Chương 4 - Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhạc hay lắm"

"Tưởng ai, ra là trưởng nữ sao? Chị làm gì ở đây vậy?"

"Ta muốn vẽ...nhưng lại bị tiếng đàn thu hút mất sự chú ý rồi"- Cô nói, tiến tới ngồi trên cái ghế gần đó không xa -"Cứ tiếp tục đi Laito, ta ngồi đây vẽ không phiền em chứ?"

"Không, không phiền"- Laito đáp lại khi cậu tiếp tục đánh một bản nhạc khác -"Chị biết đánh đàn không, Sanya?"

"Có"- Cô đáp lại, hơi trầm tư khi cầm bút chì phác thảo cái gì đó -"Nhưng loại ta đánh được không phải là piano như nhóc đâu"

"Vậy đó là gì?"- Cậu tò mò hỏi lại, hướng ánh mắt của mình về phía cô chị gái trong khi tay vẫn tiếp tục tạo nên những giai điệu êm tai 

"Đàn tỳ bà, chắc có vài nước bên phương đông có loại đàn đó đấy"- Cô đáp lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn bức tranh đang phác họa dang dở của mình. Kiếp trước cô từng được Nakime dạy chơi đàn, cho dù không bằng chị ta nhưng cũng được coi là hay hơn người bình thường

"Haiz...nhạc hay lắm, cảm ơn em, Laito"- Cô nói khi đứng lên, tiến tới chỗ em trai mình xoa đầu cậu rồi vứt cho cậu một bức tranh 

"Cái gì đây?"- Laito tò mò hỏi, cầm bức tranh lên và khá bất ngờ khi nhìn thấy thứ từ nãy tới giờ chị gái vẽ là mình 

"Ta nghe nhạc của em...thì cũng nên đáp lại em chứ nhỉ"- Cô nói khi mở cửa rồi đi ra ngoài 

.

.

.

.

.

.

"Em có thể ra ngoài được rồi đó"- Cô lặng lẽ thở dài, chán nản nhìn về phía cái bóng đằng sau cái cây ngay hướng ánh mắt mình 

"Làm sao chị biết ta đang ở đây?"- Cậu bé đó hỏi, giọng điệu có chút không hài lòng 

"Mái tóc đó nổi bật quá đấy"- Cô trả lời, môi nở nụ cười còn tay thì ra hiệu cho cậu qua chỗ cô -"Tím sao? Giống mẹ thật, em thấy có đúng không, Kanato?"

"Chị Sanya có thích nó không?"- Kanato hỏi, mắt không ngừng liếc nhìn con gấu bông trong tay cô 

"Mái tóc của em á hả? Đương nhiên là có rồi"- Cô mỉm cười, ánh mắt tinh tường lặng lẽ quan sát động thái của cậu em trai này -"Thích chú gấu bông này không?"

"Nếu em bảo thích thì chị có cho em không?"- Cậu hỏi, ánh mắt đầy mong chờ 

"Nếu muốn em có thể lấy cũng được"- Cô đáp lại, tay đưa cho cậu em trai mình con gấu bông -"Tên nó là Teddy, em có thể giữ nó từ bây giờ, coi như là quà ta tặng em đi"

"Xinh thật~"- Kanato thầm nghĩ, ôm con gấu bông vào lòng còn mặt thì bắt đầu xuất hiện vài vết đỏ 

.

.

.

.

.

.

.

"Còn muốn đứng đó tới bao giờ nữa?"- Cô khó chịu hỏi, tay vẫn ung dung lật từng trang sách nhưng vẻ mặt lại chán nản liếc xuống bên dưới gốc cây 

"Cháu có vẻ thích mấy loài hoa này nhỉ?"- Chú của cô, Sakamaki Ritcher tò mò hỏi, mắt liếc nhìn lên cô cháu gái đang thản nhiên ngồi trên cây đọc sách rồi lại quay sang những bông hoa bên dưới -"Trồng cả một vườn luôn này"

"Sở thích cá nhân của tôi thôi"- Cô đáp lại, chẳng buồn quan sát người đàn ông phía dưới mà mặc ông ta muốn làm gì thì làm -"Tôi khá thích nó nhưng ít khi được chạm vào"

"Tử đằng và bỉ ngạn sao? Không ngờ đây lại là loài hoa mà cháu thích"- Ritcher thích thú nhìn những bông hoa đang thi nhau nở rộ bên dưới rồi lại nhìn lên cô cháu gái phía trên -"Nên vào nhà đi, trời gần tối nên sẽ rất lạnh đó"- Quay lưng bỏ đi 

"..."- Cô trầm tư liếc nhìn xuống những khóm hoa phía dưới. Hoa tử đằng, một loài hoa thật đẹp tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, tuy nhiên cô lại chẳng thể chạm vào, chí có thể đứng từ xa mà ngắm, vì nó là một thứ chẳng mấy dễ chịu đối với loài quỷ như cô. Bỉ ngạn, thật quá trớ trêu thay, loài mà cô đang nhìn thấy ở đây lại có màu xanh, thứ mà anh trai cô mất cả đời làm quỷ để tìm kiếm nay cô đã tìm thấy nó nhưng tuyệt nhiên lại không cần đến nữa, vì cô đã không còn là Kibutsuji Sasaki mà là Sakamaki Sanya. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro