chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* bọn.... Bọn họ là... Là.... Là ma cà rồng...*

Đừng giỡn với nó chứ, ma cà rồng, đờ mờ hù à, thời đại nào rồi mà còn có ma cà rồng. Nó không tin vào mắt mình, những gì nó đang nhìn thấy chính là 6 con ma cà rồng đang khát máu và nó chính là con mồi.

Nó đờ người ra, bất chợt nó nghĩ đến chiếc vòng cổ thánh giá mà cô bạn thân nó tặng trong dịp chia tay năm cấp 3, không ngần ngại nó lôi cây thánh giá ra và giơ trước mặt bọn họ:

- [ nó ] đừng đến đây, nếu không các người sẽ biến thành tro bụi, đừng trách tôi.

Bọn họ nhìn nó rồi cười, điều này khiến họ cảm thấy con người quá tin tưởng vào thần linh và họ coi đó là trò hề.

- [ reiji ] cô nghĩ cây thánh giá đó sẽ làm được gì, ha ha. Tỏi, thánh giá, ánh sáng mặt trời, điều này thực nực cười, cô nghĩ những  thứ đó sẽ khiến chúng tôi bị gì ư? Đó chỉ là những tư tưởng viễn vông của con người mà họ nghĩ ra mà thôi. Đúng là loài người ngu ngốc.

- [ ayato] nè hai lưng, cô không biết rằng cô đã bị hiến tế cho bọn tôi sao.

-[ nó] NÓI. DỐI

- [ raito] cô nghĩ ai đưa cô đến đây.

- [ nó] chỉ là một bà già mà thôi, và đây chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ đi khỏi đây.

- [ kanato] teddy à, cô ta thật ngu ngốc phải không?, bị chính cha mình đem vào đây mà lại không biết, hahaha.

Nó nghe không xót một chữ " bị chính cha mình đem vào đây.... Bị chính cha mình đem vào đây.... Bị chính...." câu nói này cứ văng vẳng vào tai nó thật khó chịu, lúc đầu nó rất hoảng loạn nhưng rồi sự hoản loạn đó cũng biến mất mà thay vào đó là bình tĩnh.

- [ nó] tôi nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ đi khỏi đây, tạm biệt và hẹn không gặp lại.

Nói xong nó chạy ra ngoài bỏ lại những ánh mắt hứng thú đang nhằm vào nó và nó bây giờ chỉ nghĩ một điều, đó là : phải cố gắng thoát khỏi nơi này bằng mọi giá.

-[ reiji] thật khiếm nhã.

Nó cứ chạy, cứ chạy, chạy bất chấp. Nó thấy ở một chỗ để đồ ngọt và ở gần đó chính là kanato. Nó cứ như không nhìn thấy mà chạy qua đó. Kanato có để lại một lời khi nó chạy qua:

- cô đừng hòng thoát khỏi đây, hahaha

Nó cứ làm ngơ và chạy đi và nó bắt đầu có sự lo lắng của bản thân. Nó thấy có một chiếc điện thoại bàn phía trước, không ngần ngại cầm lên mà gọi điện. Người nó muốn gọi lúc này đó chính là BA.

NHƯNG.... Chiếc điện thoại không nhấc máy, nó chẳng còn hoạt động nữa. Và rồi ở bên cạnh nó có một giọng nói mang ý cảnh cáo vang lên và đó chính là raito:

- nè bitch_chan hư quá, điện thoại ở đây không ai dùng đâu, em cũng nên tập thói quen đó đi.

Theo phản xạ, nó liền phóng cây phi tiêu vào anh ta ( fix: thực ra là chị nhà luôn mang theo vũ khí bên mình nhé, chỉ đơn giản là dao với phi tiêu thôi, không có gì nhiều đâu).

Anh ta chỉ nghiêng đầu thôi là đã né được cây phi tiêu của nó rồi * không đúng, mình ném rất chuẩn, hồi giờ mình ném đều rất chuẩn, rất khó để né được, nhưng vì sao hắn ta chỉ nghiêng đầu là né được. Mình đã đề cao bản thân hay đã đánh giá thấp về hắn*. Raito cười rất gian manh:

- bitch_chan nè, chơi những đồ như thế rất nguy hiểm nhé. Nó sẽ làm đau anh đó.

- IM ĐI.

Nó quát lên và rồi phóng thêm một con dao nữa. Nhân lúc hắn ta không để ý, nó đã chạy đi.

-  aiya, em thật hư nha. Nhưng....anh thích....

* nhớ không lầm hình như hướng này đi ra cửa chính*_ nghe theo trí nhớ của mình mà chạy đi, quả thật nó đã ra đúng cửa chính, chỉ cần nó đi ra nó sẽ thoát khỏi cái nơi khỉ gió này. Nhưng sự vui mừng vừa chớm nở thì đã bị dập tắc, đó là CÁNH CỬA ĐÃ BỊ KHÓA.

Nó đã đập cửa, phá cửa bằng võ công, thậm chí còn cạy cửa nhưng không hề nhúc nhích hay sức mẻ dù một chút.

- chết tiệt ( nó chửi thề)

- cô không ra được đâu, như tôi đã nói, cô... HÃY.. MÃI... MÃI... Ở... LẠI...ĐÂY..ĐI. Hahahhaha.

Bỗng chốc, có giọng nói phát ra ngay say lưng nó, còn mang theo hơi thở lạnh như băng, vừa nói vừa cười như bệnh hoạn, và người đó là ayato. Nó mở to mắt và không tin vào sự thật, nhanh như chớp, nó lấy con dao ra và để ngay cổ hắn ta, gằn giọng:

- MAU MỞ CỬA RA NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH.

- hahahahha.

Hắn ta cứ cười, cười và cười. Nó đang làm gì, một con ma cà rồng mà sợ dao ư? Đó là điều không thể. Bỗng nhiên hắn ta ép sát nó vào tường và nói:

- Hãy phục vụ ta đi, bởi vì đó là điều vinh hạnh cho cô.

Nói xong hắn cúi mình và nhe đôi răng nanh của hắn. Tất nhiên là nó biết hắn đang làm gì. Theo phản xạ nó đẩy hắn ra, chạy về phía sau hắn và phi con dao thẳng vào hắn.

" PHẬP..."

Con dao găm vào cửa chứ k phải hắn. Bây giờ nó mới run sợ, bây giờ nó mới biết từ " SỢ HÃI " được viết như thế nào. Bây giờ nó chỉ mong thoát khỏi đám người này, thoát khỏi cái nơi ghê sợ này.

Nó chạy bất chấp không nhìn xung quanh, cứ thế mà chạy theo lý trí mặc không biết con đường đó dẫn tới đâu.....

.

.



.

Hết chương 3

Thanks for your reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro