Chương 9 - Sự thức tỉnh (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâu rồi không gặp..."- Cô nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ phòng mình, không thèm quay lại nhìn hai con người đang đi tới -"Trăng hôm nay đẹp quá...mẹ nhỉ?"

"Ôi trời...mấy trăm năm không gặp mà con vẫn như xưa nhỉ...Sanya?"- Cordelia trong thân xác Yui nói vọng qua, có chút mỉa mai -"Vẫn cái cơ thể yếu ớt chết tiệt này ha? Dạo này con có bị ho ra máu nữa không, Sanya của ta?"

"Mẹ đang quan tâm con sao? Diễm phúc lớn quá nha~"- Cô quay mặt lại, mệt mỏi đứng dậy bước tới phía của mẹ mình -"Mẹ có biết hôm đấy con lo lắm không? Con đã rất lo lắng cho các em và cả anh Ayato nữa đấy~"

"Con nên lo lắng cho ta mới đúng chứ, sao lại lo cho bọn chúng vậy, Sanya bé bỏng?"- Cordelia tò mò hỏi, bàn tay của bà ta nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt cô 

"Con lo bàn tay xinh đẹp của tụi nó sẽ bị bẩn mất, mẹ à~"- Cô nói, tay đưa lên giữ chặt cổ tay của bà ta

"Chát"- Cordelia nghe cô nói vậy cũng không ngần ngại giáng một cái tát thẳng mặt cô, làm miệng cô bị rỉ một chút máu

"Con học cái thói đấy ở đâu vậy hả?"- Cordelia hỏi, ánh mắt thương hại nhìn xuống đứa con gái duy nhất này -"Xử lý nó đi, Ritcher"

.

.

.

.

.

.

Mị tua :))

"Trả cho con này, coi như quà gặp lại"- Cordelia nói rồi ra hiệu cho Ritcher ném cô vào Reiji 

"Sanya?..."- Reiji nhanh tay đỡ lấy cơ thể cô, không khỏi tức giận khi thấy cơ thể em gái hắn bị hai con 'người' này hành hạ cho tàn tạ thế này đây 

"Mẹ à, sao lại có thể tàn nhẫn với chị ấy được chứ?~"- Laito ở bên dưới lên tiếng đứng bên cạnh cậu là Kanato đang ôm chặt con gấu Teddy nhìn chằm chằm đầy khó chịu lên cặp uyên ương kia -"Mẹ...tại sao?"

Reiji thấy tình hình như này thì cũng bế cô xuống bên dưới 

"Tại sao ư?...Đó là hậu quả đó, hậu quả khi con bé dám chống lại ta"- Cordelia nói, nở một nụ cười ma mị kèm theo ánh mắt thích thú khi nhìn thấy Reiji bế cô đi xuống -"Ta cũng chỉ mới dùng roi quật nói vài cái thôi mà đã không chịu được rồi, đúng là yếu đuối quá mà~"

"Ông cũng mạnh miệng đấy nhỉ?"- Shuu đang nằm trên bộ ghế màu xanh cũng lên tiếng -"Trước mặt chủ nhân gia tộc thì ông cũng chẳng là cái thá gì hết"- Cậu nói rồi đứng lên nhường chỗ nằm cho cô em gái duy nhất 

Mị lười wá :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro