Chương 2: Đừng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, nàng không thể ngủ được, nàng suy nghĩ rất nhiều, về bản thân nàng và về hắn. Bất giác nàng mới phát hiện ra một điều rằng, hắn có thể ngang nhiên đi lại trong Tử Cấm Thành mà không ai phát hiện ra, tại sao hắn cứu nàng, hắn cứu nàng với mục đích gì. Điều duy nhất nàng biết về hắn rằng hắn là hoàng đế của một nước, còn nước nào nàng không rõ, liệu có ý đồ gì với Đại Thanh không, nếu có thì không lẽ nàng là con cờ trong tay hắn sao.

Quá nhiều thứ nàng không hề biết về hắn. Hắn mang đến cho nàng nỗi sợ hãi hắn cũng màng cho nàng cảm giác ấm áp bình yên đến lạ kì, khoảnh khắc nàng nhận thức hắn dùng tay nàng áp má hắn, lúc đó nàng không hề muốn rút ra, thật không hiểu sao lại muốn an ủi hắn, lại thấy an toàn khi ở bên hắn, cảnh tượng ấy rất giống với một cái gì đó, nàng không thể nhớ ra ngay tức khắc được, không phải là Hoằng Lịch mà là có ai đó... một ai đó đã từng... như vậy.

Dung Âm ơi là Dung Âm, ngươi bị gì rồi à, sao lúc nào cũng nghĩ đến hắn hết vậy. Hắn đối với ngươi có lẽ chỉ là sự thương hại thôi. Ngươi còn gì để hắn cảm thấy trân quý nữa đây? Nàng là người đã thất thân, đã sinh con, đã là hoàng hậu của một nước à mà không phải - Hoằng Lịch - chắc y giờ đã lập hậu khác, một vị vua một đất nước không thể nào không có hoàng hậu. Là nam nhân, đặc biệt thuộc dòng dõi đế vương, tất cả đều đào hoa, nhẫn tâm đều phụ tình, bạc nghĩa. Bất giác hai hàng lệ nàng lại rơi. Nàng tự thấy thật bất hạnh, vì cuộc đời mình đến giờ chẳng thể nào tự bản thân mình quyết định được. Ngay cả khi muốn chết thì hắn lại đến cản nàng.

Thân hình trải dài trên chiếc giường nhỏ kê cạnh thành Ngự Cảnh Hiên, diện y phục màu thanh lam với mái tóc dài buông thả, mặc kệ cho gió thổi. Gương mặt nàng ướt đẫm nước mắt. Gió nhè nhẹ thổi, nhẹ đưa từng tiếng khóc nho nhỏ của nàng đi. Khung cảnh trước mắt, tựa hồ như tranh vẽ, càng nhìn càng không thể dứt.

" Không khỏe sao không vào trong? Nơi này gió đến như vậy " hắn nhìn thấy nàng khóc, hắn cảm thấy đau lắm. Có phải tại vì lần trước hắn khiến nàng đau lòng quá độ mà sinh bệnh không? Hắn điên mất thôi, tại sao hắn không thể kiềm chế bản thân trước nàng giống như những người khác.

Dung Âm nghe thấy tiếng hắn, vội vàng mở đôi mắt đã sưng đỏ của mình lên, một cách khó nhọc, nàng khẽ choàng ngồi dậy. Chợt bờ vai ấy va vào thứ gì đó, ấm áp đến lạ thường. Rồi vòng tay ấy khẽ ôm nàng vào lòng. Ôm chặt đến nỗi người nàng như muốn dính chặt vào hắn. Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, ấm áp, nó khiến nàng cảm thấy thật sự rất ấm áp.

" Bệnh rồi sao còn nằm đây nữa? "

" Nàng là định dùng biện pháp này để giải thoát bản thân sao? "

" ... "

" Mạng nàng giờ không còn thuộc về nàng nữa, nó thuộc về ta, hãy nhớ điều đó "

Nói đoạn hắn bế nàng lên, cả thân hình nàng nhẹ tênh, thực sự là do cơ thể nàng sinh ra đã nhỏ con hay tại vì tấm thân này vì bệnh mà tiều tụy này cơ chứ.

" Lần sau còn như thế nữa thì đừng trách ta " gương mặt hắn giờ đây chỉ hiện lên nỗi tức giận, là đang giận nàng không bảo quản tốt mạng của mình cho hắn hay trách nàng không giữ gìn sức khỏe. Là hắn đang lo lắng lợi ích của bản thân hay đang lo cho nàng. Nàng không thể nào hiểu được. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Quá mệt mỏi rồi, nàng chỉ muốn buông xuôi mặc kệ hắn muốn làm gì, giờ nàng chỉ không khác gì cái xác không hồn, nếu hắn đã không muốn nói mọi chuyện nàng cũng chẳng còn tâm hơi đâu để ý đến làm gì nữa. Mi tâm cũng dần khép lại.

" Ngủ rồi à? "

" ... "

Khi ngủ có cần phải chiêu nhân đến vậy không, thật giống với phiên bản thu nhỏ lúc đấy. Rồi cho truyền gọi Phong Vũ - là thần y cũng là người bạn thân của hắn vào.

" Bệ hạ người là có việc gì hệ trọng mà gọi ta tiến cung gấp như vậy? "

" Tại sao nàng ấy lại phát bệnh rồi, không phải nói bệnh tình đã dần thuyên giảm rồi sao? "

Phong Vũ nhìn qua Dung Âm một lượt, xong tiến đến gần nàng, bắt mạch. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng " Là do nhiễm phải phong hàn cộng thêm lo nghĩ quá độ dẫn đến tâm bệnh. Nên bệnh tình mới trở nặng " Phong Vũ vẫn điềm nhiên nói, mắt nhìn chằm chằm vị quân vương trước giờ chưa từng quan tâm đến bất kì người phụ nữ nào, nay lại làm bộ mặt sầu não đó. Quả thật không thể hiểu được, nhưng cũng cảm thấy có phần mừng vì có lẽ quân vương cô độc như hắn sắp khai xuân chăng, liền tò mò nói

" Bệ hạ ngài rõ ràng là đang quan tâm đến nàng ấy? Chẳng lẽ... " nhận được cái liếc mắt liền im bặt, khẽ lắc đầu nhẹ, không ngẩng đầu nhìn hắn một lần nữa, cái sát khí này...

" Vết thương của Bắc Kình đã khá hơn chút nào chưa? " hắn không muốn trả lời Phong Vũ thực chất là chẳng biết nên nói như thế nào nữa, phần vì suy nghĩ đến những lời Phong Vũ nói quả thật không sai lắm là hắn... Rồi hắn chợt nhớ ra chuyện của Bắc Kình vài hôm trước nghe tin đã khải hoàn trở về, thế nhưng trên người mang vết thương khá sâu, hắn không thể đến gặp liền được.

Tuy nói hắn là vua một nước, nhưng từ khi còn hoàng tử hắn cùng Bắc Kình – Phong Vũ là như huynh đệ chí cốt hữu tình hữu nghĩa, khi làm vua hắn không quên bọn họ, không mấy câu nệ quần thần mà xem họ như thân giao, tình thân; ở nơi đầy cạm bẫy như thế này có được người như bọn hắn thật là phúc khí, bọn họ cũng đối với hắn một lòng cẩn trung, đôi khi bông đùa nhưng chỉ là khi có bọn hắn, còn lại bọn họ đều cẩn trọng vì bọn họ sợ một ngày nào đó liên lụy đến huynh đệ của mình.

" Đã không có gì đáng ngại, chỉ bị thương ngoài da, dưỡng vài tháng sẽ ổn lại ngay "

" Cũng được, khi nào xong việc ta sẽ đến gặp hắn "

" Khỏi cần đến gặp, thần vác xác đến cho ngài chiêm ngưỡng, bệ hạ à " Bắc Kình từ ngoài bước vào, tiếng đi trước người bước theo sau. Hành lễ rồi cũng ngồi xuống cạnh Phong Vũ. Tuy hơi có thẳng thắng phóng soái nhưng không hề có ý khi dễ người trước mắt, bộ dạng vô lo của tên này luôn chỉ hợp sa trường hầu trợ người quốc vương này, ít biết nói lời hoa mỹ. Mắt cũng khẽ nhìn qua mỹ nhân đang ngủ say như chết trên giường, có chút hiếu kỳ, người nào mà khiến vị vua của bọn họ phải gạt bỏ biết bao chuyện mà triệu tập cả hai người thế này cơ chứ.

" Không phải ta đã bảo khi nào khỏe rồi hẵn vào, sao ngươi lại cứ tùy hứng như thế " hắn có chút thở dài, nhìn bọn họ

" Sao mà thần tự chủ được, khi tên nhóc con đó cứ muốn đến thăm ngài cùng ngạch ngương gì gì đấy chứ" Bắc Kình giả lả nói, cử chỉ như chẳng hề liên quan mà lại bị kéo theo vạ lây

" Minh Viễn, thằng bé dạo này có khỏe không? " hắn hướng Bắc Kình hỏi

" Khỏe, rất khỏe, nó nghe nói sắp gặp lại mẫu thân là đã không kiềm được vui mừng, trên đường về cứ hối thúc ta không ngừng, giờ đang đứng đợi bên ngoài. "

" Sao không dẫn thằng bé vào trong? "

" Thần đang định hỏi ngài mẫu thân nó là ai đây? Bao nhiêu năm qua ngài không lưu động đến hậu cung, tự dưng tòi ra đứa nhỏ, phó thác cho thần nơi biên cương. Còn cả Phong Vũ thì lại chăm thêm đứa nhỏ chưa đầy tháng, chúng thần có phải bảo mẫu đâu... ưm... ưm " Phong Vũ vội bịt miệng Bắc Kình, thiệt tình bao nhiêu năm qua hắn vẫn không học được gì, nghĩ gì nói nấy, chả có tý lời hay ý đẹp, hành xử thì lỗ mãng, câu từ thì thẳng quá thẳng chẳng vuốt mặt nể mũi ai cả.

" Bệ hạ..." Phong Vũ nhỏ giọng gọi, quan sát động trạng thái người trước mặt bọn hắn, tuy cùng chung ý trước kia nhưng giờ là quân thần nên có chút kiêng kị, tránh để bên ngoài nắm được thóp sẽ nguy hại không chỉ bọn hắn mà cả người ở trước mặt này, Bắc Kình này cũng thật là, không nói được đừng nói, đưa hắn quân đội ra biên cương hải đảo là hợp nhất.

" Là nàng ấy "

" Là nàng ta, làm sao có thể? " cả Bắc Kình lẫn Phong Vũ mở trợn tròn mắt nhìn hắn. Mặt không khỏi đơ vài giây.

" Cả Minh Viễn và Minh Thành đều là con của nàng ấy "

" ... " ( cả 2 sốc toàn tập )

" Còn chuyện tại sao, sau này hẳn nói "

" Thế còn phụ thân của chúng là ai? " cả 2 cùng lên tiếng vì họ biết rằng chúng không thể nào là con của hắn được.

" Dẫn thằng bé vào đây đi" gương mặt của hắn giờ tối sầm lại, lộ vẻ không vui, không biết có phải vì ghen hay vì 2 người đó hỏi hắn quá nhiều. Giọng nói lại băng lãnh như trước có ý ra lệnh.

" Sau khi cử hành đại lễ sắc phong, chúng sẽ chính thức là hoàng tử của nước Thiên Triều được mọi người biết đến "

Cả 2 thấy như vậy, đều hiểu rõ rằng hắn không muốn bị làm phiền thêm nữa, cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ hành lễ rồi lặng lẽ ra ngoài. Cả 2 nhìn nhau thở dài về phần Phong Vũ, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, đã bắt gặp Minh Viễn. Thằng bé đang đứng nôn nóng chờ đợi, cứ thấp thỏm không yên. Hắn nhìn thấy, trong lòng không khỏi trào lên sự yêu thương lẫn sự tò mò. Thằng bé được đưa đến đây lúc mới 8 tuổi, thể trạng ốm yếu suy nhược, đưa đến hắn cứu chữa ngày đêm, sau đó lại truyền cho Bắc Kình thao luyện căn cơ tuy không thể như người bình thường lớn lên nhưng ít nhất cũng gặp phải kiểu hở trái gió trở trời muốn ốm liền ốm. Giờ nó đã lớn nhường này rồi. Không rõ nó còn nhớ hình ảnh phụ mẫu nó hay không? Cứ thế, đứng đó nhìn Minh Viễn đang ngây ngốc nhìn bọn hắn.

" Phong Vũ, huynh bị gì vậy? " Bắc Kình khẽ lay hắn

"Phong Vũ thúc, an hảo" Minh Viễn hành lễ với hắn

"À... Minh Viễn... tiểu tử này đã lớn đến ngần này rồi, thật không nhìn ra đứa bé còi cọc e dè năm xưa nữa rồi á"

"Phong Vũ thúc, cũng nhờ có người con mới được như hôm nay, con muốn đa tạ người"

"Ấy... đừng đừng... con mà hành lễ, ba đời nhà ta bán mạng hết đấy. Bệ hạ triệu con vào trong, con hãy mau vào đi "

" Dạ "

...................

" Phong Vũ, ngươi có cảm thấy bệ hạ đối xử với nữ tử kia đặc biệt khác lạ không"

" Chuyện của bệ hạ, người như chúng ta không nên bàn luận, mong rằng người không quá sâu như lần ấy. Ngươi đấy, về phủ của ta lấy thêm thuốc đắp lên vết thương đi"

" Xuỳ, thân thể cường tráng của ta mà cần dăm ba... á đau đau... ta biết rồi"

" Hừm... bày đặt hổ mượn oai hùm. Hôm này là ngày mấy nhỉ?"

"Mùng 10 rồi thì phải"

"Lại tới ngày đó rồi... Không biết... haiz... lo mà dưỡng thương chuẩn bị đi" Phong Vũ nghĩ suy nói

"Ngươi không hỏi, ta cũng xém quên" Bắc Kình vỗ tay như nhớ ra đáp

"Hừ, bộ dạng đấy mà không hiểu sao nha đầu lại có vẻ mến ngươi hơn ta nhỉ" Phong Vũ trừng mắt

"Ta hả... oai phong lẫm liệt, thân thể cường tráng... ấy... chờ ta với. Ta đi lấy thuốc" Bắc Kình trưng ra vẻ mặt tự luyến

"Ngươi cứ ở đó mà bị thương chết luôn đi, ta suy nghĩ lại rồi, không nên nhắc nhở ngươi, chăm nom ngươi làm gì"

"Ngươi tức giận vì nha đầu quan tâm ta hơn, chả trách được ta tiêu soái quá mà... haha"

"Ngươi mà nói thêm, ta bẩm bệ hạ sau này thuốc ta bào chế sẽ do ngươi thử"

"Không phải chứ, ta im là được chứ gì" Chuyện gì chứ núi đao biển lửa ta quyết không từ nan nhưng để thử thuốc từ tên Phong Vũ có nước đầu thai sớm, một đao tức khắc cho nhẹ lòng còn hơn. Trên đời Bắc Kình sinh ra không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị mang đi làm chuột cho tên lang y ôn thần này, nhìn hắn bề ngoài cười cười hoà nhã vậy thôi, chứ là tên ác ma khiến những tên từng làm thích khách, tử tù... rơi vào tay hắn có nước sống dở chết dở.

>>> Phong Vũ <<<

>>> Bắc Kình <<<

---------------------

Bên trong tẩm điện của nàng, hắn đang mặt mày tối sầm, không hiểu sao Minh Viễn lâu vào thế. Sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. Định gọi người truyền Minh Viễn vào thì đã thấy nàng cử động, miệng mấp máy, khẽ gọi:

" Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, đừng rời xa ngạc nương, đừng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro