Chương 9: Hết thảy đều vì nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệ hạ là đang bị làm sao vậy? "

" Xin nương nương chớ nóng lòng, Phong Vũ y sư đang chữa trị bên trong ạ "

" Bệ hạ... rốt cuộc là sao? Sáng nay bổn cung vẫn thấy người thượng triều... "

" Là ta... là do ta " Ngọc quý phi lúc này mới phát giác ra người khác bên cạnh, khẽ quay sang liếc nhìn, gương mặt vẫn không khỏi lo sợ vì hắn lại thêm phần kinh ngạc rốt cuộc nàng ta có mê lực gì lại khiến hắn không màn bản thân mà hết năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm, nàng phát hiện ở trước mặt nàng ta dường như hắn không còn là vị hoàng đế cao lãnh vô tình độc đoán nữa rồi... từ lúc nào cơ chứ...

" Là do... ta bị độc tố trong người, bệ hạ vì tìm giúp ta thuốc nên mới... " Nàng hơi cụp mắt tay vấu lấy vạt áo, trong lòng nàng cũng đang rất lo lắng cho hắn, lại thêm...

Nàng nghe xong muốn giận, muốn xông đến đánh Dung Âm nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế vào người mà thở dốc, nàng cảm thấy ghen... phải là ghen, không ngờ vì Dung Âm mà hắn lại hành xử như thế, toan nói gì đó thì rầm... xoảng... một cỗ tiếng động gây náo loạn khắp nơi trong căn phòng... rồi tiếng hét từ hắn phát ra, làm hai nữ nhân bên ngoài có chút hoảng lo lắng cho hắn đều là sợ mất hắn. Một thời thần im lặng sau đó cánh cửa chợt mở ra, là Phong Vũ...

" Phong Vũ y sư, bệ hạ sao rồi? " Ngọc quý phi bước tới cất tiếng hỏi

Phong Vũ nhìn qua Dung Âm rồi lại một lượt hết thảy mọi người, y bình thản hướng Thân công công nói " Thông báo các cung, hết thảy mọi người đêm nay không ra ngoài "

" Vâng, nô tài tuân mệnh " Chỉ có vậy Thân công công liền lập tức ba chân bốn cẳng phân phó truyền khẩu dụ một cách nhanh chóng

" Thu Sương ngươi cũng trở về đi "

" Nhưng mà nương nương... "

" Lời của bổn cung ngươi không nghe "

" Dạ vâng nô tỳ tuân mệnh "

Giờ phút này chỉ còn ba người ở lại, Phong Vũ, Ngọc quý phi và Dung Âm. Dường như cả hai đều hiểu đều biết chuyện gì chỉ có Dung Âm là không rõ, không hiểu... " Rốt cuộc là chuyện gì vậy? " nàng không kìm lòng mà hỏi, nàng muốn biết chính xác là hắn có sao không, đã ổn chưa... vì sao lại truyền lời như vậy

" Chuyện này ta sẽ nói với cô sau, bây giờ điều bệ hạ cần là... "

" Phong Vũ y sư, chúng ta đi thôi " Ngọc quý phi liền lạnh lùng cắt ngang lời của Phong Vũ, liền vội đẩy cửa bước vào trong, không nhìn đến Dung Âm nữa Phong Vũ cũng vì lo cho hắn nên chỉ gật đầu ý bảo sẽ không có chuyện gì đâu rồi kêu A Lan đưa Dung Âm trở về. Dung Âm vẫn là chần chừ không trở về... nàng đứng đó chỉ nghe được những thanh âm như kiều mị như đau đớn thốt ra. Lòng nàng ngổn ngang không yên muốn đẩy cửa nhưng rồi nàng bị ngăn lại... là Bắc Kình

" Tốt nhất cô không nên vào "

" Tại sao chứ ? "

Bắc Kình không nói gì, chỉ khẽ liếc vào trong rồi thở dài, sau đó nhìn Dung Âm đánh giá một chút rồi cất giọng mặc nhiên nói " Đi thôi... ta sẽ nói cho cô biết " sau đó bỏ đi không ngoảnh mặt lại, nàng vẫn đứng đó nhìn y đi rồi nhìn lại cánh cửa bên trong vẫn là nổi thống khổ bi ai xen lẫn, nàng không thể hiểu được, rồi quay lại nhìn y đi một đoạn khá xa, nàng lúc này muốn biết mọi thứ về hắn, vì sao hắn lại bị như vậy, liền cất bước đuổi theo

------------------------------

Tại Trường Đình Khê đêm nay mặt hồ lặng yên, đàn cá ban sáng nhộn nhịp hiện giờ đã ngủ ngon lành, ánh trăng tuy không tròn nhưng mà toả sáng theo cách của nó, vẫn lạnh nhạt mà đứng yên trên bầu trời, Bắc Kình đứng đó ngắm nhìn quang cảnh, Dung Âm cũng im lặng mà đứng ở phía sau nhìn y, mong y nói cho mình hiểu, nhưng qua hồi lâu chẳng thấy đáp lại, nàng đành sốt ruột lên tiếng

" Ngài hãy nói cho ta biết... "

Bắc Kình chậm rãi xoay người lại nhìn nàng, rồi cũng từ tốn ngồi xuống nhướn mày ý bảo nàng ngồi xuống rồi hắn sẽ nói, nàng lập tức ngồi. Y nhìn nàng nóng ruột nóng gan bộ dạng hấp tấp thế này cốt yếu cũng là lo cho hắn, thiết nghĩ vậy mà sao lại không chấp nhận hắn cơ chứ, nữ nhân thật khó hiểu, y khẽ lắc đầu. Nàng thấy y lắc đầu nghĩ rằng y lừa nàng, y lật lọng không cho nàng biết liền muốn nổi giận, nhưng sau đó y liền chậm rãi nói ra

" Bọn họ đang làm huyết tế cổ thuật "

" Huyết tế cổ thuật? "

" Phải... là tế máu người sống để người bị cổ ám uống máu đó, mới ngăn không cho người bị cổ ám bạo phát mà điên loạn hoặc có thể tự thân vong "

" Bệ hạ là bị cổ thuật ám, từ khi nào vậy? "

" Cũng đã lâu, từ lúc hắn trở về để bình định lại vương triều "

" Trở về bình định tại vương triều? Vậy là bệ hạ đã đi đâu sao? "

" Đúng vậy, ta nhớ là hắn có đề cập lúc trở về từ Giang Nam ở vương triều Đại Thanh "

Giang Nam Đại Thanh? Đó chẳng phải là lúc nàng và hắn gặp nhau sau đó không từ mà biệt chăng? " Vậy không có cách nào hoá giải ư? "

" Thực ra là có, ta nghe bảo là cần phải dùng linh ngọc ngàn năm đẩy huyết cổ ấy vào vật chứa cung linh thì có thể giải quyết hoàn toàn "

" Hai món đồ vật ấy rất khó tìm? "

" Cũng không hẳn, may sao bệ hạ có linh ngọc ngàn năm chính là miếng ngọc bội khắc hình long phượng ấy, chỉ là... "

" Chỉ là sao? " nàng càng thêm sốt sắng hỏi

 " Chỉ là còn mảnh long mà chúng ta vẫn thấy hắn đeo bên hông, còn mảnh phượng thì ta không biết, thường thì chúng đi đôi một cặp mà? " Bắc Kình xoa cằm nghĩ ngợi không thấu nói

" Thế còn cung linh thì sao? " nàng cúi xuống nói, cặp ngọc bội hắn giao cho nàng một nửa thì ra lại quan trọng đến như thế, cũng may lúc đó nàng không hận hắn không từ mà biệt, không hận hắn sao chưa chịu quay lại, mà chỉ lặng lẽ cất trong hộp gấm tại phủ, nhưng cũng oan nghiệt từ đây đến Đại Thanh biết bao xa xôi hơn nữa thân phận hắn là vua làm sao có thể tuỳ tiện đến được cơ chứ, còn Bắc Kình Phong Vũ phải ở bên hắn để bảo vệ, các nhi tử cũng sẽ an toàn hơn, ngẫm lại chỉ có nàng, thế rồi nàng quyết định sẽ trở về lấy ngọc bội ấy

" Cung linh à? Ta cũng không biết lắm, nhưng mà lúc đề cập đến chuyện này thoạt nhìn bệ hạ đã biết nó là gì, chắc là đang trong tay người, có vẻ như Phong Vũ cũng biết đó, nhưng mà sao không nói cho ta biết nhỉ? "

" Có được hết thì tốt, vậy chỉ thiếu mảnh ngọc phượng " Nàng an tâm thở phào, nàng quyết định sẽ đi một chuyến trở về để cứu hắn, dù sao hắn cũng đã cứu ba mẹ con nàng, nàng nên đáp lại ân tình này cũng là vì nàng không muốn thấy hắn chết, thầm nhủ là vậy...

" À chuyện này, ta kể cô nghe rồi thì đừng để cho bệ hạ biết, nếu không hắn, à không, bệ hạ sẽ nhai xương ta mất " 

" Được... mà sao ngài lại có thể tuỳ tiện gọi bệ hạ như vậy "

" Ta và hắn, à không, cùng bệ hạ từ nhỏ đã là chí cốt thâm giao tình như huynh đệ, ta còn là thư đồng cùng học bên người nên có thể thoải mái như vậy "

" Nói vậy ngài cùng bệ hạ là lớn lên bên nhau từ thưở nhỏ rồi ha "

" Đúng vậy, à mà ta kể cho cô nhiều chuyện như vậy, mong rằng cô sẽ thấu hiểu hắn hơn "

" Thấu hiểu? Đời này của ta chắc không thể hiểu thêm ai được nữa " Nàng thấp giọng buồn nói

" Cũng không hiểu sao, tiếp xúc với cô ta lại thấy gần gũi rất nhiều, có lẽ cô là người mà hắn luôn để tâm "

" ... "

" Được rồi, cũng khuya rồi nên nghỉ sớm đi, đừng có lo có Phong Vũ rồi ngày mai hắn sẽ ổn thôi, chuyện này đối với hắn cũng hay xảy ra lắm "

" Thường hay xảy ra? Là sao? "

" Ừm thì người bị cổ ám hay bị bạo huyết, đó là lý do khiến hắn không kìm chế được mà đối xử tàn bạo với mọi người, cứ tưởng hắn có nha đầu... à không... là một thời gian rồi không phát tác, không ngờ... "

" Là do ta "

-------------------------

Minh Viễn từ ngày gặp nàng luôn kề cận nàng, y càng lớn càng hiểu chuyện biết được nàng sinh ra y lúc mùa đông giá rét khiến hàn khí xâm nhập vào thân thể, khiến cho mỗi hôm trời chuyển giao thời tiết một chút liền bị lạnh toàn thân khó chịu, lúc trước vì e dè lời đàm tiếu nữ nhân sinh con bị hàn thể sẽ không khó thụ thai rồi thì với cương vị là một hoàng hậu nàng phải giấu diếm càng không muốn hoàng a mã của y bận lòng, liền không báo cho thái y viện. Những năm tháng ấy nhờ có Thuần phi nàng ta biết chút y thuật nên giúp người chữa trị, nhưng cũng không phải trị tận gốc được, đến khi sinh đệ đệ Minh Thành lại khó sinh khiến cơ thể suy nhược, còn nói là tuổi thọ sẽ giảm cũng vì liều thuốc thiên y mau hoài thai gì đó của Nhĩ Tình.

Cảm thấy mẫu thân y thật chịu khổ đau trăm bề, y liền nghe được ở Thiên Triều quốc có loại thảo dược tên Nắng Thuỷ Tinh có thể trị hàn thể suy nhược và giúp kéo dài tuổi thọ hồi xuân lại. Vì thế y liền đi, được biết nó là ở sâu trong dược cốc, bao quanh là nhiều loại độc dược độc vật, y vì chữ hiếu không tiết thân. Hắn là vì nghe tin ẩn vệ theo hầu cấp báo, khiến cho hắn nổi cơn đuổi theo cứu y ra khỏi, chỉ vì một phút bồng bột của y mà khiến hắn bị thương, độc dược độc vật xâm nhập khiến cho trùng cổ bạo loạn liên hồi, hắn cố gắng áp chế đến khi về đến hoàng cung liền thổ huyết rất nhiều, hai mắt gằng lên những tia máu rất đáng sợ, xung quanh toả ra mùi của u minh vực, hắn bây giờ rất muốn huyết tế một trận, Phong Vũ và Bắc Kình nghe tin hắn một thân lao đi cũng lập tức tới, bọn họ đều lo cho hắn, nhưng hắn vẫn cứ gằn giọng bảo Phong Vũ chữa trị Minh Viễn trước, hên là y chỉ bị xây sát, độc chỉ ngấm một chút không nguy hiểm tính mạng, sau đó Bắc Kình theo sát phân phó cho thái y viện, lúc bấy giờ hắn mới tiếp nhận cho Phong Vũ chữa trị mình

Còn hắn tuy bị trúng độc nặng nhưng vì có cổ trùng chung sống bao năm qua khiến hắn bị dày vò không ít cũng đã luyện được thân thể cường tráng chịu được phút chốc, mà cũng cảm ơn cổ trùng này nó cũng giống như hắn chỉ bạo loạn muốn khống chế hắn chứ không để thứ độc gì làm nguy hại đến hắn, có thể gom lại các chất độc lẫn lộn vào nhau thành một khối đan điền mạch máu nhờ thế mà Phong Vũ có thể ép ra dễ rồi tiến làm huyết tế để xoa dịu cổ trùng

-----------------

" Hừm... ta nghĩ cô không cần tự trách, nếu không có Minh Viễn thì hắn cũng sẽ đi thôi "

" Tại sao? "

" Ta không biết, lúc trước hắn cũng có ý định xông vào, nhưng đều bị ta và Phong Vũ ngăn cản... ừm... ta cứ nghĩ hắn từ bỏ rồi chứ, đến bây giờ việc Minh Viễn làm có lẽ chỉ là chất xúc tác mà thôi, nguyên nhân thực sự có lẽ ở đây... nếu ta đoán không lầm " Bắc Kình vừa nói vừa nhìn nàng, tuy giọng không có cảm xúc gì nhưng cũng không khiến người ta chán ghét, chỉ đơn giản giống như người ngoài cuộc thuật lại câu chuyện mà thôi

" ... " Nàng không biết nên nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng đó, bên trong cánh cửa ấy là hắn đang vật lộn với cổ trùng tái phát vô cùng thống khổ, bên cạnh là Phong Vũ cùng Ngọc quý phi đang tụ trận áp chế. Đêm nay sẽ là đêm mất ngủ đối với rất nhiều người, lo sợ có, sợ hãi có, lo lắng có... rất nhiều cung bậc cảm xúc

-----------------

" Chuyện gì mà Thân công công Thân tổng quản lại hạ lệnh gấp rút trong đêm vậy ta? "

" Ta cũng không biết nữa, nhưng được nghỉ sớm là mừng rồi "

" Xùy, được nghỉ sớm nhưng mai phải làm sớm, việc chưa xong cần hoàn thành gấp đôi gấp ba á chứ nghỉ sớm có ích gì "

" Haiz thật là... "

" Ê các ngươi có biết vì sao không? "

" Sao thế? "

" Sở dĩ bị bắt đóng cửa không cho ra vì vào ngày này có ma đó "

" Ôi nghe sợ thế, người đừng có hù người ta a "

" Ta nói thật đó chứ, cứ mỗi tháng sẽ có nữ ma, mà nữ ma này tựa như đứa trẻ, đi tới đâu chuông vang tới đó, sẽ bắt người chơi cùng đó "

" Ghê quá đi, ta không dám nhận làm ca đêm nữa đâu "

" Ai da... sao người nhát cáy thế? "

" Ta thì nghe nói là để coi gọi âm hồn ma á, kiểu sẽ kêu những hồn ma lên để moi tin, vì chúng hay theo dõi chúng ta "

" Ngươi kể còn kinh dị hơn ta "

" Thật đó, đôi khi ta còn nghe thoang thoảng mùi máu trong không khí á, nhất là hướng điện của bệ hạ a "

" Thật chứ? "

" Là thật, khứu giác ta rất nhạy "

" Vậy ngươi giống chó rồi "

" Ây dô, dám nói ta chó, mọi người hợp sức lại cù léc cho ta "

" hihi...  haha "

" Các ngươi còn không mau nghỉ sớm đi, rộn ràng ở đây làm gì? "

" Vâng thưa ma ma "

----------------------------

" Ưm... sao nàng ở đây? "

" Bệ hạ... "

" Sao? "

" Ta xin lỗi "

" Ta bảo rồi, ta không cần lời xin lỗi, cũng không cảm ơn "

" Ta... muốn trở về "

" Nàng suy nghĩ rồi? "

" Đúng vậy "

" ... "

" Ta là... "

" Nàng trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi "

" Được "

Cuộc đối thoại chỉ có bấy nhiêu đó nhưng lại khiến hai mảnh thao thức cả đêm, hắn vì nghĩ cho nàng không tiếc cả mạng hóa ra nàng xem hắn tựa như hai tiếng ca ca đơn thuần khi trước, còn Hoằng Lịch - y có lẽ là phu thê là người mà nàng yêu, phải rồi tình cảm sâu đậm mới sinh cho hắn 2 đứa con hiện giờ, mình còn cứu con nuôi dưỡng con tình định thật là nực cười bản thân mà, tự chế giễu bản thân, nhưng rồi cũng bỏ qua ai bảo hắn yêu nàng, một đời đã định làm sao mà thay đổi được nữa, chỉ là hắn cần cầm cự trước khi bị huyết cổ thôn tính phải bảo toàn cho tất cả bọn họ...

Còn nàng thì lòng nghĩ nàng muốn trở về để lấy mảnh linh ngọc ngàn năm khi xưa ấy giúp hắn có thể tiêu trừ, thuận tiện là thăm mọi người phụ mẫu, đệ đệ, Anh Lạc còn có cả người đó, nàng biết nàng không còn tình cảm phu thê nhưng dẫu sao vẫn còn đạo nghĩa, và nàng cũng chẳng có thêm ý định nào cả, nàng tự dưng chỉ muốn ở bên hắn, dù cho chẳng có danh phận gì chỉ lẳng lặng mà bên cạnh là đủ rồi, nàng biết nàng không có tư cách nên chẳng dám mong cầu gì nhiều, có đôi khi nàng rất ích kỉ nhưng dằn lòng không nên như thế, lòng xót xa xót xa còn hơn khi không được Hoằng Lịch đáp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro