Chương 10: Sứ thần Miến Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người vô cùng bận rộn, bởi vì sắp đón đoàn sứ thần phương Tây đến, mỗi năm trong cung đều bận rộn như thế, tuy đất nước Thiên Triều lớn mạnh nhưng cũng không thể đóng chặt cánh cửa mà không ngoại giao, ngoại giao thực sự rất tốt cho hai nước, hắn tuy tàn bạo nhưng cũng hiểu rõ bên nào nặng bên nào nhẹ, luôn làm việc tốt cho đất nước chỉ cốt yếu là đừng vượt quá giới hạn thách thức quyền y của hắn là được

Trên đại điện lúc này hắn một thân hắc huyền bào chạm trỗ hình long đầy uy nghi ấy, gương mặt âm trầm không nói gì cả chỉ chống tay tựa đầu, bộ dạng cứ như không hề nghiêm trang chính thống tuy các vị đại thần nhìn như thế cũng chẳng dám ý kiến một phần vì sợ một phần tự biết đất nước họ đang sinh sống giàu sang phát triển hùng mạnh cỡ nào nên vua của họ có thể tùy thời hứng khởi, luôn xem sứ thần ngoại giao chỉ là điều cung cấp nhu cầu cần thiết không phải là bắt buộc mà phải nể trọng họ, thế nên bọn họ theo hầu hắn tuy sợ nhưng được cái lây vẻ mặt tự hào hướng mắt lên trời với các nước khác

" Sứ giả phương tây Miến Điện tiến đến "

" Tham kiến bệ hạ, ta là Man Ca là sứ thần đến đây bàn việc ngoại giao với hai nước ạ "

" Kính chào sứ thần, tôi nghe nói ngài là đại hoàng tử của quý quốc đúng không ạ? "

" Đúng vậy, nhưng qua đây ta với cương vị sứ giả để bàn giao hảo "

Toàn bộ cuộc trò chuyện trên đại điện đều là các quan thần tiếp chuyện với sứ thần, hắn không hề động đến một lời, ánh mắt hắn sâu hút và xa xăm, con ngươi đen láy lại thật khó hiểu, âm trầm đến độ chẳng biết bọn họ có đang tiếp chuyện đúng với sứ thần hay không, quả thực thì khi mỗi sứ thần đến đều là bọn họ trò chuyện, hắn cao ngạo là thế đấy, cao ngạo đến độ không mở miệng trò chuyện liền mà là quan sát bên dưới, lạnh lùng xem xét chỉ cần không hợp hắn chỉ cần mời về không cần nói rõ lí do, hôm nay thấy hắn chỉ im lặng nhìn đến hơn 1 canh giờ, khiến các quan thần toát mồ hôi hột vì phải cố gắng biện luận tìm lỗi, đấy cũng như bổng lộc dùng cho những trường hợp như vầy bổn phận của bọn họ mà... còn hắn tuy quan sát nhưng rồi cũng nhớ đến chuyện hôm trước giữa hắn với nàng, cảm thấy muốn tức giận liền tỏa ra sát khí, quan thần thì cảm nhận vua của họ sao lại tỏ ra sát khí cảm thấy đầu như sắp lìa khỏi cổ rồi chăng, có người còn chưa kịp viết di chúc cơ mà

" Sứ thần dặm đường, thiết tiệc hoàn đãi " 

" Đa tạ bệ hạ quý quốc "

Nhưng rồi hắn chỉ buông lơi một câu khiến bọn họ ngạc nhiên, ủa đây là làm sao, sát khi ấy là vầy ư, không lẽ vua của bọn họ lại có chiêu mới là đầu độc chăng, nhưng mà nào giờ hắn có vòng vo vậy đâu, thật kì lạ... quá đỗi kì lạ, có lẽ từ vị kia chăng, tin đồn rằng hắn có mang một nữ nhân trở về nhưng không sắp xếp trong hậu cung mà ở cách biệt, đặc biệt hơn thì từ tẩm điện hắn đến nơi đó lại gần hơn, cảm thấy vị này rất là quan trọng, hiếu kì tò mò là bản chất con người nhưng lại không dám manh động, nhiều việc tưởng như hoang đường cũng đã xảy ra làm sao dám tự chuốc phiền phức

-------------------------

Bữa yến tiệc diễn ra đầy sắc màu, hương vị, tiếng đàn ca múa nô nức, các vị quan thần hậu cung phi tần đều đã đến từ sớm, người thì trò chuyện uống rượu, thưởng thức, thăm hỏi... đủ tất cả việc, tất cả đều chiêu đãi sứ thần một cách nồng nhiệt

" Bệ hạ giá đáo "

" Chúng thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an "

" Miễn lễ yến tiệc chiêu đãi sứ thần không cần câu nệ "

" Tạ ơn bệ hạ "

Tiếng ca múa đàn hát, tiết mục nào cũng có, đều góp vui náo nhiệt, hắn ngồi trên cao, vô ưu cầm ly rượu ánh mắt khép hờ đôi chốc khẽ nhếch môi ý cười như là đang thưởng thức nhưng thực ra là chú ý đến người bên dưới ngồi góc bên dưới, nhỏ nhắn mà xinh xắn, đoan trang mà ngọt ngào không kém cạnh hấp dẫn thu hút người khác... là nàng, nàng thế mà lại xuất hiện ở đây

--------------

" Hôm nay cô đến phụ giúp ta chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi sứ thần đi "

" Ta... chẳng có phận gì "

"Cô là do ta chỉ định không cần gì mấy cái đó, vả lại cô nên giúp bệ hạ "

" Giúp bệ hạ? "

" Mỗi lần tiếp đãi gấp gáp thế này đều không được chu toàn cũng chỉ vì không có ... " Ngọc quý phi vừa nói nhìn thấy sắc mặt khó hiểu của nàng liền chấn chỉnh nói khác đi ý định ban đầu " bỏ đi, nếu cô không giúp ta đi nói lại với bệ hạ là được "

" Được, ta giúp "

Quả thật lời mà Ngọc quý phi không có lừa nàng, toàn bộ cung có chút rối ren, không được làm một cách trật tự, nàng với phong thái hoàng hậu chu toàn mọi việc đều sắp xếp đâu ra đó, nhanh chóng mà gọn lẹ, rất được mọi người tán dương, ngay liền buổi yến tiệc được ổn định diễn ra trước đó một tiếng, nàng thì tính trở về rồi nhưng bị các cung nhân đem đi tắm rửa chải đầu thay y phục rồi dẫn đến ngồi một góc như thế này, bởi vì là nàng phụ trách nên cần phải có mặt để quan sát hết thảy còn tính đường ứng biến nhưng nàng nào muốn như thế, tính đứng lên trở về thì hắn vừa đến, nàng có chút chột dạ cúi gằm mặt nghĩ rằng ở góc khuất thế này hắn sẽ không thấy và tính lựa thời trốn đi, nhưng nàng nào có ngờ ngay từ lúc vào hắn đã thấy nàng, hắn chỉ vờ như không thấy chỉ suy nghĩ vì sao nàng lại ở đây...

----------------------

" Bệ hạ, ta có một tiết mục muốn góp vui, không biết có được không? " Man Ca sứ thần đứng lên hướng về phía hắn tươi cười nói

" Mời "

Tiết mục múa đang dở dang liền lui xuống, để lại khoảng không điện một màn tĩnh lặng, ngay sau đó một đoàn người vũ y tiến đến theo họ là chiếc xe đẩy bên trên là đài nụ hoa, bọn họ trang phục rất bắt mắt mà trưng diện thu hút, các vũ công đều mang mạng che mặt, từng nhịp đều thướt tha uyển chuyển không kém phần mạnh mẽ quyến rũ, dạo đầu tựa như xong thì nụ hoa đài ấy chợt mở ra là một mỹ nhân bên trong, tuy nàng cũng mang mạn sa nhưng là mạn sa trang sức khiến người khác nhìn vào như bị thu hút bởi sự tò mò lại như chiêu dụ, mắt quyến môi cười khiến biết bao người say đắm... Man Ca sứ thần thấy vậy khẽ cười nhìn đến hắn, thấy hắn có vẻ chăm chú tưởng rằng hắn cũng đang mê mẫn, nhưng nào ngờ được người hắn mê mẩn đang ở một góc nhỏ cuối điện, hắn cứ dán chằm chằm phía đó, nàng thì nghĩ trốn nhưng chẳng trốn được, cứ có ánh mắt nhìn thử ngước nhìn quả nhiên là hắn, chỉ biết chui rút lẩn trốn ánh nhìn...

" Hay... đẹp... "

* Bốp bốp * Từng thời tán dương khen thưởng

" Quý quốc có tuyệt mĩ ca múa như thế này thật hảo a "

" Đa tạ các vị quá lời rồi "

" Chẳng hay, vị này là... " một vị đại thần lên tiếng hỏi, vì thấy vị vũ công chính của đoàn vũ ca ban nãy vẫn còn nán lại, liền hiểu rõ mà hỏi thăm, thực chất bọn họ đều biết cả, biết bao lần ngoại giao đều là hiến ca hiến vũ rồi hiến mỹ nhân, nhìn đã quen thấy đã rõ nên chỉ là thêm chút đối thoại xúc tác cho sứ thần, còn việc giữ hay ở là vị hoàng đế của họ

" Bệ hạ, đây là công chúa của quý quốc, Mẫn Nhi công chúa, là ca vũ giỏi nhất nên theo cùng ta đến đây, muốn được cống hiến hết mình phục vụ cho bệ hạ quý quốc thật tốt, thể hiện thiện chí của nước chúng tôi ạ "

" Công chúa đi đường vất vả mời ban toạ cùng thưởng tiệc " hắn nói chẳng mang một tia cảm xúc, lạnh lùng phất tay bảo cung nhân, tiếp tục thưởng rượu

" Tạ ơn bệ hạ "

" Bệ hạ, quý quốc chúng tôi có một loại rượu nho không những bổ dưỡng mà còn lưu thông khí huyết muốn dâng lên cho người " Mẫn Nhi công chúa ê lệ mà nói, hai tay dâng lên truyền đến cho Thân công công, đưa đến cho hắn, thái giám tiến lại thử một chút đều không có gì cả, sau đó đưa đến cho hắn, hắn thưởng thức rượu nho cảm thấy rất ngon, liền gật đầu khen ban thưởng, nàng ta vui mừng lòng nghĩ bộ dạng tiêu soái ấy thật anh tuấn liền khều nhẹ Man Ca cùng tỏ ý gật đầu đáp lại

----------------------

" Ai da... "

" Ta xin lỗi "

" Này ngươi có biết nhìn không vậy, xém chút nữa là va vào Nhã quý nhân nhà ta rồi "

" Ta... "

" Bên đó có chuyện gì? " tiếng của Thân công công truyền đến, khi thấy bệ hạ của lão thực sự đánh mắt sang như muốn biết rõ

" Dạ bẩm tổng quản công công, nô tỳ này cố ý đụng vào Nhã quý nhân nhà nô tỳ ạ "

" Là cố ý? "

" Dạ bẩm phải ạ "

" Thế thì xử phạt theo ... "

" Là cố ý hay là vô tình? " hắn lạnh lùng cất giọng

" Dạ... là cố ý ạ " nô tỳ đó tuy lòng sợ hãi những vẫn hùng hổ nói

" Ngươi chắc chưa? " 

" Dạ... là phải ạ "

" Đem ra đi " hắn lạnh giọng âm vực phất tay bảo hai thái giam lôi ra, mọi người đều bàng hoàng nhưng đa phần là bên sứ thần phương tây còn những người trong cung đều đã quá quen thuộc, nô tỳ kia bị bịt miệng lôi ra, mắt hướng nhìn Nhã quý nhân nhưng đáp lại là cái đưa tay khẽ ho như không để ý, còn nàng thì thấy thế lại có chút ngỡ ngàng...

" Nhã quý nhân trẫm sẽ bảo phủ nội vụ điều nha hoàn khác cho nàng, nô tỳ này miệng mồm không tốt không nên bên cạnh "

" Tạ ơn bệ hạ "

" Còn vụ việc ban nãy? "

" Dạ là vô ý thôi ạ, là thần thiếp thân thể không khỏe nên mới va phải vị cô nương này "

" Thân thể không khỏe thì về nghỉ ngơi sớm đi "

" Vâng thưa bệ hạ "

Nhã quý nhân quay trở về nàng cũng tính hùa theo đám người ấy lui ra, nhưng đột nhiên bị vị sứ thần Man Ca nói đến khiến cả thân phải khựng lại một nhịp, lần này muốn một mình yên ổn không được đành phải lộ diện, đang không biết trả lời như thế nào thì cũng có hắn lên tiếng trấn áp hết cả

" Không biết vị cô nương này là ai? Hình như ta chưa được nghe giới thiệu nhỉ? "

" Nàng ấy là sư muội đồng đạo lúc trước của trẫm "

" Ồ thì ra là vậy, thế thì cô nương ấy ở đây là... "

" Là phụ giúp bệ hạ việc sắp xếp cung quy, nội vụ " Ngọc quý phi tiếp lời, giải đáp. Sứ thần cũng tấm tắc gật đầu, nhìn Dung Âm nàng như đang thưởng thức

" Nếu không có việc gì nữa, trở lại tiệc đi " hắn cảm thấy khó chịu khi Man Ca này cứ dán mắt vào nàng, còn cả bọn quan thần hiếu kì này nghe đồn đã lâu nay tò mò như được giải thông, hắn lạnh lẽo nói, khiến bọn họ đều thu liễm lại chẳng ai dám nói hay hó hé loạn nhịp nào, đều cung kính nghiêm cẩn mà tiếp tục trong tiệc, bọn họ là sợ bay đầu theo cách như vừa nãy.

Nàng vì thế cũng ổn thỏa ngồi xuống tiếp, lần này không rời đi được, vì được nêu rõ chức danh và vị trí trong lúc này. Chỉ biết cẩn thận mà quan sát, nhưng mà khoảnh khắc hắn nói nàng chỉ là sư muội của hắn vì sao nàng lại cảm thấy rất buồn rất chạnh lòng, tuy là nói hắn sẽ không ép nàng làm quý phi của hắn nữa nhưng mà cái sư muội nghe cũng ổn nhưng mà vì sao lại thấy xa cách như thế này chứ, suốt bữa tiệc nàng chỉ biết cúi nhìn trên bàn lòng nghĩ miên man không hề để ý thêm gì cả, nàng không biết là có một ánh mắt buồn hướng đến nàng mãi không rời, hắn thực sự muốn đến chỗ nàng kéo nàng ngồi trên này bên cạnh hắn, nhưng hắn biết nàng sẽ không chịu... đành đè nén mà uống theo từng ngụm rượu cứ thế liên tiếp

------------------

Bữa tiệc nào cũng tàn, mọi người bắt đầu trở về sắc trời cũng dần về khuya, hắn thì ban nãy uống quá nhiều rượu nên có vẻ đã ngà say, nhưng vẫn còn lí trí liền rảo bước trở về tẩm điện, ngồi trên bàn mà lòng đầy suy nghĩ, ban nãy nàng ở đó hắn muốn chạy lại hỏi vì sao?... muốn hỏi hết tất cả mọi chuyện, nhưng lại không dám đối diện trực tiếp, hắn sợ nàng lại đề xuất muốn trở về trước mặt hắn lần nữa, tuy nói hắn tôn trọng mọi quyết định của nàng, hắn cũng răn dạy Minh Viễn như thế, nhưng mà càng giữ nàng ở bên những ngày qua hắn lại không muốn rời xa nàng, vĩnh viễn không muốn... hắn muốn giam cầm nàng nhưng hắn biết nàng không thích điều đó, nàng đã từng hoạt bát hiếu kì luôn tươi cười rất nhiều khi là tiểu thư nhà Phú Sát, bao năm trở thành hoàng hậu đó đã khiến nàng giờ đây chỉ biết dịu dàng đoan trang hiền thục, không ganh ghét không đua đòi... hắn thật không muốn nàng phải gồng mình chịu đựng những thứ nàng không muốn đó, hắn biết... thế nên khi nàng đột ngột muốn rời đi, hắn muốn lẩn tránh hắn cần thời gian, thời gian để có thể chấp thuận... trở lại như trước

" Sứ thần yến kiến thưa bệ hạ "

" Truyền vào "

" Tham kiến bệ hạ "

" Có việc gì mà sứ thần lại đến vào giờ này "

" Ta đến chỉ muốn cống phẩm cho bệ hạ, đây là hương nước hoa nước ta, có tác dụng an thần chỉ cần một giọt có thể... "

" Trời đã khuya đưa sứ thần về nghỉ ngơi đi "

" Vâng thưa bệ hạ "

" Vậy ta xin cáo từ "

Hắn có chút chau mày xoa trán nói với Thân công công ý muốn đuổi Man Ca đi, Thân công công cũng mau chóng làm việc cốt yếu bảo toàn tánh mạng cho vị sứ thần này, bộ lúc đến đây không tìm hiểu kĩ vua của nước này bạo tàn cỡ nào mà dám đến trong khi chẳng hệ trọng mà cứ luyên thuyên mồm, hắn còn giữ chút thể diện cho quý quốc này có lẽ là nguồn khoáng sản tài nguyên bên đó cũng còn có ích cho nước hắn, chứ nếu không chỉ vài ba câu ấy đã đem trảm rồi quá...

Hắn ở bên trong không nghĩ nhiều nữa, đứng lên trở vè giường nghỉ một lát, nhưng vì quá say nên hơi loạng choạng đụng phải bàn khiến đồ đạc có chút rơi ra, bình nước hoa ấy cũng bị đổ ra một ít, hắn liếc nhìn vương tay lấy đóng lấy liền cảm giác một cỗ thân nhiệt gì đó chực trào, hắn dò xét cầm lên ngửi thử, chợt ánh mắt khẽ hằn tia máu chân mày đã khó chịu càng nhíu chặt lại, hắn liền biết cái này là gì... thật không ngờ lại quên mất lời nói đó, giờ thì đụng phải liền cảm thấu rất tức giận, liền quơ tay gạt bỏ mọi thứ trên bàn gây nên tiếng động ồn ào rất lớn, người bên ngoài lo sợ hắn có việc gì liền chạy vào không màn gì cả mang theo phong thái làm hoàng hậu khi xưa của nàng

" Bệ hạ... người có sao không? "

Nàng chợt sững người, hắn ngước lên nhìn nàng, nàng tự dưng cảm thấy sợ đôi mắt sắc lẹm của hắn tựa như sói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi là nàng, bước chân nàng không dám tiến cũng không dám lùi lại, cảm giác hắn dường như khó nói gì đó, dường như vừa kìm chế vừa khó chịu... nàng thực sự cảm thấy lo lắng cho hắn, không lẽ là chất độc phát tác chăng? dù sao những độc đó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến hắn khiến hắn bạo huyết cổ trùng, đang áp chế ổn định nay bị bạo phát bất chợt nên khi chữa trị xong nghe bảo Phong Vũ y sư đã đi về sư môn để tìm vị thuốc gì đó để có thể điều chế lại giúp hắn...

Còn nàng vì đã được chỉ thị chủ quản bữa yến tiệc nên sau khi yến tiệc kết thúc nàng cũng phải sắp xếp đâu vào đó mới được trở về, nhưng ai nào ngờ là còn phải dâng danh sách các nhân vật, các tổng kê chi... những thứ có liên quan đến yến tiệc cho bệ hạ, nàng thầm nghĩ mấy việc này phải để cho hậu cung làm chứ nhỉ đại loại là hoàng hậu làm, nhưng mà sao ở nước Thiên Triều lại là vua chứ, tuy có hơi ngờ ngợ nhưng nàng cũng đành đem đến, sẵn muốn nói với hắn chuyện hôm trước vì mấy hôm rồi hắn cứ tránh né nàng từ lúc nàng đề cập đến chuyện trở về, nàng không muốn dây dưa lâu vì tánh mạng của hắn cũng là để đền ơn... phải là đền ơn. Thế nhưng khi vừa mới đến, liền nghe một cỗ tiếng động các cung nhân thì đứng cách xa nên không nghe hay sao mà không vào, nàng vì lo cho hắn liền trực tiếp xông vào... nàng nào biết cung nhân là vì sợ hắn đang phẫn nộ bên trong đó, mà đặc biệt một phần nữa là... không được đặt chân vào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro