chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- haizzzz..... Tới nơi rồi. Ừm 613. Đúng rồi

Nó- Yukumaire ( rey )
Là một cô gái tốt bụng. Yêu màu đen. Chỉ có điều là rất lạnh lùng và giỏi võ. Tính tình y chang con trai.

Hôm nay nó đang đi thuê một căn nhà bởi vì căn nhà trọ cũ thuê hồi trước đã bị đổi chủ (fix: bởi vì chị nhà nợ tiền 3 tháng đó ahihi 😁😁) vì nó muốn chỗ ngũ tối nay nên quyết định thuê một chỗ ở khác.

Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên có một bà già rất chi là đẹp lão tiến đến chỗ nó.

- Con đang tìm nhà thuê đúng không?

- ....*nghi hoặc*

- ta biết một chỗ vừa sang trọng lại còn rẻ nhưng chỉ có điều.... Nó cách xa thành phố một chút.

- bà biết ư?

- phải. Đây là địa chỉ nhà, con cứ tới đó r đưa cho chủ căn nhà tờ giấy này, họ sẽ cho con chỗ ở.

Bà nói xong rồi đưa cho nó một tờ giấy dòng chữ rất nguệch ngoạch. Nó toan cảm ơn bà, ngước lên thì..... Bà ta đã biết mất. Bà ta biến mất như cơn gió vậy.

Eo ơi, hình như hồi nãy nó lấy tờ giấy từ tay bà ta.... Hình như.... Hình như tay bà ta rất lạnh... Nó có cảm giác như là gặp ma vậy. Nó rùng mình một cái và thoáng chốc nó lại nghĩ chắc nó hiểu lầm.

Nó cầm tờ giấy và đọc:" 613 terohiniko" và bắt taxi đi đến đó.

Đến nơi thì nó thoáng ngạc nhiên. Bởi vì... ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ TRỌ, NÓI ĐÚNG HƠN LÀ MỘT CĂN BIỆT THỰ A.

Nhưng nó đã xác định lại địa chỉ thì chắc chắn rằng mình đã đi đúng chỗ. Bên cạnh góc cửa có một cái biển màu vàng. Tò mò nên nó đi lại thử

* SAKAMAKI ? quát đờ hợi, nhà giàu phết. Bảng tên họ mà đúc bằng vàng luôn*

Nhưng ngôi nhà này nó có cảm giác không an toàn. Có điều gì bất thường ở đây. Nó toan mấy chuông thì... Cửa tự động mở. Nó ngạc nhiên nhưng rồi cảm xúc lại quay lại.

Thở một hơi và bắt đầu bước vào trong. Khuôn viên này thật đẹp, trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm, trong đó có cả loài hoa yêu thích của nó nữa- hoa hồng đen và hoa hồng xanh.

Đi thêm một đoạn thì lại tới trước cửa nhà * quái thế nhở, thế méo nào đi nãy giờ mà không có ai ở đây. Trộm nó vào chắc cũng dễ nhờ*

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ?

- * im lặng *

- TÔI ĐẾN THUÊ NHÀ

- * lại im lặng *

*đậu mợ 🙂, nhà gì không có ai vầy, chắc bà ta lừa mình quá*

Nó nghĩ rồi tính bước đi về thì bỗng cánh cửa mở ra mang theo một cơn gió lạnh khiến người khác cũng phải rùng mình. Và rồi nó đi vào trong.

- Gì mà tối thui vầy, đang ban ngày mà.

nó cảm thấy là lạ. Bỗng cánh cửa đóng sầm lại làm nó muôn phần bất an. Nó vừa tiến lên phía trước vừa nói.

- Uêy, tôi đến thuê nhà, có ai ở đây không?

* đờ mờ bà mày điên rồi nhá, nhà đ** gì mà không có người là sao* ( fix: xin lỗi nha, chị nhà hơi tục xíu, mong thông cảm)

Nó cứ đi và rồi bắt gặp một ánh sáng ở bên phải, nó nhìn qua và thấy có một cậu thiếu niên đang ngủ trên sofa. Vì tính tò mò nên đến xem.

- Oa...

Cậu thiếu niên này thật đẹp trai khiến nó phải thốt nên lời. Tóc đỏ, da trắng, môi hồng, hảo soái ca. Nó nghĩ chắc đây là chủ căn nhà nên lay cậu ta dậy. Nhưng khi vừa chạm vào làn da thì nó bỗng rụt tay lại. * thật lạnh, giống như... Bà già đó*

Và rồi nó để tay lên ngực cậu ta thì TIM KHÔNG ĐẬP. Nó trơ mắt nhìn và cố gắng không để mình phải la lên, tưởng rằng cậu ta đã chết, nó bèn rút điện thoại và gọi cho cảnh sát.

- alo

-  ờm, xin chào, ở đây hiện có một người

Chưa kịp nói xong bỗng có ai đó giật lấy điện thoại nó.

- Ồn ào quá, đây không phải là nhà của cô nên đừng có làm loạn.

-[nó] anh....a...anh....chưa chết

- tất nhiên rồi,cô nghĩ bổn thiếu gia ta là cái giống gì hả?

- Nhưng tim...tim của anh đâu có đập, hơn nữa tay của anh lạnh ngắt

Nó nói xong bỗng hắn kéo và đè nó xuống sofa, nó hét lớn.

- Nè, tên điên kia, ngươi làm cái trò gì vậy hả?

- Làm gì thì cô tự biết chứ.

- Biết cái con khỉ mốc á, bỏ bà ra.

- Mạnh miệng nhỉ?

Nói xong hắn cúi xuống cổ nó để làm gì đó nhưng......

.

.

.

Hết chương 1.

Comment và thả sao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro