Chương 14 - Thủy tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai?"- Cô khó chịu gập quyển sách trên tay mình lại, lườm ba kẻ đang ở phía sau mình 

"Sao chị lại leo lên đó ngồi vậy?"- Cậu tóc đen trong đó hỏi cô 

"Ý kiến?"- Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm làm cậu ta cũng hơi rén 

"Không dám"- Cậu ta nói, hơi đổ mồ hơi lạnh 

"Chị vẫn như hồi mới gặp ha?"- Cậu tóc hồng đang bế Yui trên tay mở lời nhằm giảm bớt căng thẳng, mỉm cười và tiến về phía cô -"Cũng mấy trăm năm trôi qua mà chị cũng chẳng khác gì cả"

"Đối với những sinh vật bất tử như chúng ta thì già đi là điều không thể"- Cô nói, có vẻ hơi chán nản, mỉm cười mỉa mai nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yui

"Chị khỏi lo, bọn anh không giết con bé đâu"- Như hiểu được ý nghĩ của cô, cậu tóc trắng nói, đặt một tay lên vai em trai nhằm ngăn cậu ta tiến thêm -"Vác hay bế?"

"Bế đi"- Cô trả lời, rang hai tay ra để cậu tóc đen kia bế cô lên 

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại nhà Mukami...

"YUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...CÔ ĐÂU RỒI?"- Kou 

"Em ồn ào quá đó Kou"- Ruki đứng một bên nhận xét nhưng sau khi nghe em trai nói không tìm thấy Sanya đâu thì anh cũng hoảng chẳng khác gì em trai mình luôn 

"Em sẽ sang nhà Sakamaki báo tin"- Azusa nói khi nhìn hai thằng anh của mình 

"Còn anh sẽ trông chừng họ"- Yuuma cũng bất lực nhìn cái nhà bị hai ông anh cả xới tung lên 

...

"Sanya, Yui"- Sau khi nghe tin thì cả 6 anh em đều tập trung tại nhà Mukami 

"Tôi tìm thấy thứ này trong vườn..."- Thấy em trai mình đã về thì Yuuma cũng chạy lại cho họ xem thứ trên tay mình 

"Đây là..."

"Là cây thánh giá của Yui...và cả cái này nữa..."

"Kẹp tóc của Sanya..."- Nhìn thấy thứ mà Yuuma cầm trên tay, Ayato lập tức lao vào giựt lấy 

"Vậy lẽ nào..."

"Chúng hành động nhanh thật..."

Mị tua :))

.

.

.

.

.

.

"Chán quá"- Cô thầm nghĩ, ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên cây 

"Chị Sanya~"

"Có chuyện gì sao, Kino?"- Cô tò mò nhìn xuống cậu tóc đen ở bên dưới 

"Chị sao cứ thích ở trên cây hoài vậy?"- Kino tò mò nhìn lên cô với ánh mắt thích thú 

"Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, ghê lắm~"- Cô nói vọng xuống, giọng nói có chút không hài lòng rồi cũng nhanh chóng rơi vào trầm tư -"Haiz...có lẽ là do sở thích của chị chăng..."

"Sở thích?"

"Cordelia có tính chiếm hữu cao lắm, bà ta quản con mình cũng chặt nữa"- Cô nói với nụ cười mỉa mai trên môi -"Chị thích những chỗ cao như này, nó mang lại không gian thoáng mát hơn và cũng dễ quan sát xung quanh nữa, mang sách lên đây đọc rất là thoải mái luôn"

"Cũng phải nhỉ...em nghe hai người kia nói lần đầu gặp chị thì lúc đó chị đang ngồi trên cây đó"

"Lúc đó chị ném thẳng cuốn sách đang cầm trên tay vào mặt Shin luôn, tại nghe giọng anh ta khó ưa chết đi được"

"Em đồng ý...mà chị cũng nên xuống đi kẻo Carla lại nổi điên lên bây giờ"- Kino nói, nhưng cậu cũng không đợi sự đồng ý của cô mà nhảy thẳng lên cây bế cô xuống 

"Hứ, chị đã đồng ý đâu~"- Cô giận dỗi nói, thì Kino cũng chỉ biết thở dài nhìn bộ dạng đáng yêu của cô lúc này 

"Ngoan~"- Cậu nói rồi đưa tay lên xoa đầu cô, làm cô không khỏi đỏ mặt -"Tí nữa em với hai người kia ra ngoài, sẽ mang đồ chơi về cho chị, được không?~"

"..."- Cô cũng không nói gì nhưng cũng đủ để Kino hiểu là cô đã đồng ý, lúc đấy cô khá mệt nên đã ngủ quên luôn trên tay của cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro