Chương 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chờ bạn TG bachVanHi của "Dung Nhi, nàng cướp mất trái tim ta rồi!" up chương mới trong mỏi mòn (T-T) thế nên là xin phép reup và remake lại bộ, sẽ thay đổi một chút cơ cấu. Mong mọi người đón nhận. Thanks!

Ta có để link, tên truyện cảm hứng nên mọi người có thể đọc tác phẩm gốc của bạn ý nhé (>.<) rồi qua bên mình để cảm nhận chiều sâu cũng được. Thân ái a~

---------------------------dải phân cách tuyến------------------------------

Trải qua cảm xúc tuyệt vọng, rồi lại giống như đi qua một cỗ không gian, những mảnh vỡ hình ảnh nào là Anh Lạc tiến cung, báo thù... mà báo thù cho tỷ tỷ của cô ư? Chẳng phải đã xong rồi sao, nhưng nàng cảm thấy y phục của cô mặc không giống cung nữ mà là chức phi tần nào đó, rồi Phó Hằng đệ ấy chinh chiến sa trường... rất rời rạc mà thê lương, đầu rất đau, nàng liền choàng tỉnh

" Tỉnh rồi? " - giọng nói không trầm không bổng, không mang bất kì một cảm xúc nào. Giọng nói ấy lạnh, lạnh như băng, khiến nàng như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, một giấc ngủ dài, rất dài. Nàng ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn quanh, nơi phát ra âm thanh ấy ở đâu vậy, nàng thật sự tò mò.

" Nằm xuống và nghỉ ngơi đi, y sư nói nàng cần phải tịnh dưỡng thêm vài tuần nữa " giọng nói ấy lại phát lên một lần nữa. Lần này nàng xác định được vị trí nơi phát ra âm thanh ấy rồi. Người ấy ngồi phía trước tấm rèm gần giường nàng. Người đó vận y phục đen tuyền, tư thái phong nhã mà uy nghiêm

" Có phải do ngủ quá lâu rồi nên không còn nói được nữa không? " thanh âm ấy lại vang lên, khẽ đánh thức nàng khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng khẽ choàng người dậy, thả lõng đôi chân xuống giường, tìm kiếm đôi hài của mình. Nàng định đến chỗ người đó, muốn xem rốt cuộc người đó là ai, muốn hỏi người đó rất nhiều chuyện.

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên: " Sức khỏe còn yếu mà còn định đi đâu? ". Dường như người đó biết rõ từng hành động, cử chỉ của nàng. Nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy người ngồi xoay lưng với nàng. Làm sao người đó có thể biết được nàng đang làm gì. Và có lẽ thân thể còn yếu ớt nên vừa mới ngồi dậy đi vài bước đã cảm thấy một cỗ chóng mặt, muốn ngã xuống.

Chợt, có bàn tay dang tay ra đỡ nàng. Nàng khẽ ngước nhìn, người ấy có mái tóc dài, suôn mượt, óng ả và đen tuyền, nhìn như là nữ nhân, nàng thầm nghĩ nhưng hình như có gì đó không đúng, bờ ngực rắn chắc mà ấm áp thật lạ thường, trong chốc lát nàng không muốn rời khỏi nó cơ chứ, nhìn kĩ trên áo người đó được thêu hoa văn hình một con rồng vàng trước ngực. Đây là áo dành cho vua chúa.

Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên, cắt ngang những suy nghĩ trong nàng. " Nếu đã ổn có thể đứng lên được không? " giọng nói ấy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lại rất uy quyền, khiến nàng có chút giật mình vì còn ở trong lòng người đó liền li khai.

Nàng vẫn vậy, vẫn nhìn hắn châm châm kiểu dò xét, còn hắn thì khó chịu trước ánh nhìn của nàng, khẽ chau chân mày, mặt có chút tức giận, hắn nắm lấy cổ tay nàng siết chặt khiến nàng lập tức thu lại ánh nhìn, mặt nhăn nhó như thể sắp khóc vậy. Hắn kéo nàng đến giường, rất nhanh, nhanh đến mức nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng hắn không có chút nào là thương xót, nhưng lại có gì đó phiền lòng " Nàng nằm ở đây cho đến khi khỏi bệnh " nói đoạn hắn bước đi.

Nàng vừa tỉnh dậy bị một người có uy quyền giống như Hoằng Lịch mang lại liền không cảm thấu nổi một trận, điều muốn hỏi đều không hỏi được, người đã đi mất, nhìn quang cảnh xung quanh thật không giống Trường Xuân Cung của nàng lại càng không giống như ở Đại Thanh, đây rốt cuộc là đâu? Và nàng tại sao đang ở đây? Rõ ràng nàng nhớ mình đang trên nơi cao nhất Tử Cấm Thành ngã xuống...

Đột nhiên, từ ngoài bước vào 2 tiểu cô nương, gương mặt thanh tú, hành lễ với nàng " Nô tì tham kiến Quý phi nương nương ". Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì 2 người này liền lên tiếng " Nương nương, sức khỏe người còn chưa tốt, người nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm ạ. Quý phi nếu có cần gì thì cứ dặn dò chúng nô tì ạ ".

"Các ngươi vừa gọi ta là gì cơ?" nàng vẫn còn chưa hiểu gì, nàng đã trở thành Quý phi từ khi nào mà chính nàng còn không rõ. Không lẽ nàng nghe nhầm sao.

"Quý phi, người ở nhân gian trị bệnh đã lâu nay đã trở về rồi" 2 nha đầu này cũng rất thông mình lanh lợi, nàng mới hỏi vậy thôi thì đã hiểu nàng muốn gì rồi. "Bệ hạ bảo tối nay sẽ đến để giải thích cho người những điều người không rõ ạ" Nói xong hai nha đầu cũng liền lui ra

Nàng càng lúc càng tò mò về nơi nàng đang ở. Hắn là hoàng thượng, nàng tự dưng đang là hoàng hậu Đại Thanh sao lại trở thành quý phi của hắn, mọi sự nàng không rõ. Nhưng nàng dám chắc một điều là nơi này không phải vương triều Đại Thanh. Nàng thực sự tò mò không biết một người như hắn sao lại có thể ra vào được Đại Thanh mà còn mang theo cả nàng một cách bình yên đến như vậy.

------------------------------

Nàng ngồi trên Vọng Lầu, ngắm nhìn toàn cảnh hoàng cung rộng lớn này. Nàng lại thấy nhớ nhà, nhớ phụ mẫu, nhớ Phó Hằng, Anh Lạc và... nhớ người đó. Dẫu rằng lúc trước đã xảy ra bao nhiêu chuyện đi nữa thì họ như là một phần trong con người nàng, là những hồi ức, là những kỉ niệm, mà có lẽ mãi về sau nàng sẽ không bao giờ quên.

Y dù sao cũng là phu quân của nàng, dù quan hệ tình cảm giữa nàng và y không phải là yêu đương nồng thắm như các cặp đôi phu thê khác. Thứ tình cảm ấy tuy không ngọt ngào nhưng không phải là thứ mà nàng muốn quên là quên được. Nàng lại nhớ đến 2 đứa con của nàng, Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, là chúng đã phạm sai lầm khi được sinh ra bởi nàng, hay tại nàng không đủ khả năng để bảo vệ chúng. Nàng lại buồn, rồi bất giác những giọt lệ nhẹ nhàng chảy dài trên má nàng.

" Giờ này còn không chịu đi nghỉ sớm? " giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, nàng chờ đợi hắn mòn mỏi, chờ hắn đến giải thích cho nàng hiểu, về mọi thứ. Mà hắn mãi không đến. Giờ thì hắn đến rồi, nàng mừng rỡ, quên mất rằng mình đang khóc, nàng quên mất việc phải điều chỉnh lại gương mặt mình, công việc nàng thường làm khi còn ở Trường Xuân Cung - gắng gượng sống qua ngày.

Hắn nhìn thấy nàng khóc. Gương mặt vốn dĩ đã diễm lệ, xinh đẹp hơn người, nay lại càng đẹp hơn nữa, vẻ đẹp mà trước giờ hắn cứ ngỡ sẽ không còn được gặp. Trước giờ, nữ nhân mà hắn gặp đều là những con người mưu mô, xảo trá, tuy nói xinh đẹp mỹ mạo, nhưng chỉ được lớp da, hắn thực chẳng hứng thú với mấy loại người đó, cũng như chưa từng động lòng trước bất kì người nào. Nhưng nàng, nàng khiến tim hắn lại có cảm thấy thời khắc rung động. Nhưng lí trí hắn lại mách bảo hắn rằng, nàng là hoàng hậu nước Đại Thanh, là người đã có phu quân, hơn hết nàng...

Nàng thấy hắn đứng lặng nhìn nàng. Nàng đã làm gì sai sao? Không lẽ nàng không được phép ngồi đây sao?... Đầu nàng rối như tơ vò, nàng thực sự không hiểu vì sao hắn lại nhìn nàng chăm chăm như vậy. Cảm thấy có chút bất thường. Nàng sực nhớ đến câu hỏi hắn hỏi nàng. Có lẽ hắn đợi nàng trả lời, còn nàng thì suy nghĩ vớ vẫn. Không biết hắn có giận nàng không, nàng có chút cảm thấy sợ. Nàng nghe Như Lan - cung nữ của nàng - nói rằng nàng không nên chọc giận bệ hạ vì ngài ấy nổi tiếng là lạnh lùng và tàn nhẫn, nếu có thể so với Hoằng Lịch có vẻ y còn nhân nhượng một chút so với hắn. Nhớ lại những điều ấy càng khiến nàng thêm rùng mình, nhanh chóng trả lời.

" Ta ... đang đợi ngài " Khi nói ra nàng có chút sợ, quan sát vẻ mặt của hắn, nàng không biết phải xưng hô như thế nào, hắn là vua, nàng cũng là hoàng hậu nhưng 2 người không phải là phu thê, nên đành gọi hắn như cách các vương giả.

"Là chuyện nàng vì sao ở đây à? " hắn vẫn cứ vậy, từ tốn hỏi, rồi quay sang ngồi xuống ghế, cạnh chiếc giường nhỏ của nàng.

"Đúng vậy" nàng gật đầu, vẻ mặt có chút hối hả.

"Khi đó ta đã cứu nàng và đem về đây, lúc đấy y sư nói chỉ chậm vài khắc nữa thì hồn nàng lìa khỏi xác, nói cách khác mạng của nàng là do ta lượm về, sau này ngoan ngoãn ở lại trong cung, chuyện ta quyết nhất định phải nghe theo, không được làm trái" ánh mắt lúc này của hắn thật đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí ra lệnh, khí thế thật bức người. Nàng thật sự cảm thấy thật đáng sợ.

" Nhưng ta là hoàng hậu ... " - Nàng nói chưa hết câu đã bị hắn cắt ngang mất.

" Bây giờ nàng là Quý phi của ta, là người của ta " ánh mắt hắn hằn lên những tia lửa, hắn giận dữ nói.

" Nhưng ta là người đã có phu quân ... " hắn thật không biết hay giả vờ không biết vậy.

"Từ nay, bất kể chuyện gì hay bất cứ người nào liên quan đến Tử Cấm thành, nàng đều phải quên đi, kể cả 2 đứa con của nàng " hắn vừa nói cái gì vậy, hắn bắt nàng quên đi 2 đứa con của nàng, nàng làm sao có thể, để mất chúng đối với nàng đã là 1 cú sốc tinh thần rất lớn, hắn bảo nàng quên đi, là quên như thế nào.

" Ngài là ai mà có quyền bắt ta quên đi con của ta? " nàng tức giận, không còn giữ được bình tĩnh nữa, tại sao nam nhân các người lại nhẫn tâm đến vậy, hết Hoằng Lịch rồi đến hắn muốn ép nàng hóa điên mới vừa lòng hay sao, hai hàng lệ bất giác tuôn dài

Hắn bất ngờ trước những phản ứng của nàng. Không lẽ nàng buồn đến vậy sao. Hắn trước giờ chưa có con nên cũng không hiểu thế nào là nỗi đau mất con, nếu tính đến nó thì chỉ là... Hắn nghĩ nó cũng giống như nỗi đau da thịt, đau rồi sẽ thôi. Nhưng hắn hình như đã sai rồi. Hắn lúng túng trước hành động của nàng.

" Ta chỉ là... " - Hắn còn chưa suy nghĩ xong nên nói gì để nàng bớt kích động thì nàng đã chạy ra tới ban công rồi. Nàng... nàng ấy lại sắp nhảy xuống nữa à. Đúng là nữ nhân, bình thường yếu đuối nhưng khi gặp chuyện lại bất chấp tất cả. Nhảy một lần không sợ hay sao còn định nhảy nữa.

" Đứng lại, ta bảo nàng đứng lại, nếu nàng mà nhảy xuống ta sẽ ... " hắn cố gắng thu hút sự chú ý của nàng.

" Ngài sẽ làm gì ta? Ta đã không còn gì nữa, ta chết là hết, giờ thì chẳng ai cứu được ta nữa rồi" - nói rồi nàng cười nhạt, nụ cười chứa đựng nhiều nổi bi ai. Quay lưng định nhảy xuống nhưng ai ngờ

.....

" Đưa nàng ấy lại đây " hắn ra lệnh cho Ẩn vệ đang ôm Dung Âm đứng ngay lan can lầu tiến lại.

" Lui ra "

" Đồ ngốc, nàng xem sinh mạng là gì? Nàng chết rồi, ta và đứa trẻ phải ra sao?"

Nàng ngủ rồi hay nói đúng hơn là ngất đi do Ẩn vệ của hắn ra tay hơi quá. Nàng lúc đó hét một cách tuyệt vọng rồi định nhảy lầu tự vẫn thêm lần nữa. Nếu không nhờ hắn thu hút sự tập trung của nàng thì không biết Ẩn vệ có tiếp cận nàng kịp không nữa. Quả thực hắn có chút thất trách, đã động đến nỗi đau của nàng, sau này sẽ không nữa. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, đặt lên giường, khẽ vuốt vài sợi tóc ngắm nhìn nàng.

Khóc cũng đã khóc, la hét cũng đã la hét, giờ thì lại ngủ thiếp đi. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi cong cùng hàng mi dài, hắn nhìn nàng có chút say mê, mái tóc của nữ nhân người mãn càng dài càng thể hiện tình ý đối với phu quân kéo lý trí hắn lại có lẽ nàng đã không còn nhớ gì cả, tình cảm nàng dành cho người đó đã sâu đậm, sâu đậm đến mức sinh cho tên đó 2 người con, còn nguyện từ bỏ bản thân chỉ vì tên đó, thực nực cười, tự giễu lòng.

Hắn nắm lấy tay nàng xoa nhẹ, ban nãy bế nàng cảm nhận nàng dường như mỏng manh đến thế, tựa như chiếc lá có thể theo gió cuốn bay đến lúc nào, thật không hiểu nổi vì tên đó mà nàng thành bộ dạng này như thế nào cơ chứ. Liệu nàng có thực sự hạnh phúc?!

" Ưm " nàng khẽ cất giọng than, có vẻ khi nãy Ẩn vệ dùng lực có chút mạnh nên khiến nàng cảm nhận được cơn đau khi tỉnh dậy. Chợt phát giác tay mình đang được hắn cầm lấy, áp vào má hắn rồi lại được phủ lên một cách ấm áp từ đôi môi của hắn, nàng có chút ngỡ ngàng bối rối nhìn hắn trân trân, không biết nói lời nào.

Còn hắn vẫn đang chìm vào suy nghĩ về nàng về hắn và những khi xưa, phát giác nàng đã tỉnh liền biết bản thân vừa có những hành động gì nên vội vàng ngồi bật dậy lấy lại phong thái lãnh đạm. Vừa hay, một tên thái giám chạy đến, đứng dưới lầu thông báo rằng Bắc Kình tướng quân đã về.

Hắn nhờ đó mà vội vàng đi ngay, để nàng ở lại với sự ngỡ ngàng, trước khi ra khỏi cửa liền nói "Nghỉ ngơi đi... ban nãy là ta không tốt... xin lỗi"

Xin lỗi?! Hắn vừa nói xin lỗi nàng, nàng nhớ hắn là đế vương, đế vương lãnh bạo vô tình làm sao có thể dễ dàng nói ra lời xin lỗi, ngay cả Hoằng Lịch luôn tâm cao thế ngạo chưa bao giờ nhận lỗi, nếu thấy lỗi chỉ là sự đền đáp gì đó, còn lời nói ra thì không. Hắn bỏ đi, khiến nàng có chút hoang mang về quá nhiều chuyện... tựa như cảm giác lúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro