chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ta nói xong rồi cúi xuống cổ nó để làm gì đó nhưng... Có một giọng nói khác chưa vớt cuộc đời cô:

- Ayato,cậu đang làm gì vậy, đây là đại sạn để tiếp đón khác đến đây, muốn làm gì thì đi về phòng mà làm

Nghe xong nó liền đẩy hắn ra và chạy lại chỗ có giọng nói ấy thì nó thấy có một người con trai nhìn rất tri thức, mắt cận, tóc tím, và cũng hảo soái ca. Nó liền cầu cứu:

- Cứu tôi với, hắn ta đang định hãm hại tôi đấy.

- cô là...

- tôi là Yukumaire, tôi sẽ ở trọ chỗ này

- Ở trọ?

- phải.

Anh ta nhìn về phía hắn ta nói:

- cậu có biết gì về vụ này không?

- Hở? Tôi thì biết thế quái nào được? Mà này, hai lưng, tôi có thấy cô nói gì đâu.

- [ nó] đờ mờ, là do cậu tấn công tôi trước làm sao mà tôi nói được hả? Mà cậu nói hai lưng... Là nói tôi á hả?

- [ hắn ] đúng là đồ ngốc... Phẳng như vậy không phải là hai lưng à.

- [ nó] Này, như thế là bất lịch sự đấy nhé. Hừ.

- [ anh] lạ thật nhỉ, tôi cũng không biết gì về vụ này, có lẽ tôi cần phải xác minh mới được.  Cô đi theo tôi, hành lý của cô sẽ có người đem đi.

Nói xong có một ông lão đứng sau lưng nó, ông ta cười trông rất man rợ và nó hình như không nghe tiếng bước chân ông ta tới đây. Ông ta kéo hành lý của nó rồi đi trong bóng đêm tựa như cơn gió thoảng. Điều này làm nó thật lạnh sống lưng a.

Anh ta bước đi một đoạn thì nó cũng chạy theo không quên để lại cái liếc mắt với hắn ta. Và rồi, sấm chớp nổi dậy báo hiệu sự nguy hiểm của nó.

Anh ta dẫn nó đến một căn phòng trông thật sang trọng. * chắc đây là phòng khách*

- [ anh] mời cô ngồi.

Nó ngồi xuống và văn phòng trở nên im lặng một cách lạ thường, với anh ta và hắn ta. Điều này khiến cô rất ngột ngạt nha.

- [ anh ] xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch của cô và lý do cô tới đây

- [ nó] tôi tên là Yukumaire. Cứ gọi tôi là rey. Tôi đến đây để thuê nhà bởi vì có một bà già trông rất lạ giới thiệu chỗ này cho tôi. Bà ấy con đưa tôi tờ giấy này.

Nói xong nó đưa tờ giấy cho anh ta:

- [ anh] nhìn có chút quen mắt

Bỗng nhiên lại có thêm một giọng nói lạ và chẳng mấy chốc người đó đã đứng gần nó:

- ôi cha, ôi cha,ôi cha! Ở những nơi khỉ ho cò gáy này, hiếm khi có khách lạ đến thăm đấy nha, mà lại là một cô gái nữa, hẳn sẽ rất ngon đây.

Anh ta có đôi mắt xanh lục kì bí, tóc tam và trên đầu đội một chiếc mũ. Nhìn vẻ mặt của anh ta trông có vẻ ăn chơi.

* what the f*** ngon, bộ nhìn tôi giống đồ ăn của anh hả, ngon cái khỉ gì 😑*

Nó vừa suy nghĩ xong bỗng nhiên hắn ta liếm má nó và nói:

- ừm thật đúng như dự đoán, quả nhiên rất ngon và thơm.

Điều này khiến nó cảm thấy rùng mình. Từ đâu nhảy ra thêm một tên đứng sau nó nữa và nói:

- xin mạn phép cho tôi nếm thử

Thế là tên đó lại liếm má nó. Trông hắn rất giống con gái nha, nhưng vẻ mặt lại u sầu, hắn ta có cầm theo bên mình một con gấu bông. Hắn ta có mái tóc tím, mắt tím. Vì bực túc khi có người đụng chạm và mình, nó hét lớn:

- ĐÂY LÀ CÁI CÁCH CÁC NGƯỜI CHÀO KHÁCH ĐẤY À.

nó nghiến rằng nghiến lợi thầm nguyền rủa và lại thêm một tên khác xuất hiện.

- Im đi, cô thật ồn ào, giấc ngủ ngàn vàng của tôi bị đánh thức vì cô đó.

Trông cậu ta rất lạnh lùng nha. Tóc trắng, mắt đỏ. Thật soái ca.
Và rồi anh chàng tóc tím, đeo kính lên tiếng:

- có ai được thông báo về cô gái này sẽ sống ở đây không?

- có

Lại thêm một giọng nói khác nữa, nhưng người này lại khác hẳn những con người kia. Trầm tĩnh một cách đáng sợ. Anh ta hay đeo hearphone, tóc vàng và trông có vẻ anh ta rất thích ngủ. Anh ta nói thêm.

- bà già nói với tôi cách đây mấy phút, nói rằng sẽ có một cô gái đến đây ở, hãy đối xử thật tốt

- [ anh tóc tím, đeo kính] thì ra là thế.vậy chào mừng cô rei đã đến đây, tôi xin giới thiệu với cô về từng thành viên. Cái tên hay ngủ kia là shu, con trai trưởng của gia tộc sakamaki, tôi là thứ nam reiji, cái tên tóc đỏ kia là tam thiếu ayato, tên đội mũ là Raito, tiếp theo là kanato, còn tên tóc trắng kia là em út subaru. Có vẻ ở đây không có hiểu lầm gì rồi. Từ giờ cô sẽ sống ở đây. Chào mừng cô.

- [ nó] khoan.... Khoan đã, hình như là có hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ tôi đã đến nhầm chỗ xin lỗi rất nhiều ha.

- [ raito] cô không đến nhầm đâu bitch_chan.

- [ nó] ngôi nhà này rất lạ, tôi phải đi đây.

Nói xong nó chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì ayato đưa điện thoại ra và nói:

- cô bỏ quên cái gì này.

Nó chạy lại và hét lớn:

- Trả đây.

Và rồi subaru giựt điện thoại từ tay ayato và... Bóp nát nó.  Nó nhìn mà lòng đau như cắt, hai tháng làm thêm chứ ít gì, không tự chủ, nó xông lên đánh subaru và không may nó lại bị quẹt trúng tay, là bị thương một đường dài. Máu của nó nhỏ từng giọt... Từng giọt.... * tại sao phòng lại lạnh vậy* nó ngước đầu lên và thấy cái cảnh mà nó không muốn thấy. Đó chính là.... Bọn họ đang nhe răng nhìn nó......



.

.

.

Hết chương 2

À giải thích tí nhé *....* là lời suy nghĩ của nữ chính đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro