Chương 6 - Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng có mở cửa sổ chứ, gió lạnh lắm"- Karl Heinz thở dài rồi cũng đành tiến tới đóng cánh cưa bên ngoài lại 

"Mở ra đi, ông đang phá hỏng bức tranh của tôi đấy"- Cô lạnh lùng nói, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh đang dang dở trước mặt 

"Vẽ tranh sao? Hình như ta nghe nói hồi trước con từng họa một bức cho Laito phải không?"- Karl Heinz tò mò hỏi, tiến tới những bức tranh mà cô đã vẽ từ sáng tới giờ 

"Đừng chạm vào chúng"- Cô lạnh giọng nhắc nhở -"Mà nếu đúng là tôi vẽ nó thì sao chứ?"

"Ta chỉ tò mò về sở thích của con gái mình thôi"- Cha cô mỉm cười ma mị nói 

"Ông sống suốt từng ấy năm mà vẫn chưa hiểu được sở thích của con cái sao?"- Giọng cô thập phần khinh bỉ, quay mặt lại hỏi người đàn ông kia 

"Ta chỉ đơn giản là không mấy khi hứng thú tới nó mà thôi"- Karl Heinz đáp lại, tiến tới xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng 

.

.

.

.

.

.

.

"Chẳng phải con nên nghỉ ngơi sao?"- Ritcher bước vào, trên tay là khay thuốc đã được chuẩn bị sẵn tiến tới đặt cạnh giường ngủ của cô 

"Tôi làm gì thì liên quan đến chú hả?"- Co khẽ liếc chú của mình, nhưng vẫn miễn cưỡng để ông ta đỡ dậy rồi nhận lấy cốc thuốc trên tay ông ta 

"Cất quyển sách đi, con mà có mệnh hệ gì thì lão anh trai của ta cũng sẽ không tha cho ta đâu"- Ritcher nói, khẽ liếc nhìn quyển sách trên giường của cô, ông ta cũng đành bất lực cất nó trở lại kệ rồi đỡ cô cháu gái ương nghạnh của mình nằm xuống 

"Hah...ông nói cứ như ông sợ Karl Heinz lắm í..."

Bí wá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro