Chương 12: Yêu lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước vào, căn phòng đã tối om không còn thấy ánh sáng như ban nãy, trong không khí nàng cảm nhận được mùi tanh của máu, là máu hắn, ban nãy hắn đã tự cứa vào người hai nhát để trấn tĩnh bản thân, đột nhiên nàng thấy sợ... là sợ hắn có việc gì, nàng thương hắn, với tình huống ấy hắn đã cố gắng không động nàng, ban đầu nàng còn không hiểu ý xứ thần cho lắm, cho đến khi hắn bộc phát đến bây giờ nàng mới hiểu rõ, nhưng cũng thật kì lạ loại nước hoa này thế mà lại không có thuốc giải, bình thường thuốc phương đông ở đây gọi là xuân dược chỉ có cực mạnh mới không thể dụng thuốc giải liền được, còn đây chỉ là bình bé tẹo, hương thơm dịu nhẹ mà lại làm hắn phải kìm chế đến vậy, ban nãy nàng cũng tiếp xúc một ít nàng cũng bị vạ lây dục vọng lấn áp một chút, thật đáng sợ

Trong bóng tối nàng lần mò cảm nhận đến vị trí ban nãy cứ nghĩ hắn còn ở đó, nhưng rồi không thấy hắn xoay người lại liền bị một bàn tay bóp lấy cổ thật chặt, nâng lên gần khỏi mặt đất, nàng khó thở hai tay bấu víu vào bàn tay đó, dùng lực để có thể thuyên giảm nhưng không thể, lúc này đây nàng liền bị nâng lên khỏi mặt đất, cảm nhận cái chết như đang gần kề vậy, nàng tận lực vùng vẫy nhưng không hiệu quả... lẽ nào nàng sắp phải chết ư? Như thế cũng tốt, chết rồi thì không cần phải suy nghĩ mọi thứ, chết rồi thì sẽ không dằn vặt khó xử khi đối mặt với hắn, phụ mẫu ở quê nhà biết tin nàng còn sống vẫn hảo hảo tốt, Minh Viễn giờ đã lớn có thể bảo vệ đệ đệ...

* Đinh đinh đang đang * Cha... mẹ...

Bàn tay ấy vội buông ra, nàng liền bị vô lực mà ngồi khụp xuống một trận ho khan, cố gắng hít lấy không khí điều chỉnh lại cơ thể, hai mắt mở to, vuốt ngực trấn tỉnh lại " Dung Âm? " từ trong bóng đêm hắn nhíu mày, giọng vẫn còn khàn đục nghi hoặc hỏi " Sao nàng lại ở đây? "

" Ta... " Nàng muốn nói nhưng vì bị thiếu không khí nên vẫn còn nghẹn trong cổ họng không thể nói ra. Hắn cảm nhận nàng ngập ngừng liền tỏ ý gay gắt đuổi nàng ra lần nữa " Ta chẳng phải bảo nàng đi rồi sao? "

" Ta đến đưa đồ của sứ thần, ban nãy sứ thần nhờ Mẫn Nhi công chúa đem đến, ta để nó ở trên bàn " nàng vừa vuốt ngực vừa chậm rãi đứng ra từ tốn nói ra, quả thực có chút máu huyết không lưu thông hẳn liền được

" Được rồi, nàng rời đi đi "

" Vì sao ngươi cứ liên tục bảo ta đi " bây giờ đến nàng cáu gắt, hắn cứ năm lần bảy lượt đuổi nàng đi mới vừa rồi hắn muốn giết nàng, nàng thầm nghĩ nếu ban nãy không phải nàng là một người khác có lẽ đã bị hắn bóp chết lâu rồi, quả thực như Ngọc quý phi nói, thì ra nàng ta hiểu hắn rõ đến vậy, khiến nàng giờ cảm thấy rất ghen tị nàng không so được với nàng ta. Nhưng mà dù sao nàng cũng nhất quyết ở lại, nếu không nàng sợ sẽ có án mạng xảy ra nếu có người khác tiến vào, ngẫm lại ban nãy nàng cũng được cứu nhờ thanh âm linh lạc nào đó nàng nghe nhầm rồi sao?

" Hừ... Dung Âm nàng giả vờ hay không biết thực sự? " hắn giả vờ cười khẩy giọng điệu châm chọc lấy nàng

" Ngươi là có ý gì? " Nàng nghi hoặc hỏi lại

" Nước hoa phương tây có tác dụng kích thích dục vọng nam nhân cũng tựa như xuân dược ở phương đông chúng ta, nhưng mà khác một điểm là không có thuốc giải. Ta vừa mới hít vào đã bị thôi thúc, nàng ở đây. Nàng nghĩ ta sẽ không làm gì nàng? "

" Ta... "

" Nàng trở về đi, khi ta còn lý trí " Hắn khẽ cười, phẩy tay muốn nàng rời đi, nụ cười này tự cảm thấy thật chát lòng tự giễu cợt bản thân nhưng rồi hắn nghe được nàng nói " Ta nguyện ý " khiến hắn có chút chấn động, nàng là nguyện ý ư? hắn đang nằm mơ? không... nàng là thấy hắn khổ sở là thương hại hắn, hắn liền lắc đầu gạt đi, giọng như là không tin hẳn như vậy thở dài, dù sao nàng cũng là có lòng nàng có quan tâm hắn, hắn cũng thấy an ủi được rồi, nàng không cần bày ra bộ dạng miễn cưỡng đó đâu

" Ta hiểu, nàng không cần phải... "

" Ngươi là... đang chê ta... " Nàng cắn môi nhỏ giọng, hai tay bấu vào nhau, lúc nàng nói ra là dùng hết sức dũng cảm đối mặt, là tự cho mình quyết theo ý một lần nhưng mà nhận lại được là sự thờ ơ của hắn khiến nàng cảm thấy được... thì ra bao ngày đối xử ân cần ấm áp cho nàng cũng chỉ là sự thương hại nàng mà thôi

" Không, ta chỉ là không muốn lợi dụng việc này để đổi lấy... "

" Ta là thật lòng " Câu nói này khiến hắn bất ngờ hơn, nàng ấy thật lòng, nàng ấy chấp nhận ta rồi ư, cái hạnh phúc vui mừng hằng ngày hằng đêm này hắn đã mong chờ rất lâu... đã rất lâu rồi, hắn chỉ chờ có câu nói đó của nàng thôi, dù là giả dối hắn cũng nguyện ý, hắn nở nụ cười trong màn đêm nụ cười ấy rất đẹp, nếu bây giờ là ban ngày bảo hắn không chiêu hoa dụ bướm thì cũng uổng phí, gương mặt như được đúc ra từ tượng hoàn mỹ vô cùng, bình thường luôn lạnh lùng cáu gắt nhưng lại tỏa ra hàn khí bá đạo khiến người khác không tự chủ muốn dấn thân giờ đây lại thêm mảnh ấm áp thì không khéo kéo theo cả trường thành vương triều đổ đốn

hắn nhẹ giọng nói " nàng lại đây " Dung Âm có chút chần chờ, nghĩ rằng mình sắp bị... nhưng mà loại tự động đề cập hiến thân đến rồi tự mình tiến tới thế này đây là lần đầu, nhìn bản thân giống các mỹ nhân chiêu hoa tranh đoạt ân sủng lúc trước với Hoằng Lịch, liền cảm thấy e ngại, nhưng cũng chậm rãi mà từ từ tiến đến bên hắn, mà từ trong bóng tối nên nàng chỉ có xúc giác càng mẫn cảm hơn, vừa đi vừa lần mò tiến đến chạm phải vào bắp tay hắn, có một chút nhớt nhát... hình như là...

" cái này là... ưm... a " nàng muốn thốt lên, nhưng chưa được trọn vẹn đã bị hắn áp lên môi nàng, lực hôn của hắn có phần ôn nhu cũng có phần mạnh bạo cố tình cạy mở răng và môi nàng, ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng chịu phối hợp với hắn, nàng nhắm chặt mắt tuy nói là trong phòng tối đen nhưng mà nàng có chút e ngại, đối diện với hắn bình thường đã dao động nay càng loạn nhịp hơn. Còn hắn mỗi lần hôn nàng dù chỉ là nhẹ như lông hồng cũng đều khiến tim hắn đập nhanh hơn gấp trăm ngàn lần đều muốn va chạm với nàng nhiều hơn, nhưng hắn đều cố giữ mình chút lý trí không làm quá phận đó là điều mà bạo quân như hắn luôn làm suốt mấy năm qua khi không có nàng...

Lúc sau hắn buông môi nàng ra, khẽ cười nhìn gương mặt ái ngại nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm tịt cứng đờ kia làm hắn không khỏi sủng nịnh " Mau mở mắt ra " nàng vẫn không mở, hắn liền hôn vào má vào mũi của nàng, âm thanh khàn khàn " Mở mắt ra " nàng vẫn cứng đầu không mở, không phải vì nàng sợ mà là nàng ngại nàng rất ngại nhìn hắn trong chuyện này, hắn rất khác với Hoằng Lịch mỗi khi thân cận với nàng chỉ là thỏa mãn chính bản thân không hề để ý đến đối phương, còn hắn mạnh bạo nhưng lại có vài phần ôn nhu, tuy nàng nhắm mắt nhưng lại cảm giác được hắn luôn quan sát đối phương như thế nào, luôn quan tâm đến nàng, hắn lại tiếp tục hôn lên trán và mắt của nàng rồi lại chuyển sang vành tai cắn nhẹ phà hơi nóng khiến nàng hơi rụt cổ lại " ta thích nhìn vào mắt nàng, mở ra đi " hắn trầm ấm như rót mật vào tai nàng, dịu dàng ôn nhu hết mức

Nàng cũng từ từ mở mắt ra, thấp thoáng nhìn lấy gương mặt phía trước, trái tim nàng đập liên hồi, nàng yêu hắn rồi, tư thế hai người giờ rất ám muội, hắn ngồi ôm lấy nàng còn nàng thì khi nãy đến gần bị hắn kéo lấy thuận thế ôm vào, một tay ôm lấy eo nàng, một tay nâng sau gáy nàng để thuận tiện việc hôn ban nãy, hai tay của nàng không chống trên ngực hắn mà là gác trên cổ hắn, tuy không vòng lên ôm lấy nhưng cũng tạo điều kiện cho hai thân thể gần nhau, hắn cười nhìn nàng nhẹ đặt lên môi nàng nụ hôn bên ngoài rồi nói " Cảm ơn nàng, ngoan... giờ về cung nghỉ ngơi đi "

Lại đuổi nàng? Nàng thực sự tức giận lắm nha, nàng đã chủ động, đã cố lấy toàn bộ dũng khí thế mà hôn cũng hôn xong, sờ thì ban đầu cũng có sờ qua, giờ thì đuổi tiếp, nàng rất tức giận hắn là đang giễu cợt nàng sao, nàng mím môi trừng hai mắt nhìn hắn, không muốn nói nữa liền li khai đứng dậy, bộ dáng giận dỗi rất là đáng yêu, hắn thấy nàng giận liền bật cười, lúc nàng li khai liền nắm lấy tay nàng, giả vờ hỏi " nàng đây là đang giận ta sao? "

" Ta không có giận, ta nghe lời ngài, ta trở về " nàng nói chậm rãi từ tốn như mọi ngày nhưng ngữ điệu thì không phải vậy, phải là nàng đang rất tức giận, sau này nàng sẽ không cho hắn tiếp xúc nàng nữa

" Ngoan " hắn chỉ thầm cười trong lòng bộ dạng của nàng quá đỗi đáng yêu a, hắn thực sự không muốn nàng đi nếu không phải vì... mà thôi sáng mai sẽ qua bồi tội với nàng vậy, dù sao hắn cũng biết nàng rất dễ dỗ, giống như lúc trước vậy...

" Vậy thì ta đi " nàng liền hất tay, lực đạo hơi mạnh liền nghe được tiếng hắn khẽ rít lại, thực ra thì với nữ nhân như nàng thì mạnh gì chứ, cốt yếu là lúc hất tay nàng liền quẹt phải vết thương của hắn, móng tay nữ nhân cũng giống như dao kéo tuy ngắn nhưng được trau chuốt thì cũng gây ra vết thương cho người khác nếu cố ý, còn này thì nàng vô ý mà vô ý này lại cứa đúng đường vết thương ban đầu, hắn thì luôn đề phòng cảnh giác cao độ nhưng chỉ với nàng mãi chỉ là con số không, không kịp phản ứng liền bị như vậy.

Lúc này nàng mới chợt nhận ra, thứ mà nàng chạm vào ban nãy, thứ mà nàng vừa mới đụng phải... là vết thương của hắn, nàng sực nhớ lúc nãy ngăn bị dục vọng chiếm đoạt hắn đã tự mình chém vào tay, vết thương ấy nãy giờ chắc không được băng bó, nên thứ ban nãy nàng lại chạm phải... là máu của hắn, có phần khô có ẩm chắc chỉ mới đây thôi, nàng lo lắng cho hắn, liền sốt sắng quay lại hỏi " Vết thương của ngươi? "

" À, chỉ là vết thương nhỏ thôi "

" Thật không? Vừa nãy ta thấy nhiều máu lắm, ta còn chạm vào... "

" Không sao, nàng về đi "

" Cho ta xem... "

" Không cần đâu "

" Mau cho ta xem "

Nàng gằn lớn giọng, từng câu từng chữ tỏa ra khí vương quyền, mẫu nghi thiên hạ hắn chỉ biết thở dài bảo nàng thắp đèn lên, nàng một khi đã tức giận lên quyết thì khó có thể di chuyển được, hắn cũng bị tính khí ương ngạch này mà bị cuốn sâu vào bao năm qua, khí chất này mãi mãi không có người thứ hai có được tuy nhẹ nhàng hòa nhã nhưng lại khiến người người nể sợ không cần phải thét la hay dùng hình, đó là đặc điểm của nàng. Nàng thắp đèn lên xong quay lại nhìn hắn, nàng mới tá hỏa, trên hai tay hắn là những vết cứa lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau, nông có sâu có, những gì miêu tả vết thương thông thường đều có đủ, đếm sơ cũng 9 10 cái trở lên, hắn đây là tự ngược đãi bản thân hay sao, vì cớ gì lại làm như vậy, nàng nhìn mà không khỏi xót xa trong lòng, muốn quay ra gọi thái y liền bị hắn ôm lấy thủ thỉ bên tai " nàng là muốn cho cả hoàng cung biết, vua của họ đang bị thương, còn có sứ thần ngoại giao sẽ nhăm nhe thêm sao? " ban nãy nàng đột ngột quá liền bình tâm suy nghĩ lại, sau đó rời khỏi người hắn, chỉ đứng nhìn hắn, một mặt đau lòng không nguôi, nước mắt chực muốn rơi xuống

" nàng là đang khóc thương tiễn cho ta? trù ta à? "

" ta không có... không có ý đó "

" được rồi, nín đi, chỉ là vết thương nhỏ, nhìn nàng cứ như con mèo mít ướt vậy đó "

" ta không phải mà " nàng giận dỗi, vội quẹt đi nước mắt phồng má

" được, không phải thì không phải " hắn không trêu nàng nữa

" ta có thể... giúp gì được không? "

" nàng đến chỗ tủ bên kia lấy cho ta hộp thuốc đi "

" được "

Nàng đến đó lấy và mang lại tranh làm giúp hắn băng bó tuy vụng nhưng mà cũng đỡ hơn là để hắn tự làm có chút khó khăn, được hắn hướng dẫn nên nàng liền có thể làm được tuy 1 2 vết thương đầu còn khiến hắn đau khổ sở nhưng về sau nàng liền thành thục, ai bảo nàng trời sinh thông minh chỉ một hai lần học liền có thể cảm thấu hết tất thảy. Xong việc nàng nhìn hắn, hắn biết nàng có ý nghĩ gì muốn hỏi liền bắt lời luôn " Nàng là muốn biết vì sao ta đuổi nàng đi, hay là không giải tỏa mà tự mình làm bị thương nữa ư? " nàng chỉ nhẹ gật đầu

" Thực ra lúc mà ta tự cứa vào mình, ta đã thấy tỉnh táo ta cứ nghĩ là đau nên mới sinh cảm giác lấn áp, nhưng khi máu càng chảy ra ta nhận ra cái gì đó... " Hắn ngừng một chút quan sát nàng, nàng vẫn đang chăm chú lời hắn nói " là máu chảy mang theo mê hương tình, nó cũng giống như độc trong người cũng phải được đẩy ra cũng phải được đả thông, hên là ta bị không nặng lắm, nếu không sẽ thay luôn cái đầu quá " hắn khẽ bông đùa, ai biết đâu vừa quay lại liền thấy nàng đang rưng rưng, hắn không hiểu nàng vì sao lại khóc nữa rồi, hắn là nghĩ chắc vừa rồi hắn lừa gạt nàng để chiếm tiện nghi, quả thực thì lúc nàng bước vào trong hắn đã không còn bị dục vọng khống chế nữa rồi, tuy vẫn còn ham muốn nhưng là bị hắn đè ép được, liền luống cuống " ta xin lỗi ta không nên lừa gạt nàng "

Rồi lại nhớ lúc nãy hắn bộc phát muốn giết nàng khi không biết nàng, bởi lúc đó hắn quá tức giận, nghe được cô công chúa phương tây đó đến, hắn liền ngẫm ra là huynh muội bọn họ tính kế hắn, đời hắn rất ghét ai tính kế hắn, hắn chỉ muốn khiến cô ta sống dở chết dở, vô tình lại nhầm là nàng, khiến nàng một phen sắp vào quỷ môn quan là hắn đang trách là hắn sơ suất là hắn ngu dốt không chịu quan sát kĩ là ai tiến vào mà lật đật hành xử " ta xin lỗi là ta không tốt, là ta đáng trách, ta làm nàng bị thương "

Hắn đánh vào bản thân hai cú rồi lại hướng mắt nhìn trên cổ nàng, làn da mỏng manh trắng ngà ấy là hằn lên dấu tay đỏ chót của hắn khiến hắn càng thêm tự trách dằn lòng liền muốn đấm tát bản thân thêm lần nữa, nhưng bị nàng ngăn lại, ánh mắt giờ đã thành lệ, lắc đầu nói

" ta không có trách chàng "

nàng hiểu... nàng hiểu hết thảy... nhìn hắn bao ngày qua đến hiện tại làm sao nàng có thể giả vờ như không biết không hiểu nữa chứ, con tim nàng giờ đây mách bảo, nàng là yêu hắn, nó thôi thúc là nàng nên sống đúng với bản thân lần nữa, đã nhảy từ Tử Cấm Thành gạt bỏ hết mọi thứ trở về Phú Sát Dung Âm thì hãy là một Phú Sát Dung Âm như lúc sinh thời, mọi quá khứ trong cung đều không nghĩ không đề cập đến nữa, giờ nàng chỉ cần người trước mắt, một lòng một dạ yêu người lại từ đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro