Chương 8 - Sự thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mị lười :))

"Ông đang làm gì ở đây vậy?"- Cô hỏi, buông quyển sách trên tay xuống rồi khẽ liếc nhìn người đang đứng bên dưới -"Ritcher?"

"Cháu vẫn tiếp tục cái thói quen trèo lên cây đấy của mình hả?"- Ritcher đứng bên dưới nhìn lên cháu gái của mình, nở một nụ cười ma mị hỏi -"Trời tối còn mò lên đấy làm gì?"

"Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút"- Cô trả lời, chẳng thèm nhìn ông ta nữa mà dán mặt vào quyển sách -"Nhưng có vẻ làn gió này bị ô nhiễm rồi~"

"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi, ta chỉ nhắc cho cháu nhớ thôi"- Ritcher nói rồi cũng rời đi theo hướng ngược lại với cô 

"Sao lại đột nhiên tỏ ra quan tâm vậy?"- Cô thắc mắc, nhưng cũng không có ý định quay mặt lại 

"Sự thức tình bắt đầu cũng là lúc cháu cảm thấy đau đớn nhất mà, ta chỉ muốn nhắc nhẹ cho cháu nhớ thôi"

.

.

.

.

.

.

.

"Nhạc hay lắm"- Cô nói khi bước vào phòng âm nhạc của em trai mình 

"Chị Sanya muốn gì đây?"- Laito hỏi, giọng điệu thích thú khi thấy chị gái của mình bước vào -"Vừa gặp chuyện không vui sao?"

"Vừa đụng mặt ông ta"- Cô nói, giọng đầy khó chịu -"Đàn cho chị một khúc đi, được chứ, Laito?"

"Hân hạnh của em"

"Cạch"

"A...em xin lỗi...em nghe thấy tiếng dương cầm nên là..."- Yui lúng túng trả lời, cô không ngờ mình lại gặp được hai chị em này ở đây 

"Không sao đâu, Yui à"- Sanya cũng không có vấn đề gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới chỗ Yui -"Có chuyện gì sao?"

"Chị Sanya, Laito-kun...hai người có biết người phụ nữ tóc tím không?"- Yui e dè hỏi, lúc ấy tiếng đàn của Laito cũng dừng hẳn còn cô thì nhìn Yui với ánh mắt bất ngờ 

"Sao cô lại muốn biết về chuyện đó?"- Kanato 

"Mà cô đang làm cái quái gì ở đây vậy chứ?"- Ayato 

"Nè...mẹ của mọi người...tên là gì vậy?"- Yui hỏi, sau câu hỏi đó của cô, tâm trạng của cả 4 con người trong căn phòng trùng xuống một nhịp 

"..."

"Cordelia"- Ayato trả lời 

.

.

.

.

.

.

"Khụ...khụ"- Sau khi Yui rời đi, cơ thể cô cũng trở nên đau nhức dẫn tới ho không kiểm soát 

"Chị không sao chứ, Sanya-nee?"- Thấy cô như vậy, Laito có chút lo lắng mà chạy tới đỡ cô lên ghế 

"Đau~"- Cô cũng chỉ đáp lại cậu như thế, khiến Laito càng trở nên lo lắng hơn 

"Lần trước lão già kia đến mang em đi, mấu chốt là để giúp em nghỉ ngơi vậy mà cơ thể em vẫn như này"- Ayato cũng lo lắng chạy tới kiểm tra nhiệt độ của cô

"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi"- Kanato cũng lên tiếng, giọng đầy lo lắng mà chạy tới chỗ cô -"Chị Sanya vì vậy mà bị đau...thật không thể tha thứ cho cô ta"

"Yui không...làm gì sai cả"- Cô lên tiếng, nhằm ngăn đứa em trai của mình lại -"Đưa chị về phòng đi...nhờ mấy đứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro