Chương 5 - Vài trăm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haiz, ồn ào gì vậy?"- Cô tự hỏi, gập quyển sách lại và chán nản nhìn về phía cửa ra vào thư viện 

Cũng đã được vài trăm năm kể từ khi cô xuyên đến đây. Cả ba phu nhân nhà Sakamaki đều đã bị giết chết và thủ phạm không ai khác chính là những đứa con của họ. Sanya biết chuyện nhưng cũng mặc kệ những đứa em và mấy ông anh trai của mình muốn làm gì thì làm, kiếp trước tay cô đã nhuốm máu rất nhiều người rồi nên kiếp này cô muốn sống một cách bình thường, không dính líu tới giết chóc là được. Dù sao thì các phu nhân bị giết cũng chỉ là quả báo mà họ phải nhận mà thôi, ngoài Christa ra thì cô không có bất cứ sự tiếc nuối nào dành cho hai người còn lại 

"Ayato, anh đang làm cho cô ấy sợ đấy"- Sanya bước ra, lặng lẽ liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh bằng ánh nhìn chán nản rồi quay qua nhắc nhẹ anh trai mình 

"Sanya à, em có biết gì về chuyện này không?"- Ayato vui vẻ vẫy chào cô rồi quay lại chỉ tay vào cô gái kia 

"Ông già bảo là nhà mình sắp tới sẽ có khách, có lẽ là con bé này đấy"- Cô trả lời, bước xuống cầu thang rồi tới chỗ của của cô bé tóc vàng kia và đưa tay ra để cho cô ấy nắm lấy -"Chị tên là Sanya, em là Komori Yui có đúng không?"

"V...vâng ạ"- Cô bé tóc vàng tên Yui đó trả lời, ánh mắt ái ngại nhìn cô rồi quay sang đám anh em ở đằng sau 

"Xin lỗi chuyện vừa rồi nhé, chúng tôi đã dọa cô sợ rồi"- Reiji cúi người xin lỗi Yui rồi quay sang đám anh em mình mà giới thiệu từng ngươi -"Đây là anh trai tôi, trưởng nam Shuu, tôi là thứ nam Reiji, đây là tam thiếu Ayato, em gái tôi trưởng nữ Sanya, Laito, Kanato và em út Subaru"

Mị tua :))

"Cốp"

"Hai người có thôi đi không hả?"- Cô ngao ngán nhìn thằng anh trai và cậu em trai của cô -"Hôm qua đã hứa là không dọa con bé sợ nữa rồi cơ mà"

"Anh/Em xin lỗi"- Ayato cùng Laito đồng thanh đáp lại cô, tay đưa lên xoa quả ổi trên đầu 

"Yui à, em cũng nên thay đồ đi"- Cô quay sang Yui nhẹ giọng nhắc nhở -"Em sẽ tới trường học đêm của bọn chị"

.

.

.

.

.

.

"Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato"- Reiji nói khi tất cả đang ngồi trên xe 

"À phải rồi"- Sanya đột nhiên nhớ ra gì đó rồi lôi từ trong túi của mình ra mấy cái bánh tart -"Mọi người ăn sáng đi, bánh tart chị làm đấy"

"Cảm ơn chị, Sanya-chan"- Laito đặt một nụ hôn lên trên chán cô rồi vươn tay ra lấy một cái bánh tart

"Em tiếp thu ý kiến của bổn thiếu gia nhanh đấy"- Ayato nói trong khi vẫn còn nhai dở miếng bánh cô làm, còn làm vương vãi khắp miệng 

"Ăn từ từ thôi, Ayato"- Reiji nhắc nhở, cũng vươn tay ra lấy một miếng bánh của cô 

"Của em này, Yui-chan~"- Cô vừa nói, vừa đưa cho Yui một bịch bánh quy hình teddy, làm Kanato không khỏi ghen tỵ -"Chị không nghĩ em sẽ thích bánh tart chị làm cho lắm, nó có hơi đắng xíu nên làm cho em vài cái bánh quy hạnh nhân"- Tay lấy khăn lau vụn bánh trên mặt Ayato 

.

.

.

.

.

.

"Oáp, buồn ngủ quá"- Cô thầm nghĩ, đưa tay lên che miệng lại, cô đang trong lớp lịch sử cùng với Shuu và Reiji. Trong khi mọi người đang chăm chú nghe giảng thì cô lại lôi giấy ra vẽ, Shuu cũng làm một giấc còn Reiji thì ngồi chán nản ở bên dưới 

"A..."- Cô đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng và ngực cũng rất đau, tay nắm cũng không vững mà làm rơi cây bút chì xuống đã thu hút được sự chú ý của hai người anh trai cô 

"Sanya...có chuyện gì không vậy?"- Reiji tiến tới, hỏi thăm tình hình của cô trước 

"Đau..."- Cô chưa kịp nói hết câu thì đã thấy trong miệng mình có vị sắt rồi cô nôn ra một đống máu làm mọi người trong lớp hoảng hốt

"SANYA?!!!"- Shuu và Reiji là những người hoảng nhất, thấy hơi thở của cô dần yếu đi nên Reiji đã bế cô lên còn Shuu thì bấm máy gọi cho những người khác 

.

.

.

.

.

.

.

"Ưm~"- Cô tỉnh lại trong một căn phòng kỳ lạ, hơi thở cô vẫn rất yếu còn cơ thể thì đau nhức 

"Tỉnh rồi hả?"- Một giọng nói mà cô không muốn nghe nhất phát ra ngay bên cạnh

"Tại sao tôi lại ở đây?"- Cô nhăn mày khó chịu, rồi cũng chẳng quan tâm bản thân đang bị thương mà ngồi phắt dậy, vẻ mặt hiện lên hai chữ 'khinh bỉ' mà nhìn người trước mặt 

"Không định chào bố của con hả?"- Bố của cô, Karl Heinz nở một nụ cười ma mị hỏi thăm cô con gái duy nhất của mình -"Những cơn đau này của con là vì sự thức tỉnh chuẩn bị bắt đầu rồi"

"Sự thức tỉnh? Biết vậy sao cha còn gửi Komori Yui tới?"- Cô thắc mắc, khẽ chau mày hỏi cha của mình 

"Nó cũng là vật thí nghiệm cho ta thôi mà"- Karl Heinz trả lời lại cô con gái với nụ cười thích thú trên môi. Cô đặt biệt ghét ba từ 'vật thí nghiệm' cho dù nó phát ra từ mồm ai thì cô cũng vẫn ghét cay ghét đắng nó, vì nó gợi lại cho cô những ký ức bị xem chẳng khác nào một con chuột bạch của Muzan

"Nghe nói hôm qua con bị ngất hả? Biết vậy nên ta mới về tận nhà để đưa con đến đây đấy"- Đưa thuốc giảm đau 

"Vậy khi nào thì tôi được thả về?"- Cô khó chịu hỏi, tay nhận lấy cố đựng thuốc còn mắt khẽ liếc xung quanh căn phòng 

"Khi nào cơ thể của con khỏe hơn"- Karl Heinz nói rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, trước khi ông ta đi hẳn cô vẫn còn có thể nghe được tiếng khóa của bị khóa lại

Thấy vậy cô cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, dù sao bây giờ ở nhà đã có Yui nên cô cũng bớt lo phần nào, chứ để mấy anh em của cô ở nhà một mình thì không sớm thì muộn, cái biệt thự đó cũng sẽ trở thành chuồng lợn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro