đại sảnh nhỏ gần chân cầu thang của dãy khu năm nhất. Senber bây giờ đang cúi xuống chỉ tay hướng về dãy hành lang nối tiếp bên cạnh, tường tận chỉ lại đường đi về cho cô nghe.

- Anh không đi cùng em sao?

Yui lo lắng hỏi, Senber nghe thế liền xấu hổ cười, hắn kéo bộ trang phục vốn đã ướt đẫm, ngượng ngùng đáp.

- Với bộ dạng như vậy, anh không nghĩ bản thân mình có thể về được đâu.

Nghe lời anh, Yui bây giờ mới muộn màng nhận ra bộ đồ trên người thế mà vẫn khô ráo như cũ. Như nhìn thấy sự thắc mắc trong cô, Senber ngay lập tức giải đáp.

- Là cô Serena đã thay đồ cho em, nghe nói đó là trang phục cũ của cô khi còn là học sinh của trường, thật may mắn khi nó trông có vẻ vừa vặn.

- À... vậy ngay mai em sẽ trả lại cho cô ấy.

- Không cần đâu, cô ấy bảo em cứ giữ nó đi bởi vì cô ấy hiện không cần dùng tới nữa. Dù sao nó cũng nằm trong kho đồ của trường lâu như vậy, em giữ lại không phải là điều tốt hơn sao.

Yui im lặng, theo thói quen cũ Yui dự định sẽ quay lại cảm ơn cô Serena nhưng sau khi nhớ lại vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt cô ấy, câu nói cứ vậy bị mắc kẹt trong cuốn họng, khó khăn mà nuốt xuống.

- Đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ quay lại chuyển lời cảm ơn giúp cho em.

Giống như đọc được suy nghĩ, giọng nói bên trên đột nhiên lên tiếng, không để cô nói thêm lời khách sáo nào nữa, hắn ta xoay vai Yui lại, ngay lập tức hối thúc.

- Được rồi, bây giờ em nên quay về lớp đi, buổi học đầu tiên vắng mặt thì thật không giống em chút nào.

- Đ- được rồi, em xin lỗi đã làm phiền anh.

Hơi cúi đầu với Senber, Yui bồn chồn quay người chậm rãi di chuyển tới hướng mà anh đã chỉ, nhưng mới đi được được mấy bước thì chẳng hiểu vì sao cô lại bất ngờ dừng chân.

Hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt tò mò của Senber, từng ngón tay thay phiên nhau đan vào từ từ siết lại mà thì thầm cầu nguyện, cô run rẩy, vừa lo lắng vừa phấn khích cất tiếng.

 - Tối mai...nếu anh có thời gian rảnh, l-liệu anh có phiền không nếu em muốn cùng anh trò chuyện thêm về các vần đề trước đó. Cũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng...chỉ là...chỉ là em muốn cùng anh giành nhiều thời gian ở bên nhau hơn mà thôi...

-...

- Em luôn sẵn sàng tiếp đón anh bất cứ lúc nào, vì thế...hãy đến gặp em nếu anh muốn.

-...Được rồi, anh hiểu rồi.

Senber từ sau lưng cô nhẹ nhàng đáp, có tiếng cười nhỏ xen lẫn bên trong làm Yui xấu hổ càng thêm xấu hổ. Bàn tay cầu nguyện siết chặt đến trắng bệch, cô quay mặt để lại câu nói cuối cùng rồi ngay lập tức bước nhanh đi.

Dưới anh đèn trắng mù mờ, nụ cười cô hiện rõ thấp sáng cả một khoảng khắc trống vắng, giọng nói ngọt ngào rót xuống đôi tai vốn luôn ảm đạm, chán chường, tạo thêm một mảng màu sắc mới nổi bật bên trên.

- Và...cảm ơn anh vì đã cứu em.

Đó là lời cô ấy nói trước khi hoàn toàn chạy đi mất.

Yui cắm đầu cắm cổ mà chạy, tứ chi run rẩy vì phấn khích khiến cô khó tài nào nhận ra bản thân có phải là đi đúng hướng hay không, giờ đây thật quá ngại ngùng để giáp mặt với Senber sau khi nói những câu sến sẩm đó, cô chỉ biết lần mò trong trí nhớ mịt mù, vội vàng ngã sang phải khi đến gần cuối khu hành lành và cứ thế đập thẳng mặt vào vật thể to lớn trước mắt.

- Đi đứng bộ không biết nhìn đường hả!?

Kẻ trên cọc cằn lớn tiếng, Yui vội lùi lại, hoảng loạn ngước lên xin lỗi. Khi mắt đau nhức khẽ hé mở, cô mới biết rằng người trước mắt đây thật không ai khác ngoài Subaru Sakamaki, đứa con trai út của gia đình Sakamaki đáng ghét.

Yui hiển nhiên làm gì muốn dây dưa thêm với đám người này, vì thế sau khi xin lỗi cô chỉ muốn đi qua Subaru thật nhanh chóng nhưng chỉ mới đi được một đoạn, cô liền dừng lại vì câu nói tiếp theo của anh.

- Đừng bao giờ dây dưa với Senber nữa.

Subaru quay lại nhìn sâu vào bóng lưng của Yui, đôi mắt đỏ âm trầm hung dữ nheo lại cảnh cáo.

- Đừng nhìn vào vẻ mặt hiền lành đó mà rơi vào bẫy của hắn. Senber, hắn ta là một kẻ nguy hiểm, cô không tài nào có thể lấy được tình thương từ một kẻ vô cảm như hắn đâu.

-...

Yui quay lại nhìn Subaru với cái cau mày khó chịu rồi cứ thế im lặng bỏ đi. Như thể coi lời cảnh báo của Subaru hệt một trò đùa nực cười chẳng đáng để ý.

Vẻ mặt cáu kỉnh phút chốc nhăn lại vì giận dữ, Subaru chậc lưỡi, bình tĩnh chậm rãi im lặng di chuyển ngược hướng nơi Yui khuất bóng, hoàn toàn ẩn mình dưới bóng tối đen lấy chỉ còn một tia đỏ tươi chăm chú ngắm nhìn.

Từ xa có thể thấy rõ bóng dáng cao ráo đang đứng lặng tại chỗ, chiếc áo sơ mi tím bám chặt vào cơ thể săn chắc đẹp đẽ, chẳng biết hắn mãi nghĩ gì, cánh tay cứ thế dương lên che miệng, mắt cũng bị tóc mái che phủ không rõ biểu cảm bên trong.

Có vài vệt hồng nổi bật trên làn da trong suốt, lông mày cau lại dần thả lỏng, bàn tay rảnh rỗi xoa xoa hai bên mắt điều chỉnh tậm trạng quá khích quay về vẻ hiền lành thường ngày.

Sau vài phút Senber mới bắt đầu di chuyển quay trở lại phòng y tế, núp mình gần ngõ hẻm tối tăm, Subaru khó có thể tiến tới gần hơn nữa và chỉ có thể nhìn hắn ta biến mất.

'Cạch.'

Cửa phòng đóng lại chặn hết mọi tầm nhìn bên ngoài, Senber thoải mái ngồi lên bên giường bệnh, nhìn về nữ bác sĩ vốn không nên xuất hiện ở đây, nụ cười trên môi dương lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.

- Buổi tối tốt lành, ngài Karlheinz kính mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro