Chương 15: Duy nhất chỉ có nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó đều là hắn đến bón nàng từng thìa thuốc, chăm nàng từng giấc ngủ, bữa ăn, tuy lạnh lùng áp bá nàng nhưng cũng rất dịu dàng, nàng ở bên hắn cảm thấy rất đỗi ngọt ngào ấm áp mà được chiều chuộng, điển hình như nàng chỉ bị thương ở tay tính là nặng nhất còn chân thì có sơ sát một chút nhưng cũng là đi được đâu đến nỗi mà hắn cứ đòi bế nàng từ giường lại bàn ăn rồi có khi bế nàng ra hóng mát ngoài sân, biết nàng thích hoa nhài liền đưa nàng đến vườn hoa ấy mà thưởng thức...

" Bệ hạ để ta xuống đi "

" Nàng nằm im đi "

" Ta không có bị thương ở chân "

" Có, chân nàng đang bị thương "

" Nhưng không bằng tay của bệ hạ, mấy hôm trước còn... "

" Nếu nàng biết quan tâm ta thì nằm im đừng động vết thương "

Hắn khẽ hắng giọng, ngữ khí bá đạo không nói lí ấy khiến nàng chỉ biết phụng mặt mà im lặng, tuy ngoài mặt là giận dỗi, trong lòng là sự ấm áp hạnh phúc không nói nên lời, tuy cũng có chút ngại ngùng với cung nhân nhưng hắn dường như chẳng để ý, và với hàn ý hắn tỏa ra bọn họ đều chỉ biết cúi dập đầu không dám hé mắt lên nhìn một chút nào. Nói gì thì nói nhưng nàng cũng thực lo cho đôi tay của hắn liền thỏ thẻ

" Ta có nặng lắm không "

" Nàng nói xem, nặng... nặng lắm luôn "

" Vậy bệ hạ để ta tự đi đi " Nàng đột nhiên có chút giận, hắn vậy mà nói nàng nặng, cân nặng và tuổi tác với nữ nhân rất là tế nhị lắm hắn có hiểu không, thật là chỉ muốn đánh hắn một cái, nghĩ tới tay mình bị thương, hắn cũng bị thương nên đành ôm ức trong lòng, càng nghĩ quả thật dạo gần đây nàng chỉ nằm ăn ngủ nghỉ, không tăng cân mới là lạ, chẳng được hoạt động gì cả, nhìn thân thể hình như mập thêm rồi, cảm thấy nặng nề sao ấy nên hắn mới nói nàng nặng, nàng nặng thế còn bế nàng, hắn không cần đôi tay nữa hay sao

" Nàng lại nháo? "

" Bệ hạ... ta là nặng sẽ... "

" Phải... là nặng lòng ta đó, bế nàng thế này ta mới biết là đồ ăn tên đầu bếp nấu dở hay là thuốc của bọn thái y kê để rút thịt nàng không biết "

" Làm... làm gì đến mức đó "

" Hừm... "

Nàng thầm vui trong lòng, hắn là đang ngọt với nàng, hóa ra ý hắn là nàng trong lòng hắn rất quan trọng, hắn luôn quan tâm để ý nàng đến cả thức ăn đồ uống mấy nay của nàng đều là hắn tự tay giúp nàng, chỉ có việc hầu tắm và thay y phục là để nô tỳ làm ra còn lại dường như hắn đều giúp nàng, cảm thấy hạnh phúc trào dâng, trước đến nay nàng chưa được sự sủng ái nào như này, nàng nhớ lại đã có lần nhìn thấy a mã cũng bế ngạch nương vì người bị bệnh cần phải phơi nắng liên tiếp vài ngày, thì ra đây là cảm giác lúc ấy của ngạch nương khi nàng hỏi rằng được a mã đối đãi bế kiểu đó như thế nào, ngạch nương chỉ cười khẽ bảo khi nào nàng lớn tìm được lang phu như ý thì sẽ hiểu, đến khi nàng gả cho Hoằng Lịch tuy cũng được y bế nhưng khi là vui đùa thị tẩm nàng cứ ngỡ cảm giác chỉ có vậy chỉ trong chốc lát, nhưng không... thì ra nó là như thế này trái tim xôn xao đập lên từng nhịp, áp tai vào lồng ngực của đối phương cũng có thể nghe được, cảm giác như được hòa quyện, muốn thực sự tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe cảm nhận nhiều hơn, khiến trên gương mặt nhỏ nhắn ấy của nàng thêm một tầng mây hồng

" Nàng bị say nắng hay sao, sao mặt lại đỏ vậy " Hắn quan sát nàng, thấy nàng đỏ lên liền lo lắng hỏi, cái này nỗi lo lấn át lý trí rồi nên mới ngu ngơ như vậy

" Không... Không có "

" Thật ư? "

" Thật "

" Vậy nàng ở trong đình đây một lát, ta sẽ trở lại "

" Được "

Hắn đặt nàng ở trong đình, hôn lên trán nàng rồi rời đi, bởi vì có việc gấp cần bàn là ở phía lĩnh nam tình hình vào mùa mưa gây lũ lụt ở nơi đó, khiến người dân đều đang khốn khổ, bị nước cuốn trôi nhà cửa tiền bạc thậm chí biết bao tánh mạng, bờ đê đã đắp nhưng không thể ngăn chặn việc này rất khiến người khác đau đầu. Nàng ngồi trong đình vui vẻ cười, may mà Thân công công đến kịp không là nàng bị hắn phát hiện nàng đang xấu hổ, thì có nước độn thổ mất thôi, nàng gác tay lên ban công, ngắm nhìn sắc hoa cảm nhận hương hoa trong gió mà lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng bất giác nở nụ cười

" Xem ra dạo này cô khoẻ lên không ít " Là Ngọc quý phi, nàng ta chậm rãi đến, ngồi vào bàn khẽ nhấp một chút bánh mà Xuân Lan đã chuẩn bị được đem bày ra, nàng thấy vậy cũng ngồi dậy tiến đến bàn ngồi đối diện với nàng ta nhẹ nhàng thành thục pha ấm trà, rồi rót vào ly đưa đến cho nàng ta

" Trà rất thơm " Nàng ta chỉ đưa lên khẽ ngửi thưởng thức

" Bánh cũng rất ngon " nàng cắn nhẹ một miếng, rồi tự thưởng trà của mình

" Cô không sợ ta bỏ độc hay sao "

" Ta tin Ngọc quý phi "

" Haha, không hiểu sao cô lại tự tin đến thế "

" Trực giác, Ngọc quý phi là thực tâm quan tâm bệ hạ, không muốn làm người tổn thương "

" ... " Quả thật là Dung Âm nói đúng, nàng là cho dù ghét cho dù ghen cũng phải làm như không có gì, vì nàng yêu hắn, hắn thích cái gì hứng thú cái gì thì nàng sẽ bảo vệ chúng mang chúng đến cho hắn bằng được, nàng biết hắn không yêu nàng chỉ cần hắn vẫn nhớ phía sau hắn có một người sẵn sàng hy sinh vì hắn là được, chỉ cần hắn giữ một vị trí nào đó cho nàng trong tim hắn là được, nhưng mà nàng sẽ không thể nào ngờ, người cũ vừa khóc người mới sẽ thua, suốt bao năm hắn đã không cho thì mãi mãi sẽ không cho, nàng đã đặt lầm chỗ rồi...

" Nương nương quả thật rất giống một người, nhưng lại không giống lắm " Dung Âm chỉ cười nhẹ nói, nhìn thân ảnh trước mắt rất giống với Thục Thận ngày trước, nàng nghe được là Hoằng Lịch đã lập nàng ấy làm kế hoàng hậu, lúc trước nàng ấy an phận thủ thường nhưng giờ đây từng bước đến ngôi vị đến bên cạnh y, không còn như thời ở phủ bảo thân vương hiền lương không màn sự đời, có lẽ là từ lúc xảy ra việc nhà khiến nàng ấy trở nên như vậy, cũng là trách nàng không bảo vệ được cho nàng ta, không thường xuyên an ủi nên mới... haiz ngẫm lại nàng làm hoàng hậu một đời không tròn chức trách gì, đến hài tử còn bảo vệ không xong...

" Vậy sao? ta chỉ đến đây thăm cô, sẵn tiện nói với cô một vài điều, tuy bây giờ cô được sủng ái nhưng ta nghĩ cô nên tự trở về cung của mình vào mỗi tối, dù cho là các cung nhân muốn chủ của mình được sủng ái thêm thì cô cũng nên tự giác, nếu để các cung khác biết hơn hết là bệ hạ biết tâm tư đó thì... "

" Ngọc quý phi ta muốn nói là bệ hạ chưa từng sủng hạnh ta, còn việc trở về ban đêm thì bệ hạ... luôn giữ ta lại " nàng càng nói càng nhỏ giọng, đầu hơi cúi che đi gương mặt e lẹ, quả thực tuy không sủng hạnh nhưng hầu hết mỗi đêm hắn đều ôm nàng ngủ, mỗi lần nàng thức giấc để trở người thì lại thấy hắn đang vòng tay ôm nàng, mắt tuy vẫn nhắm nhưng cơ thể lại điều chỉnh giúp nàng thoải mái còn siết thêm cái ôm nữa, chỉ như thế thôi cũng làm nàng không kìm chế được mà hạnh phúc, có những lúc nàng nghĩ hắn có lẽ cũng đối xử với hậu cung như thế nhất là Ngọc quý phi được sủng ái nhất hậu cung chăng, bất giác nàng lại thấy buồn nàng mỗi đêm nghĩ đến lại thấy đố kị lại thấy tham lam muốn giữ hơi ấm này mãi mãi

" Xem ra cô thực sự là người rất đặc biệt với bệ hạ "

" Ý nương nương là sao? "

" Như cô đã thấy hậu cung của bệ hạ tuy không nhiều cũng không ít, bề ngoài nói ta được chức vị cao được sủng ái nhất, thế nhưng tất cả chúng ta đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của bệ hạ "

" ... "

" Ta cũng nghe nói cô thường ở ngay tẩm điện " Nhận được cái gật đầu từ Dung Âm nàng ta chỉ biết cười tiếp lời, nụ cười ấy có phần chua xót cũng có phần chúc phúc lây " Thì ra là vậy... Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, ta quay trở về "

Nói xong Ngọc quý phi trở về để lại Dung Âm một mặt ngơ ngác một mặt phiếm hồng, nàng ta là nói hắn chưa bao giờ nằm cạnh ai ngoài nàng, hắn cũng chưa từng ôm ai khi ngủ sao. Trái tim nàng có chút gì đó xốn xao, nàng không biết phải đối diện như thế nào nữa, nàng cảm thấy rất bối rối nàng không ngờ rằng một vị vua như hắn lại... đến cả Hoằng Lịch cũng chưa từng như thế đối với nàng, còn chuyện tẩm điện là sao, nàng vẫn chưa rõ thì nàng ta đã đi mất, không lẽ là...

" Nương nương, bệ hạ có việc bận không thể đến, sai lão nô mang kiệu đến đưa người về tẩm điện " Thân công công tiến đến ôn hòa nói

" Cảm ơn ngài, nhưng ta không phải người hậu cung xin đừng gọi ta như vậy "

" Người không cần khách sáo với lão nô, với những ngày gần đây người có lẽ sẽ được sắc phong tước vị nhưng vì có việc gấp ở phía lĩnh nam nên mới chậm trễ đôi lát " nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười không nói gì cả, nụ cười ấy rất đẹp tựa như thiếu nữ ban mai khiến lão có chút ngẩn người, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ nhưng người trước mắt lão đây lại mang một vẻ dịu hiền ngọt ngào đoan trang mà ấm áp lạ thường, trong giây lát lão có cảm giác người ở trước mắt mang một phong thái của một vị hoàng hậu mẹ hiền của thiên hạ luôn che chở cho con dân của người, chợt nhận ra mình có vẻ hơi thất thần khi nghe nàng nhỏ giọng gọi lại liền lập tức cúi người xuống, hành lễ mà chỉ với phi tần hậu cung chính xác hơn là với hoàng hậu, lão không biết sao nữa, tuy người nọ chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng lại mang cho người khác bảy phần kính trọng và ba phần âu lo sợ hãi trong đó

-------------------

" Minh Thành ngoan, dạo này có ngoan ăn ngoan ngủ không nè? "

" Ưm... "

" Thật sao? Hài tử của mẫu thân thật giỏi nha "

" Ưm... "

" Cái miệng nhỏ này, cười một cái cho mẫu thân xem xem "

" Hi..ha.. "

Đã mấy tháng trôi qua, Minh Thành cũng đã lớn, cũng đã sắp được 2 tuổi rồi, nhìn con ngày một lớn khôn, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nhớ đến Minh Viễn dạo này cũng đang chăm chỉ học tập từ văn đến võ đều thành thục, dường như để kế vị vậy, mà bọn họ đang ở Thiên Triều không phải Đại Thanh, kế vị? không lẽ là của hắn? nhắc đến hắn lại khiến nàng có chút nhớ lại đoạn đối thoại lúc đấy

" Thân công công ta là muốn hỏi một chút sao tẩm điện của bệ hạ tại sao lại không thấy cung nữ trẻ tuổi vậy? " nàng hỏi như thể thăm dò cũng là hơi tò mò thực sự, nàng quan sát mấy ngày gần đây ra ra vào vào đều là vài ma ma chứ không hề có lấy một vị cung nữ đến dọn nào cả, ngoài ra thì các thái giám cũng được xem là nhiều hơn

" Thực ra tẩm điện của bệ hạ không hề chứa nữ tử ạ"

" Vậy...? "

" Trước giờ dọn phòng đều là các thái giám đến dọn dẹp ạ. Nếu cần thiết những thứ thì chỉ có 1-2 ma ma đến thôi ạ "

" Ta thấy hậu cung của bệ hạ... " tuy hỏi về việc này có hơi ái ngại nhưng nhớ đến lời của Ngọc quý phí nàng không khỏi tò mò xác thực lại, mà lời lẽ thốt ra lại không biết nói như thế nào nhưng thật may Thân công công vô cùng tinh ý, lão đã nhìn ra mấy ngày nay biết được người trước mắt chắc chắn rất quan trọng với bệ hạ của lão và chắc chắn tước vị sẽ không thấp hơn quý phi hiện giờ đâu, có thể là ngang hàng cũng nên thế là lão liền nói tường tận

" Dạ khi bệ hạ cần thì sẽ lật thẻ, phi tần được đưa đến là ở sau tẩm điện này có một điện nhỏ, sau đó sẽ tự mình rời đi, bệ hạ sẽ không đến cung của bất kì ai, bệ hạ có bảo là tránh những mưu toan tự của hậu cung "

" Nói như vậy thì... "

" Vâng, người là người đầu tiên được ở trong tẩm điện này ạ. Lúc trước cũng có người cả gan xông vào, nhưng chỉ một vô không thấy đi ra ạ"

" ... "

Cái cảm giác được nhận những đối xử đặc biệt lại là lần đầu tiên thế này khiến nàng không biết nói gì cũng không dám đối mặt như thế nào, lòng nàng cứ thổn thức không nguôi, được đối xử là ngoại lệ một cách ấm áp và nâng niu như thế này khiến nàng không kìm được mà hạnh phúc dâng trào ấy, giờ này có lẽ hắn đang đợi nàng ở tẩm điện như mọi ngày nàng có chút ái ngại vội nói với Thân công công cho kiệu mình trở về cung của mình một lát vì có việc, nên là hiện giờ nàng ở đây trò chuyện cùng Minh Thành nhưng mà trên mặt khi nhớ lại đã có một mảng phiếm hồng rồi, cảm giác ngày thật quá đỗi ngọt ngào...

---------------

Từ ngày bị một trận kinh hoàng đó xảy ra, Mẫn Nhi công chúa cứ hễ đụng độ nàng là tránh né đủ điều, nàng ta cũng thừa hiểu là có kẻ giật dây nên cũng chẳng làm rộn lên nữa, tránh cả hậu cung là tốt nhất và hắn là trên hết, trước nghe tin bạo tàn của hắn nào có ngờ cái gọi là trước mắt này là một cách cảnh tỉnh nhanh chóng, lòng không hỏi hãi hùng, nàng cũng được ca ca của mình thông suốt nếu không phải vì thân phận và đất nước họ đang có thứ hắn đang cần thì có lẽ y như đám cung nhân kia rồi. Bọn họ đều an phận thủ thường đến khi bàn giao đối ngoại xong thì gấp rút ra về, chuyến đi này thật quá kinh hãi rồi đoàn đi hơn 50 người một loạt chỉ còn hơn gấp đôi một chút, đến khi trở về cũng chỉ biết bẩm báo phụ vương rằng bọn chúng lo việc không chu toàn sợ chọc giận đến quý quốc nên tự bản thân tiền trảm hậu tấu thể hiện lòng giao hảo, chứ không nói gì thêm cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro