Chương 11: Chúng ta cạnh tranh công bằng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Âm bị hắn hôn bất ngờ, hai mắt nàng mở to lên hai tay đều đặt trước mặt ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng nàng là vô lực, bàn tay hắn không yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể nàng, vì dục vọng cộng thêm rượu vì người bên dưới khiến hắn không kìm được mà mạnh mẽ giải khai phần áo trên của nàng, dùng lực mạnh trên đỉnh đồi ấy khiến nàng có chút đau liền la lên, thừa dịp môi nàng hé mở hắn liền tiến sâu vào trong như hút hết mật ngọt nơi miệng nàng. Hắn hôn nàng mạnh bạo mà chiếm hữu lại có phần quá nhanh khiến nàng không chịu nổi nữa, liền cắn vào môi hắn, tay không ngừng đánh vào hắn, nàng cố hết sức đánh, khóe mắt khẽ chảy lệ

" A... hộc... hộc... " Hắn bừng tỉnh liền buông nàng ra, khó nhọc trên giường, bộ dạng bị dục vọng khống chế gây tức tối, hắn không muốn kiềm chế nhưng cũng không muốn làm hại nàng, nàng không đồng ý hắn nên tôn trọng nàng, liền lấy đoản kiếm trên giường cứa vào tay mình cho tỉnh táo sau đó liền lớn giọng "Nàng đi ra đi"

" Ta... ta... " Nàng khó khăn hít lấy không khí, ban nãy nàng đánh hắn vì hắn quá mạnh bạo và phần vì... lúc nàng bước vào nàng đã biết là hắn đang bị gì, khi nàng bị hắn hôn tâm nàng có chút dao động nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì, hơi thở rối loạn nàng biết nàng đang là làm gì, có một phút chốc nàng đã thuận theo hắn nhưng lý trí chợt bừng tỉnh rào cản lại... nàng không phải nữ nhân của hắn, nên mới vừa rồi...

Hắn khó nhọc nói ra, hướng mắt nàng nói " Nàng trở về đi, vài hôm... nữa ta... sẽ đưa... nàng trở về bên Hoằng Lịch " hắn cố gắng cầm cự giữ chút lý trí, hắn không ngờ nước hoa mà sứ thần phương tây Man Ca đó đưa đến lại mạnh đến vậy, sau ngày hôm nay hắn cần tiêu hủy hết thảy mới được. Còn nàng bị hắn đuổi đi rồi lại nghe được ý nói hắn sẽ chấp thuận đưa nàng trở về... là trở về Tử Cấm Thành... cảm giác đau lòng không nguôi, tâm can như bị ai xé ra từng mảnh nhỏ rồi bị dẫm đạp lên, nàng không muốn hắn là muốn đưa nàng về nơi giam lỏng nàng, có phải hắn đã hiểu sai ý của nàng rồi không lúc trước nàng có nói muốn trở về vì muốn gặp phụ mẫu và muốn lấy tín vật lúc đó để nhanh chóng cứu hắn, sau đó nàng không hề có ý nghĩ là về lại nơi đó, gặp người đó một chút nào, một cỗ xót xa cảm thấy như nàng là bị trượng phu hiểu lầm, cái tủi thân đó, nàng muốn giải thích " Ta... "

" Được rồi... nàng về... đi... đừng để ta... " hắn sợ nàng ở đây thêm hắn sẽ không kìm chế được nữa, hắn tuy rằng biết có khoảnh khắc nàng đã chấp nhận lúc ấy hắn rất vui nhưng suy nghĩ lại hắn là mượn rượu làm càn cộng thêm chất xúc tác ấy, có khi nàng cũng ảnh hưởng ít nhiều, nhìn lại ánh mắt ấy là đồng tình là thương hại chăng, hắn không cần, hắn mãi mãi không muốn nhận lòng thương xót ấy thà rằng hắn không có, thà rằng hắn tàn tạ chỉ cần hắn bảo vệ nàng là được, nàng muốn trở về nơi đó hắn đồng ý, hắn tôn trọng nàng, chỉ cần nàng không cần thương hại hắn mà tự chà đạp bản thân như vậy, hắn biết là người lễ giáo làm sao chịu một thân xác nữ nhân mà có hai chồng chạm vào chứ, nếu hắn ép buộc há chẳng phải khiến nàng đi vào con đường tử huyệt sao, nàng sẽ mãi cắn rứt... hắn thà chết chứ không hề muốn làm vậy.

" Bệ hạ... Mẫn Nhi công chúa có việc cầu kiến " Thân công công trở lại bước vào nhìn cảnh trước mắt vội cúi đầu nói lòng đầy sợ, qua đêm nay hắn sẽ sát phạt hết thảy kẻ nào dám hạ dược hắn, bởi lão biết đã có lần một cung tần vì muốn leo lên long sàn mà đánh liều làm vậy, không ngờ hắn thẳng tay diệt không chỉ một mình vị cung tần đó chẳng nể nang gia tộc của họ, nghĩ lại thấy hầu vua như hầu hổ không nên đùa giỡn, tự dưng thấy lo sợ cho nàng hé nhìn kĩ thì không phải là vị sư muội ban nãy hắn có đề cập hay sao? nàng ta là muốn leo lên long sàn vào hậu cung chăng, chậc nghĩ tiếc thương trong lòng chuẩn bị phân phó người đem nàng ta đi hành quyết theo ý hắn ai ngờ hắn chỉ buông một câu

" Đưa... nàng ấy trở về cung "

" Vâng thưa bệ hạ, mời người "

Nàng vội chỉnh trang ngước mắt nhìn hắn, hắn vẫn khó nhọc giữ lấy bình tĩnh với cánh tay đang chảy máu, màn cảnh tượng ấy vô cùng tà mị mà diễm lệ hắc ám, nhìn vào rất giống một bạo quân vương, hắn thôi không nhìn nàng cố gắng khống chế bản thân, khi nàng xoay lưng lại vừa đi vài bước nghe đằng sau lại thêm một tiếng cắt xé da thịt, nàng khẽ giật mình lại thêm phần đau lòng không ngừng, nàng muốn quay lại liền nhưng bị Thân công công chặn lại ngay cửa thỉnh nàng mau mau trở về

Nàng cứ thế vừa đi vừa nghĩ mỗi bước chân của nàng trở nên nặng nề, lòng nàng không thể nào yên, liệu lễ giáo có còn quan trọng nữa không, yêu có cần phải câu nệ thế không, nàng lại nhớ đến những khoảng thời gian bên nhau, hắn vì nàng làm biết bao nhiêu việc, ngay cả câu đa tạ hắn chẳng cho nàng nói... lúc hắn gặp nguy hiểm nàng lại không giúp được, chỉ biết nhìn người khác giúp hắn, lúc đó nói nàng không ghen là giả dối, ngày qua ngày hắn để nàng tự do là chính mình, luôn tôn trọng ý nghĩ nàng, hắn không hề mạo phạm, dần dần nàng đã bị chìm sâu vào đấy rồi bộc lộ cảm giác yêu hận ghen ghét rõ ràng như lúc là Phú Sát Dung Âm, ban nãy tiếp xúc nàng đã rõ, nàng là yêu hắn, thực tâm yêu hắn, muốn hắn ở bên mình mãi mãi... nàng bất giác sinh ra cảm giác chiếm hữu...

" Đi thôi, nhanh nhanh nào Tiểu Mễ "

" Vâng thưa công chúa "

" Đứng lại " nàng quay người lại đuổi theo, đứng trước mặt Mẫn Nhi công chúa. Lúc đi ngang qua nàng có ngửi được một hương thơm, chợt nhớ nó rất giống với hương ban nãy trong phòng của hắn ban nãy nàng có hơi thoang thoảng hít phải nên mới phản ứng lại chăng? nhưng rồi gạt bỏ đi nên là suy đoán cái này có lẽ chính là chất xúc tác khiến cho hắn hành xử thô bạo với nàng như vậy? Nàng có chút tức giận vì hắn bị tính kế, nếu hắn biết hắn có lẽ sẽ không bỏ qua, chẳng có một vị vua nào để cho kẻ dám thách thức uy quyền của ngài, tuy rằng tin hắn tàn bạo không kiêng nể ai dù cả là gia tộc hay sứ thần nước khác thì nàng chưa được diện kiến nhưng mà đã biết hắn lạnh lùng tuyệt tình như trên bữa tiệc vừa rồi thì không thể nào đề phòng cứu lấy cô ta một mạng, và có cũng là vì... nàng ghen, nàng nghĩ lại không muốn để nàng ta tiến vào

" Cái gì cơ? "

" Ta không cho ngươi vào "

" Này, có biết đây là Mẫn Nhi công chúa sứ thần phương tây không hả? Mau tránh ra "

" Ta không tránh "

" Ô hay, cô thì có quyền gì trong cung này với ta chứ hả? "

" Ta... "

" Ngọc quý phi giá đáo "

" Vậy ta có quyền rồi chứ " giọng nói dịu nhẹ vang lên, từ xa tiến đến chỗ cả hai là Ngọc quý phi

" Thỉnh an Ngọc quý phi đêm hôm thế này sao người lại đến đây a " Mẫn Nhi công chúa bộ dạng hành lễ cho có, tuy không thích tất cả hậu cung của hắn nhưng cũng phải nể nàng giao ban hai nước tránh làm bừa, không thì ca ca nàng sẽ trách tội nàng mất

" Bổn cung là quý phi đi đâu cũng cần báo cáo cho công chúa ư " nàng nói nhỏ nhẹ nhưng âm vực phát ra khiến người khác khiếp sợ, Dung Âm đứng nhìn nàng thật giống... giống mình trước kia trên cương vị hoàng hậu lại có phần giống như hắn

" Ta không dám, chẳng qua sứ thần là ca ca ta có đồ cần giao cho bệ hạ, ta sợ chậm trễ bị ca ca khiển trách nên ta đi đây " Mẫn Nhi thấy không nói lại liền chuyển chủ đề, nói xong liền quay đi, không muốn dây dưa tiếp, ca ca đã tạo cơ hội cho mình thế này dễ gì bỏ qua

" Nếu có đồ gì thì công chúa chỉ cần đưa cho bổn cung, bổn cung cho người mang vào, không cần nhọc lòng công chúa đâu "

" Nhưng đây là liên quan đến ban giao hai phương, ta nghĩ ta nên đích thân đi " Mẫn Nhi muốn đi liền bị Thu Sương nhanh chóng đứng ra giang hai tay ngăn lại trước mặt, quay lại hướng Ngọc quý phi có chút nhíu mày hơi lớn giọng nói " Nương nương đây là có ý gì ? "

" Tẩm điện của bệ hạ nữ nhân không được bước vào "

" Thế tại sao cô ta lại được, ta thấy là cô ta từ bên trong đi ra " Mẫn Nhi chỉ vào Dung Âm

" Nàng ta là ngoại lệ của bệ hạ " Ngọc quý phi vẫn bình thản tiếp lời, còn Dung Âm lúc tâm khẽ chấn động, nàng ta là đang nói nàng là ngoại lệ của hắn ư, rồi nàng tự nghĩ lại quả thật đúng là vậy, những chuyện hắn làm cho nàng hắn chưa từng làm với người thứ hai, lòng nàng cảm thấy hạnh phúc

" Làm gì có lý ấy, ta đã hỏi qua, cô ta... "

" Hậu cung của bệ hạ, đất nước của bệ hạ đâu phải cái gì cũng phải kể cho người hoặc ca ca của người... phải không công chúa? " Ngọc quý phi giờ đây lạnh giọng thêm vài phần, đôi mắt khẽ liếc, hàn khí toả ra thực giống với hắn khiến cô công chúa này có phần sợ hãi lùi vài bước " Ta... "

" Người đâu, trời gió lạnh ở Thiên Triều công chúa mới đến không quen nên có chút cảm, dìu công chúa trở về "

" Vâng ạ "

" À đúng rồi, công chúa bảo có gì cần đưa cho bệ hạ mà "

Mẫn Nhi công chúa bực dọc bị ý tứ đuổi đi còn bị bắt lại hỏi, hừ lạnh một tiếng liếc nhìn sơ sơ rồi đem hộp gấm nhỏ giao vào tay nô tỳ Thu Sương truyền lại cho Ngọc quý phi rồi hậm hực rời đi. Lúc này đây chỉ còn Ngọc quý phi cùng Dung Âm, Dung Âm nàng không biết nói gì nữa dù sao cũng cứu mạng công chúa rồi dù sao người trước mặt nàng là quý phi có thể giải quyết ổn thoả, nàng giờ trừ bỏ thân phận là Phú Sát Dung Âm không quyền không thế nên không thể làm gì, khi nãy bị công chúa nói đúng điểm đó nàng thực sự chẳng biết nói gì nữa, nghĩ nghĩ chắc là mình nên rời đi...

" Cô định đi đâu? "

" ... "

" Đưa đồ này đến cho bệ hạ đi "

" Nhưng mà... "

" Cô chỉ cần biết là nếu bây giờ ta hay công chúa tiến vào sẽ gây ra đẫm máu, nhưng với cô thì khác " Ngọc quý phi nhanh chóng tiến lại gần, áp vào tai nàng thỏ thẻ ngăn không để nàng nói hết câu

" Sao lại là... "

" Tùy cô " nói xong nàng li khai cách xa Dung Âm, thuận tiện hất tay bảo Thu Sương giao cho Dung Âm, sau đó ánh mắt nàng ta không chút gợn sóng, điềm nhiên mà nhìn nàng. Nàng mím môi không nói gì nữa, quay người hướng về phía tẩm điện của hắn

Ngọc quý phi chỉ đứng ở xa nơi đó nhìn, lòng nàng giờ đây nói không đau không ghen, không hối hận là giả, là giả hết... nàng ghen lắm, nàng đau lắm, nàng cũng hối hận nữa tại sao không tự thân đến, nhưng là nàng tự trao cơ hội cho người ta. Ban nãy nếu nàng ta vẫn cứ từ chối thì sao, nàng sẽ tự đến chăng hoặc như giờ đã đồng ý nàng liền lật lọng chăng... bây giờ nàng không thể nào nghĩ ra gì cả, cứ xem như việc bình thường chấp nhận hắn có thêm nữ nhân thì có sao chứ nhưng mà với nàng ta nàng lại có gì đó không phục, nàng lại có cảm giác sợ... nàng rất sợ, thân thể nàng run lên, nàng không trụ được nổi cũng may có Như Xuân dìu nàng nên nàng mới vững vàng mà từ từ trở về cung của mình, mọi hôm từ chỗ nàng đến đây đều nhanh hơn gần hơn các cung khác nhưng mà hôm nay nàng lại cảm thấy xa vời, lại cảm thấy từng bước chân đạp xuống lại đau đến muôn phần

-----------------------

" Nương nương vì sao người lại làm vậy? "

" ... "

" Nương nương... "

" Ra ngoài đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi "

" Vâng thưa nương nương "

Thu Sương thấy vậy không khỏi xót thay cho chủ tử của mình nhưng cũng đành lặng lẽ trải giường sắp xếp hết mọi thứ, hầu nàng nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi ra, bảo tất cả cung nhân lui ra hết, chỉ còn mỗi mình đứng canh, nàng biết bây giờ nương nương chỉ muốn ở yên mà khóc, lúc trước cũng vậy, nương nương đều quấy khóc, chỉ muốn một mình trong căn phòng không muốn ai khuyên, không muốn ai thấy, quấy một hồi thì mai sẽ trở lại bình thường, nương nương cũng giống như bệ hạ, chỉ có điều bệ hạ là tàn bạo nhẫn tâm với mọi người còn nương nương là tự ngược bản thân tự cố chữa lành bản thân mà thôi.

Ấy thế mà nàng không hề nghe một bất cứ tiếng động nào của nương nương, cũng hé cửa chỉ thấy nàng lẳng lặng mà nằm đấy hơi thở đều đều, thầm nghĩ chắc là nương nương của nàng đã mệt lắm rồi, thời tiết trở lạnh cộng thêm di chứng hôm trước gặp bệ hạ ra tay có hơi nặng nên giờ nàng đã ngủ rồi nhưng có nào hay nương nương nhà nàng chỉ là đang âm thầm rơi những giọt lệ trên khoé mắt, từ từ lăn dài trên má... đêm đó nàng khóc đến độ hôm sau nàng không muốn cho ai vào chỉ một mình lẳng lặng chữa trị vì không thể mở mắt với đôi mắt sưng vù và bệnh cảm mạo...

" Dung Âm chúng ta cạnh tranh công bằng đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro