Chương 15 - Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Sanya ơi~...em có quà cho chị nè"- Kino không thèm gõ cửa mà lập tức đạp cửa xông vào 

"..."- Lúc đấy cô đang ngồi vẽ và vì tiếng động làm cô giật mình nên cô đã vô tình quệt một đường mực lên bức tranh của cô 

"Chị Sanya sẽ thích lắm cho coi~"- Kino vẫn chưa biết hiểm họa sắp đến mà vẫn múa may quay cuồng, ngay lập tức cập ăn ngay cả cái khung trang vào mặt còn Sanya thì đang cầm dao rọc giấy lên chuyển bị làm gỏi thằng nhóc này thì một bàn tay đã kịp ngăn cô lại 

"Xin hãy dừng tay lại"- Một thân ảnh to lớn thân quen đến bất ngờ làm cô sốc nặng đến mức làm rơi con dao xuống dưới đất 

"Koku...shibo"- Cô lẩm bẩm cái tên đó trong miệng 

"Cạch"- Kino thấy cô sốc như vậy thì cũng ngay lập tức phắn đi để bảo toàn mạng sống của bản thân

"Tiểu thư Sasaki?"- Kokushibo thấy cô nãy giờ cứ đứng nhìn mình thì cũng xuống nước hỏi thăm trước -"Cô có ổn không vậy?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa"- Cô chợt bừng tỉnh rồi lấy tay bịt miệng Kokushibo lại, nhẹ giọng nhắc nhở -"Sanya, gọi như vậy đi"

"Tôi hiểu rồi ạ"- Kokushibo thấy cô như vậy cũng hiểu cúi đầu nhận lệnh 

"..."- Cô nhìn người Kokushibo cung kính với mình như vậy cũng có chút trần chừ nhưng vẫn quyết định nói ra -"Và thượng nhất cũng không cần dùng kính ngữ với ta đâu, thấp nhị quỷ nguyệt giờ chỉ còn là cái tên thôi, nó đã biến mất khi anh ấy bỏ mạng rồi"

"..."- Kokushibo nghe vậy cũng chỉ biết im lặng tiếp nhận sự thay đổi này. Với y trước đây, em gái của chủ nhân y là một người khá yếu đuối và chỉ có thể sống được nhờ sự thương hại của Kibutsuji Muzan. Nhưng người trước mặt hắn vừa rồi lại táo bạo đến không ngờ, trực tiếp cầm bức tranh ném thẳng vào mặt của tên Kino kia, còn cầm dao lên định giết người ta...điều đó làm hắn cảm thấy...thú vị?

"Tùy ý của tiểu thư thôi"

"Đã bảo đừng gọi như vậy rồi mà..."

.

.

.

.

.

.

"Sanya-sama, cô có thể xuống bên dưới được không?"- Kokushibo chính thức ra nhập hột gọi trưởng nữ nhà Sakamaki xuống khỏi cây 

"Hứ"- Cô vẫn hờn dỗi ngồi trên cây -"Bảo Kino mang cho ta món quà khác đi"

"Em chẳng phải đã mang cho chị một món quà rồi sao?"- Kino cũng đứng ở bên dưới ngước nhìn lên cô -"Cho chị nè"- Cậu nói rồi ném lên cho cô một con mèo 

"Cảm ơn~"- Cô nói rồi bắt lấy con mèo một cách thích thú 

"Dễ thương thật"- Suy nghĩ của hai thanh niên nào đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro