Chương 7 - Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong lúc chị đi không có chuyện gì xảy ra chứ?"- Cô nghiêm giọng hỏi em trai Subaru đang đứng trong khu vườn mà cô trồng. Cô về nhà chỉ vì ông bố đã cho phép chứ cô cũng đã sớm chán cái nơi này rồi

"Cái con bé kia từ tối qua vẫn chưa tỉnh"- Subaru trả lời, tay cầm bình nước nhẹ nhàng chăm sóc những bông bỉ ngạn bên dưới -"Người gây ra là Ayato"

"Haiz..."- Cô đưa tay dỡ chán thở dài ngao ngán nhìn đứa em trai lạnh lùng của mình -"Anh ấy đang ở đâu?"

"...Bể bơi..."- Subaru có hơi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định trả lời cô, cậu không cần quay mặt lại cũng biết nét mặt chị gái mình đang rất xấu 

.

.

.

.

.

.

.

"SAKAMAKI AYATO"- Cô cứ thế đạp cửa xông vào, đứng trước mặt anh trai còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì cô đã thẳng tay vung một cái tát giáng thẳng vào cái bản mặt kia và cũng chẳng đợi Ayato kịp hiểu thì cô đã lao xuống nước và bế Yui lên bờ 

"Anh đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?"- Cô quát, thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh trai mình mà cởi áo khoác ra choàng lên người Yui -"Tại sao lại ném cô ấy xuống nước?"

"Anh...xin lỗi"- Ayato cũng không biết phải nói gì, cậu biết em gái mình đang rất giận và tốt nhất không nên chọc cô thêm nữa thì hơn 

"Người anh phải xin lỗi không phải tôi mà là Yui"- Cô bế Yui lên rồi lườm anh trai mình 

"Chị à...em không sao mà..."- Yui đang định ngăn cản nhưng lại bị Sanya chặn họng lại 

"Em nữa, tại sao lại nói bản thân không sao? Em cứ nghĩ rằng bản thân mình ổn, rồi một ngày nào đó dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ nhầm lẫn bản thân ổn mà thôi"- Cô nói, chẳng đợi Yui kịp phản ứng đã nhanh tay bế cô ra khỏi phòng 

.

.

.

.

.

.

.

"Em cứ để anh ấy bắt nạt như vậy thì không ổn đâu"- Cô nói, nhẹ nhàng chải lại mái tóc của Yui -"Mẫu thân sinh anh ấy ra cơ thể hơi cứng, đánh cũng chỉ làm tay em đau mà thôi, chi bằng khi nào có chuyện gì không hài lòng hãy chửi thẳng mặt hắn đi"

"Như thế có ổn không ạ?"- Yui e ngại hỏi lại cô nhưng đáp lại câu hỏi đó là một nụ cười và cái gật đầu nhẹ của Sanya 

"Ổn mà, từ bây giờ nhóc là em gái chị nên chị sẽ không để cho mấy thằng kia làm gì nhóc đâu"- Cô nói, đặt tay lên vai Yui để trấn an cô bé 

.

.

.

.

.

.

"Sanya không xuống ăn hả?"- Reiji nghiêm giọng hỏi, ánh mắt có chút không hài lòng nhìn Yui 

"Chị ấy...bảo không đói..."- Yui e dè đáp và nhận lại một cái tặc lưỡi đầy khó chịu của Reiji 

"Vậy thì không được rồi~"- Laito lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người -"Chị Sanya mà bỏ ăn là cơ thể sẽ yếu lắm đó nha~"

"Con bé mới hết ốm xong mà giờ đã lại giở cái chứng ương bướng của mình ra rồi"- Shuu cũng lên tiếng, giọng ba phần trách mắng bảy phần quan tâm 

"Ayato, tí nữa mang đồ ăn với mấy cây cọ vẽ lên cho con bé"- Reiji nói rồi đứng lên thu dọn bát đĩa

"Tại sao lại là tôi...?"- Ayato định nói gì thêm nhưng đã bị chặn họng lại bởi cái lườm bỏng mắt của Reiji

"Chẳng phải cái lý do con bé dỗi là cậu sao?"

.

.

.

.

.

.

"Sanya à..."- Ayato e ngại nhìn lên cô em gái của mình -"Em nên xuống đi, trèo cây nguy hiểm lắm"

"...Chuyện tôi, tôi quản, liên quan gì tới anh, tam thiếu Ayato?"- Cô lạnh giọng hỏi, chẳng thèm liếc xuống anh trai mình mà dán chặt mắt vào quyển sách trên tay 

"Nếu giận anh thì ít ra cũng nên ăn tối chứ..."- Ayato lên tiếng khuyên can thì đã bị ánh mắt của cô chặn lại 

"Anh nghe không hiểu lời tôi sao, tam thiếu Ayato?"- Cô nói xong cũng chẳng đợi thêm lời nào của anh trai mà trực tiếp nhảy xuống đi thẳng vào trong nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro