Chương 14: Tàn bạo của vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói đến ngày một gần, chúng đang săn mồi từ từ thưởng thức mà từ từ chậm rãi, chúng nguy hiểm tàn ác bạo tàn nhưng chúng cũng có linh tính của một vùng bá chủ đi săn, chúng là đang thăm dò con mồi, chúng sợ nó chạy mất, nhưng chúng cũng đang thăm dò đồng đội, sói là cô độc chúng không hề thành bầy đàn, chúng chỉ sợ manh động quá cỡ sẽ làm cho mình bị thất thiệt không có một miếng thịt, hoặc là sẽ làm con mồi chạy mà rơi vào những con thú săn khác khiến chính chúng chẳng còn gì...

Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng rắn chắc, cùng những cái nanh nhọn lộ ra dễ dàng ngoạm con mồi một cách chính xác mà chặt chẽ không để nó chạy thoát, cái mũi thính luôn đánh hơi được con mồi dù ở rất xa, đặc biệt nhạy cảm với mùi máu dù chỉ là nhỏ nhất. Dung Âm lúc này trên người vì bị va đập nên sơ sơ cũng có vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra từ bàn tay non mềm ấy mỗi lúc một nhiều, vì nàng cố gắng bò trên nền đầy đất cát ấy, nàng mong rằng có thể tận lực đến chỗ cánh cổng thấp thoáng gần kề kia mà kêu cứu

Từng bàn chân móng vuốt đen đấy mà chậm rãi từng nhịp tiến đến, âm thanh gầm gừ khó chịu cứ vang lên lần lần mỗi lúc càng to thêm, nàng là biết chúng đang gần kề nàng lắm rồi, chợt có một con không kiềm chế được nữa liền phóng đến bổ nhào về phía nàng, nàng chỉ biết mở to hai mắt nghĩ rằng sắp xong rồi... Nhưng nhanh chóng con sói ấy liền bị một mũi tên bắn văng ra nằm cách nàng một mét, nàng quá đỗi thất thanh không biết nói gì cả, một thân ảnh đen huyền trên vai là khoác áo choàng đỏ lại gần nàng, nàng ngước nhìn thân ảnh ấy có chút mập mờ vì là ngược nắng nhưng nàng đoán được... là hắn. Hắn cúi xuống, ôm nàng vào lòng " Có sao không? " giọng nói tuy vẫn vài phần lạnh nhưng nàng lại thấy ấm áp và an toàn rất nhiều, khẽ lắc đầu đáp hắn, rồi khép đôi mi lại nàng là không còn sức nữa rồi.

Hắn chậm rãi bế nàng lên, đưa mắt nhìn đám sói đó, chúng vẫn còn đứng cả một bầy miệng vẫn còn nhăm nhe hầm hừ, hắn chỉ khẽ nói " không cần nữa " lập tức bọn chúng đều quay đuôi mà chạy vào sâu bên trong, rồi hắn từ tốn tiến về phía cánh cổng

" Còn ngẩn ngơ ra đó làm gì, các ngươi còn không mau mở cửa hộ tống bệ hạ ra ngoài " Tiếng nói từ bên phía kia cánh cổng, chính xác là bên trong cung nói vọng với đám thị vệ cùng hai kẻ gác cổng đó là Thân công công một thân toát mồ hôi lạnh, lão cũng chạy theo bệ hạ đến đây, nghĩ lại vừa mới giây trước bệ hạ còn đang ở Vọng Lâu trò chuyện cùng sứ thần phương tây Man Ca, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái gì đó liền từ trên lầu cao mười mấy mét cầm theo cung tên bên cạnh liền nhảy xuống, một thân một mình phi đến nơi đây, thật là làm lão sợ chết khiếp đời này của lão chưa nhìn thấy được sự kinh hoàng lớn như vậy, là mười mấy mét đâu phải giỡn chơi chứ a...

Từ từ bước ra khỏi đó, hắn lạnh giọng " truyền thái y " sau đó quay sang nhìn đến những đoàn người tới các cung nhân cùng Mẫn Nhi công chúa " tham kiến bệ hạ " bọn họ là bị hắn đánh mắt từ lúc ở bên trong ôm nàng ngước nhìn, biết không thể tránh khỏi liền đi đến giáp mặt, Mẫn Nhi nàng ta cảm thấy hắn giờ thật đáng sợ, ánh mặt lãnh lẽo vô hồn, hàn khí bức người nhưng vẫn có chút tự đắc vì mình là công chúa sứ thần phương tây không thể nào động được, liếc nhìn đằng sau có vẻ là ca ca của nàng đã tới nên càng an lòng hơn, dù sao chuyện cũng không phải do nàng làm nên chẳng có gì

" Bệ hạ, ngài là có chuyện gì vậy... "

" ... "

" Mẫn Nhi công chúa đây là nơi cấm địa của hoàng cung, người không thể vào được đâu " Thân tổng quản vội nói, thấy sắc mặt hắn ngày càng trầm trọng, còn không đáp lời sứ thần Man Ca hoàng tử, không miễn lễ cho công chúa, hắn đây là muốn đẫm máu tất thảy chăng, lòng gan lão giờ muốn lộn tùng phèo

" Chém đầu hết đi "

" Bệ hạ tha mạng "

"Bệ hạ tha mạng việc này không liên quan đến nô tài "

" Xin bệ hạ tha mạng "

Bọn cung nhân người nào người nấy đều khóc lóc dập đầu nhưng đều vô ích, Thân tổng qua cũng chỉ phụng chỉ liền bảo tất cả thị vệ trảm tại chỗ, từng người từng người một đều nằm xuống, xác chất thành đống, tiếng khóc kêu than, đến khi chẳng còn tiếng gì cả... Mẫn Nhi cùng Man Ca chứng kiến một màn cảm thấy kinh hãi tột độ, Mẫn Nhi thì mặt tái xanh cảm thấy muốn ói một trận rất khó chịu, run rẩy vươn tay đến ca ca nàng mà không ngã quỵ, cả thân thể đều run rẩy không nói nên lời, mùi máu tanh nồng nặc ấy thật sự khiến người khác kinh tởm...

" Đã xong? " Hắn không quay đầu lại, chỉ đứng đó tay bế nàng vào lòng, chỉnh một chút cho nàng thoải mái nhất, cách một trận huyết tế vừa rồi tuy không xa nhưng cũng đủ ngửi mùi máu, khiến nàng có chút nhíu mày, hắn là lo sợ nàng thức giấc sẽ nhìn thấy cảnh hắn bạo tàn, sẽ rời xa hắn, hắn rất sợ, còn sợ hơn nàng giả vờ lừa dối hắn nàng yêu hắn, chỉ cần nàng muốn rời xa hắn thì hắn lại cảm thấy bầu trời như sụp đổ, lúc trước nàng đã rời hắn một lần rồi, giờ đây nàng đã ở bên cạnh, hắn không muốn nàng lại rời đi lần nữa, cảm giác ấy hắn thực không muốn lại trải qua một lần nữa...

" Dạ bẩm bệ hạ, các cung nhân đã trảm, chỉ còn người hầu của Mẫn Nhi công chúa thôi ạ "

" Trẫm nói là xử hết "

" Dạ thưa... " Thân công công có chút e dè, hắn là đang muốn chém luôn các nô tài theo công chúa từ phương tây đến đây luôn ư, các nô tỳ thái giám ấy nghe câu nói đó của hắn liền dập đầu sợ hãi, rồi lại hướng về phía công chúa và hoàng tử của bọn chúng, mong họ có thể cứu lấy mạng, dĩ nhiên Man Ca hoàng tử liền lên tiếng, sở dĩ không phải ý định muốn bảo vệ chúng mà là vì thể diện của sứ thần phương tây, tình giao hảo của hai phương, bọn hắn đến đây là muốn liên kết hòa hảo không nên làm quá việc này, cũng không nên là tùy tiện xử người của hắn, như thế là đánh vào mặt bọn hắn, nếu làm như thế há chẳng phải bọn hắn chỉ xứng việc phục tùng, không hề có được sự ngang hàng kết minh như ban đầu đã nói

" Bệ hạ, việc này hay là tạm ngưng, bọn họ dù gì cũng là theo chúng ta, cũng là thuộc đoàn sứ phương tây "

" Nếu đã có ý kết liên minh thì nên thể hiện tình ý giao hảo, cung nhân trong cung làm loạn dẫn công chúa đến cấm địa, trảm, cung nhân quý nước bảo vệ công chúa không chu toàn khiến công chúa hoảng sợ ta thay mặt quốc vương các người, trảm "

Nói xong hắn không cần chờ đối phương là ai nói thêm bất cứ câu gì, trực tiếp rời đi, hắn nhìn người trong lòng có vẻ rất khó chịu, ở đây gần núi nên hơi hoang vu gió lộng mang theo hương máu pha tạp vào, nếu mà nán ở đây lâu sẽ khiến nàng tỉnh mất, nãy giờ hắn rất tức giận, hận không thể chém luôn ả công chúa đó, dù gì cũng cho chút mặt mũi đến đây là cùng, nhìn thấy nàng đau đớn liền không khỏi căm phẫn lại tự trách bản thân, hắn là tới trễ nên khiến nàng thành ra như vậy

Còn về hoàng tử và công chúa sứ thần chỉ biết bàng hoàng đứng nhìn chúng nô tài theo bọn hắn đến đây lần lượt bị chém, nhìn một màn ấy thật khiếp đảm, Hoàng Trạch Minh - hắn là ác ma, hắn không phải người... Nhìn được vài người khiến cho Mẫn Nhi càng thêm ói, lần này nàng không phải là muốn mà là thực sự ói ra mật xanh mật vàng, một cỗ khó chịu trồi lên hết đợt này đến đợt khác, Man Ca thấy thế liền nói với Thân tổng quản cần đưa muội muội về trước không ở lại nữa, nhận được cái hành lễ gật đầu liền nhanh chóng bế nàng rời khỏi, để lại đó tiếng các nô tài la hét kêu gào cầu cứu bọn hắn...

-------------------

" Cô nói cái gì? Bệ hạ vì vì vị sư muội đó mà bắn chết con sói mà người đã nuôi nhiều năm ư? "

" Đúng vậy "

" Thật không? "

" Bệ hạ còn xử tử hết tất cả cung nhân trong cung? Thêm cả các nô tài theo hầu Mẫn Nhi công chúa đó từ phương tây đến đây? "

" Chính xác "

" Quá đáng sợ a "

" Ta nghe nói một màn huyết tế sống, Mẫn Nhi công chúa chứng kiến hết thảy, giờ đang sốt cao liên miên "

" Thật là rùng rợn a "

-------------------------------

Thân công công lặng lẽ đi vào tẩm điện của hắn sau khi đã xong việc, lão ngước nhìn bóng lưng của hắn thật lạnh lẽo cũng thật cô độc, lão theo hầu hắn cũng đã lâu từ khi phụ hoàng hắn còn tại vị nhìn tiên hoàng đã cất nhắc hắn, lão cũng giúp người phân ưu quan sát hắn, ban đầu nghĩ hắn vẫn còn là vị hoàng tử vô ưu vô lo sợ rằng khi lên ngôi sẽ không quyết đoán được nhưng từ khi hắn lên ngôi, không... chính xác là vào ngày đó hắn đã không còn là hoàng tử lo nghĩ nhiều như trước, hắn càng ngày càng khác với tiên hoàng, tiên hoàng củng cố thế lực chia rẽ nhiều bên, nhưng hắn máu lạnh, vô cảm, hắn mạnh mẽ xử tử những người coi là nhiễu loạn, đày ải hành hạ những người được coi là trung thành với tiên hoàng, mỗi việc hắn làm để củng cố cương vị đến hiện giờ đều từ thảm đỏ tươi sống chảy dài mà hình thành. Tuy nói hắn tàn bạo nhưng không thể phủ nhận niềm kiêu hãnh mang lại cho đất nước này, ai ai cũng được hưởng lạc thái bình tự do, các chính sách hắn đưa ra đều đưa đất nước này vượt xa phương đông, khiến cho nhiều nước phương Tây đều muốn lựa chọn đất nước này làm nơi giao hảo, quả thực khiến người khác nể phục.

Ngẫm lại các vua đời trước hay các nước làng giềng đều có hậu cung hoàng hậu, hậu cung người khác thì có thể dùng để làm hậu phương giúp vua củng cố mỗi bề nhưng đó cũng là mặt nguy rằng sẽ kéo bè kéo cánh, chỉ riêng hắn tuy hậu cung vẫn có nhưng hoàng hậu mãi không, hậu cung có thể như các nước khác lập phái nhưng không được quá lớn, chỉ cần hắn tức giận đều có thể xử trảm, một đêm cả tộc đều biến mất, điều này khiến không ít người lo sợ, luôn dè chừng hắn, một lần có thể gây bạo loạn nhưng nhiều lần há chẳng phải cũng chỉ biết câm nín nhìn mà không dám chuốc phiền toái sao, điều này của hắn khiến lão ngày càng nể phục, quyết lòng phò trợ hắn dù đôi khi cũng làm thân già này đứng tim chẳng hạn như hôm nay phi từ toà lầu cao hơn chục mét...

Ngước nhìn thân ảnh trên giường đang thiêm thiếp ấy khiến lão càng ngỡ ngàng hơn, chiếc giường này của bệ hạ trước giờ chưa có phi tần nào nằm qua, ngay cả Ngọc quý phi được sủng ái nhất cũng chưa từng được chạm vào huống chi là nằm lên, mỗi lần thị tẩm các phi tần đều là ở gian phòng bên cạnh, bây giờ lại để cho người là sư muội kia nằm đến, kèm thêm có vẻ như được ôm từ sau núi về đến đây nhìn toàn thân hắn có vài chỗ bị máu của nữ nhân kia thấm đẫm, hắn không chán ghét cũng không lạnh lùng sát phạt, bệ hạ đây là bị mê hoặc rồi ư, lão nhẹ lắc đầu không dám nghĩ cẩn cẩn mà hành lễ báo việc

" Bẩm bệ hạ đều đã xong rồi ạ "

" Được, lui ra đi. Khi nào Phong Vũ y sư về báo với trẫm "

" Nô tài tuân chỉ "

" Đem giặt đi "

Lão thay y phục trên người hắn, toan đem ra tiêu huỷ như mọi lần thì bị hắn nói liền có chút không khớp, hắn trước kia không thích mặc lại y phục đã cùng nữ nhân va chạm vào, mà càng là cố ý thì cả người lẫn y phục kia đều không còn xuất hiện lần nữa giống như họ Chân Tần kia... lúc trước lão còn tưởng hắn mắc bệnh sạch sẽ nhưng không đó là đối với nữ nhân còn bình thường bởi trong lần vi phục xuất tuần hắn vì cứu nhóc con người ngợm bẩn thỉu sắp bị con ngựa điên giẫm phải, y phục lấm tấm dưới thân vết bùn đâu đó mùi hôi từ thứ cặn bã hắn cũng không hề mảy may mà vi phục đến khi về cung rồi mới cởi ra và cho giặt sạch tiết kiệm vải vóc... hắn thật kì lạ. Giờ đây nhìn những hàng loạt chưa có từ trước đến giờ xảy ra khiến lão không khỏi há hốc mồm, thực ra thì đêm qua là há hốc rồi, nay còn há hốc hơn nữa, thiệt là không thông nổi những gì hắn làm, chỉ cẩn tuân mà làm theo...

---------------------

" Aa... "

" Nàng tỉnh rồi? "

Đây là đâu? Không phải cung nàng ở, giọng nói này... là hắn, phải rồi là hắn đến cứu nàng, tính ngồi dậy đưa chạm đầu đang có chút đau nhứt liền bị hắn nắm lấy, giữ người nằm xuống uy áp ra lệnh " Đừng có chạm vào, nằm xuống đi " nàng cũng chỉ im lặng ngoan ngoãn mà thuận theo ý hắn, nàng quả thực là không còn sức để chống chọi a.

" Bẩm bệ hạ, thuốc đã nấu xong rồi "

" Để nô tỳ hầu... "

" Đưa ta, lui ra hết đi "

" Vâng thưa bệ hạ " Thân công công cùng nô tỳ đi ra ngoài mà không khỏi bàng hoàng thững người, bệ hạ là đang tự tay chăm bệnh, thật hay đùa vậy, bệ hạ thực là bị bỏ bùa ư

" Thân công công xin thứ cho nô tỳ mạo muội hỏi " nhận được cái ý mắt gật " nô tỳ đang mơ có phải không ạ? "

" Nếu là mơ chắc ta mơ từ hôm qua đến giờ "

-------------------------

" Để ta tự uống "

" Ngoan "

" Đắng "

" Ráng đi "

" ưm... "

Bộ dạng của hắn bây giờ rất đáng sợ, nàng không hiểu mình đã chọc giận gì hắn, rõ ràng nàng bị thương cũng là do những nữ nhân ái mộ hắn kia mà sao phải nhìn sắc mặt hắn, còn phải ngoan ngoãn uống từng muỗng thuốc đắng từ hắn chứ, nàng cảm thấy đáng giận a. Còn hắn không phải mặt nặng mày nhẹ với nàng mà là trách bản thân vẫn chưa chu toàn được cho nàng, rồi nàng bảo thuốc đắng hắn càng đen mặt hơn muốn trảm hết thái y viện, kê thuốc nấu kiểu gì đắng, đắng còn không biết điều phối hay cho chút kẹo ngọt gì sao, thật là làm hắn hận không cầm kiếm cho mỗi tên một nhát rồi tự uống xem có đắng không, vì đang đút thuốc cho nàng nên cố gắng kìm hoả

" Bẩm bệ hạ... " Thân công công nhận được cái lườm từ hắn là lão đang làm phiền nhưng cũng dường như bảo lão có gì thì nói lẹ " nô tài nghe thái y bảo thuốc sẽ có hơi đắng nên là đem ít táo đỏ đến ạ " vừa nói xong lão cảm nhận được cái giá rét ập đến, lão không biết mình đã nói gì sai nữa, Thân công công lão theo hầu hắn bao năm luôn hiểu và xử trí giúp hắn các vụ trong hậu cung nên hắn mới có thể bỏ qua chứ không thì lão theo bọn nô tài ban nãy rồi, lão vội đặt đĩa táo đỏ trên bàn rồi nhanh chóng lui ra

Hắn chậm rãi xoay người lại đặt chén thuốc nàng vừa uống xong lên trên bàn rồi lại bưng đĩa táo đỏ tiến đến nàng, cầm một trái đưa cho nàng, nàng nhìn đến khẽ lườm hắn, hắn đây là làm gì, đốc thuốc đắng cho nàng giờ dỗ nàng bằng táo ư, nàng chẳng muốn đếm xỉa nhưng mà dư vị của thuốc đắng quả thực rất khó chịu nên đành tiếp nhận miếng táo từ hắn, ăn một hai miếng nàng không muốn ăn nữa liền lắc đầu, hắn cũng từ tốn đem trở lại, toàn bộ đều không nói lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ, nàng khẽ liếc hắn có vẻ trầm tư đến đáng sợ

" Bệ hạ ... "

" Nàng nghỉ ngơi đi "

Chưa kịp để nàng nói gì cả, hắn chỉnh lại chăn cho nàng rồi quay người rời đi, nàng nhìn bóng hắn khẽ khuất dần sau cánh cửa, có chút ngỡ ngàng thực không hiểu hắn là bị cái gì, sao mà thay đổi nhanh đến chóng mặt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro