Chương 16: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệ hạ... Thời gian có lẽ không còn nhiều nữa "

" Ta đã biết, Phong Vũ... huynh hãy trị vì giúp ta "

" Vì sao chứ? Chả nhẽ chỉ vì cô ấy "

" Cũng không hẳn, ta đến đó để lấy ngọc bội theo như mong muốn của huynh chẳng phải sao "

" Nhưng mà, chuyện vua làm sao có thể chứ... "

" Thuật dịch dung cộng với Ngọc quý phi nàng ta cũng sẽ giúp huynh. Bắc Kình cũng sẽ ở lại hỗ trợ "

" Bệ hạ, như vậy quá nguy hiểm người dẫn theo Bắc Kình đi "

" Không sao... cả 3 ở lại mới là giúp ta đó "

" Vậy... bệ hạ phải bảo trọng "

" Được "

-------------------------------

Đêm đến hắn đang ở trong thư phòng đọc các tấu sớ còn lại, giải quyết hết thảy một lượt, chuẩn bị thật tốt cho khoảng thời gian sắp tới. Nàng bước đến nhẹ nhàng đặt điểm tâm lên bàn, mọi chuyện dường như đã quá quen thuộc, tối nào nàng cũng đưa đến cho hắn một vài món nhẹ, nhìn hắn phê duyệt công văn hoặc là đọc sách nàng sẽ đứng kế bên giúp hắn một số việc như mài mực, thêm đèn, pha trà... 

" Hôm nay Minh Thành đã bớt sốt chưa? "

" Đã đỡ nhiều rồi "

" Hôm nay ta có nhiều việc quá nên không đến thăm hài tử được, ngày mai ta nhất định sẽ đến "

" Được "

Nàng tin tưởng hắn, từ khi nàng gặp lại hắn đến giờ, mỗi một cử chỉ hay lời nói hắn nói ra đều sẽ làm được, hắn không như Hoằng Lịch vì giang sơn xã tắc coi trọng hơn, hắn luôn đặt mẹ con nàng lên hàng đầu, dần dần nàng cảm thấy dường như đang bị lúng sâu vào hắn, đang bị phụ thuộc vào hắn quá nhiều, trái tim đã chết dường như cũng được hồi sinh lại, liệu nàng lựa chọn như vậy có là đúng hay không? Nàng không biết nữa...

" Trời sang đông lạnh rồi, nàng nên đi nghỉ ngơi trước đi " Hắn lại gần khoát áo choàng của mình cho nàng, cử chỉ ôn nhu ấy khiến gương mặt thoáng ửng hồng " sao nàng lại đỏ thế này, đừng nói là chăm con lây bệnh của con đấy "

" Ta không có mà " nàng quay lưng lại, áp tay vào má lành lạnh trấn tĩnh lại

" Thật không? " hắn xoay người nàng lại, gỡ nhẹ hai tay ra, hà hơi vào đó xoa xoa giọng trầm ấm vang lên " hai tay lạnh hết đây mà bảo là không, sớm nghỉ ngơi đi "

" Ta... " không hiểu sao nàng có chút buồn, nàng không muốn đi một chút nào, nhớ lại những ngày qua tuy không có làm qua chuyện phu thê nhưng mà cũng tiếp xúc thân mật ít nhiều khiến nàng giờ đây lại rất muốn kề cận hắn, có khi nàng còn cho là đã uống thứ cỏ Nắng Thuỷ Tinh ấy khiến nàng hồi xuân mà quả thực là nó đã khiến nàng một đêm từ tam tuần trở về như đôi mươi mấy, nhưng mà nàng nghĩ những điều đó chỉ xúc tác có phải là nàng mong muốn vậy chăng? giọng tỉu ngiu vẻ mặt liền xụ xuống, người ta bảo về nàng cũng chỉ đành quay về không thể làm ầm ĩ gì được hắn bận công việc nàng phải hiểu mà trong lòng vẫn có chút hụt hẫn, hắn nhìn trông nàng rất đáng yêu, bất chợt bế nàng lên khiến nàng có chút giật mình vội vòng tay qua cổ hắn giữ chặt lại, hắn đem nàng đặt trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi lại hôn vào vầng trán nhỏ nhắn ấy

" nàng còn tính đi đâu, ta là nói nghỉ ngơi cơ mà "

hoá ra là hắn không phải bảo nàng trở về, nằm trong chăn nhìn hắn làm việc cảm giác thật hạnh phúc biết bao, khiến nàng phút chốc quên hết hắn là hoàng đế, nàng là hoàng hậu của ai kia tình cảnh này giống như đôi phu thê bình thường phút chốc nàng muốn thực sự là người của hắn, ý nghĩ đến hắn lại từ bàn tiến về phía nàng khiến nàng đã đỏ càng thêm đỏ không phải hắn đọc được suy nghĩ của nàng chứ, vội giữ chặt chăn hơn ánh mắt vẫn cứ mở to nhìn hắn 

" Còn nói không có bệnh, mặt thì đỏ, môi thì khô, tay thì lạnh... "

" Tại trời lạnh... "

" Đã đắp thêm chăn sao vẫn lạnh? Hay nàng muốn ta ôm... "

" Không có... ta có bệnh trời vào đông là cứ hay lạnh... a... " hắn không nói gì cả vẻ mặt cười cười ôm cả nàng đang cuộn trong chăn lên xoay một vòng nằm gọn cả vào người hắn

" ta cũng mệt rồi, ngủ thôi, làm phiền nàng thành gối ôm cho ta " nói xong hắn nhắm mắt đi ngủ, nàng chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hắn, thật không hiểu hắn, hắn quấn nàng thế này nhìn có giống cái bánh cuộn không chứ, thiệt là... tuy ban đầu có chút khó chịu sau liền cảm nhận được cái ấm lan toả khiến nàng dần chìm vào giấc ngủ, nói thành gối ôm đâu có sai nhưng hắn là gối ôm cho nàng, nàng ngủ say liền tìm kiếm hơi ấm như mọi thường có lẽ đã quá quen rồi chăng mà chui rúc trong lòng ngực của hắn, hắn mở mắt nhìn nàng cưng chìu, hắn không hề ngủ chỉ im lặng mà bồi nàng, có lẽ sau mấy ngày nữa hắn sẽ không còn được ngắm nhìn nàng ngủ, được yêu chiều nàng nữa rồi, dẫu sao nàng cũng... nghĩ thế nên ban nãy hắn mới tập quen dần việc cách xa nàng nhưng hắn vẫn không chịu được, thôi thì hắn đành tham lam, tham lam đến khi không còn được nữa vậy, khẽ hôn lên trán và đôi môi ấy chúc nàng ngủ ngon.

-------------------------

" Dung Âm dậy thôi, chuẩn bị trở về nào "

" Ưm... về đâu cơ? " nàng mơ màng vẫn còn buồn ngủ, dáng vẻ lúc dậy của nàng lúc nào cũng thật chiêu nhân, hắn nhìn nàng say mê cảm thấy không thể kìm lòng cũng cảm thấy thêm phần tức giận vì Hoằng Lịch lúc nào cũng được ngắm nhìn nàng như thế, nhưng hắn sẽ không thể nào biết được bộ dạng này của nàng là chỉ có ở bên hắn, có được vòng tay hắn luôn ấm áp bao lấy nàng, nên nàng mới như mèo con mãi không muốn dậy...

lòng ghen khi nghĩ liền áp đôi môi nàng, nhẹ nhàng vờn chúng nâng niu không dám càn rỡ, nàng khá bất ngờ khi ban sáng hắn lại hôn nàng như vậy đôi khi chỉ thoáng nhẹ, hôm nay lại mang một chút gì đó chiếm hữu, cũng đã quen với một ít thân mật này rồi nên cũng không đẩy hắn ra ngược lại mong chờ gì đó... hắn thấy nàng không phản kháng cũng không hưởng ứng, liền cảm thấy ghen thêm bàn tay ôm lấy eo nàng áp nàng sát lại người hắn, tay kia thì đặt sau gáy nàng để thuận tiện tách đôi môi nàng ra, đưa chiếc lưỡi vào tìm lấy lưỡi của nàng, từng bước chiếm tiện nghi của nàng.

Nàng khẽ rùng mình, nụ hôn càng lúc càng sâu, lưỡi hắn đảo loạn trong miệng nàng, cơ thể của nàng mềm nhũn, vô lực, đôi mắt trong veo phủ một tầng sương mỏng, hắn men theo môi nàng để lại vết hôn trên vành tai trên cổ ấy, xúc cảm ngọt ngào lại ập đến khiến nàng không nỡ từ chối cũng chẳng có ý từ chối đôi tay để hờ phía trước ngực hắn có ý muốn vòng qua cổ hắn, khoái cảm cảm xúc ấy dâng lên khiến nàng bất giác ngâm nga, hắn nghe thấy liền bừng tỉnh, nhìn lấy nàng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt mơ hồ cơ thể nóng rực, bộ dạng phong tình chiêu nguyệt ấy nói không ham sắc ham dục có là tiên quả thực hắn là tiên, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy lần nữa nhẹ nhàng nói rồi nhanh chóng rời đi " ta gọi người vào giúp nàng "

Dung Âm vẫn còn hơi thở mê loạn vì nụ hôn ban nãy, hơi mụ mị vì ban sáng tỉnh dậy, cảm giác có gì đó lại hụt hẫn mà nóng giận ban sáng chiếm tiện nghi nàng xong lại bỏ đi như không có gì, hắn là sao đây chứ... nhìn trong gương những vết hôn đo đỏ không chỉ ở cổ mà còn ở cả phần ít trên ngực nàng, nhìn xuân phong hắn tạo ra một mảng xấu hổ hiện lên nhưng cũng không kém phần tức giận, ấm ức nàng cũng chẳng biết nói như thế nào, khi đi ra liền gặp hắn cùng đoàn người phía trước, nhìn hắn tác phong chỉnh tề uy lãnh nào có giống kẻ tạo phong tình ban nãy đâu chứ, hắn chỉ quay qua nói với nàng " đi thôi " nàng không hiểu chuyện gì cứ đi theo hắn lên xe ngựa, cả đoàn xe bắt đầu lăn bánh

" Chúng ta là đang đi đâu? "

" Đại Thanh "

" Sao lại về nơi đó? "

" Không phải là nàng muốn gặp phụ mẫu hay sao? "

" À... ừ... vậy còn Minh Viễn Minh Thành đâu? "

" Chúng ở phía sau "

" ... Nhưng mà chúng ta đi rầm rộ thế này liệu có... ? " nàng nhớ là hắn từng một mình cải trang đến các nước khác

" Chúng ta đang là sứ thần Thiên Triều đến Đại Thanh trước khi vào Tử Cấm Thành, nàng có thể tranh thủ đến thăm phụ mẫu... " hắn dừng một chút quan sát lấy nàng, thấy nàng có chút ngập ngừng chắc là nghĩ đến người đó, hắn khẽ lấy lại bình tĩnh, trầm ổn tiếp lời " ta biết ngoài phụ mẫu đệ đệ Phó Hằng thì chắc nàng bận lòng đến Anh Lạc và... " thấy nàng cũng chẳng nói gì có vẻ ngầm đồng thuận, hắn hiểu rồi hắn không nhắc đến nữa, nhắc thêm chỉ làm hắn không kìm lòng tức giận hắn không muốn thành kẻ bạo quân khát máu trước mặt nàng, thôi thì dặn lòng đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian cuối hắn được ở bên nàng.

Còn Dung Âm nàng im lặng đến nãy giờ, quả thực như lời hắn nói nàng có nhớ phụ mẫu, có nhớ đệ đệ, Anh Lạc... còn người đó tuy nói không nhớ là sai tuy nói không yêu người đó cũng là sai, chỉ là nàng đã từng, đã từng nhớ đã từng yêu cũng đã từng làm tròn bổn phận là thê là thần tử là hoàng hậu và đã từng chết tâm... giờ đây những tháng ngày ở đây, những chuyện hắn làm... cứu mẹ con nàng bảo hộ mẹ con nàng, giúp nàng trở lại là chính mình nàng cảm thấy rất ấm áp rất hạnh phúc rất an toàn.

Những ngày qua tiếp xúc nàng đã cảm nhận được trái tim mình còn đập thậm chí là đập rất nhiều so với khi ở Hoằng Lịch, cảm giác tham lam muốn hắn ở bên nhiều hơn, nàng nhận ra nàng yêu hắn rồi. Phải, nàng yêu hắn lúc nào không hay, nhưng khi nàng muốn chủ động một chút muốn nói rõ tâm tư tình cảm ấy thì hắn lại tránh né, có phải hắn ghét nàng hay nói xác thực hơn là chê nàng, chê tấm thân này không còn trong sạch, thế sao hắn còn làm những điều đó, hắn là đang đùa giỡn với nàng giống như hậu cung phi tần chăng, nàng không tin lắm nhưng mà khi hắn nói hắn đưa nàng về Đại Thanh về Tử Cấm Thành khiến nàng lại như chết lặng, hắn là muốn mang nàng trở về với người đó, về với trọng trách khi xưa, hắn bảo sẽ luôn tôn trọng ý muốn của nàng thế mà giờ đây... lòng nàng như chết lặng, nàng đau lắm nhưng không khóc nữa, nước mắt chỉ biết chảy ngược vào trong, nàng đang cố mạnh mẽ để không rơi lệ nữa, ánh mắt giờ chỉ biết đỏ hoe, sóng mũi cay cay...

---------------------

Trên trường thành hai con người chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đoàn xe cứ thế chuyển bánh từ từ lên đường ra khỏi cổng thành và biến mất nơi xa xăm kia...

" Tại sao biết đã không có kết quả nhưng vẫn cố chấp đến như vậy? "

" Ngài nói xem nếu biết rõ liền buông tay vậy có phải là yêu không? "

" Yêu là gì? "

" Yêu à, là thứ khiến cho người ta đau đớn, là thuốc độc ngày ngày bào mòn bản thân "

" Thật không hiểu, nếu đã đau sao nương nương lại cứ tiếp tục, sống vì mình không phải sẽ tốt hơn sao "

" Ngài ấy là chấp niệm của ta, ta đã từ lâu không vì mình nữa rồi "

" ... "

Phong Vũ chẳng biết nói gì thêm, y chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng thê lương ấy chầm chậm bước trở về, y không hiểu thực sự, y từ lâu đã đoạn tuyệt tình, mãi mãi không hề có tình cảm nào, so với hắn và Bắc Kình – y là con người lãnh đạm nhất, tuy nhàn nhạt cười cười nói nói nhưng lại chẳng mang tý cảm xúc ý vị gì cả, có người bảo từ nhỏ y đã trải qua nỗi đau quá lớn, có người lại nói y đã là sinh ra đã vô cảm, y cũng chẳng quan tâm cũng chẳng lí giải để cho họ hiểu làm gì... mặc kệ hết thảy.

-----------------------------

Tại Đại Thanh

" Cấp báo, cấp báo "

" Có chuyện gì? "

" Bẩm có thư từ Thiên Triều gửi đến "

" Thiên Triều? " người ngồi trên ngôi vị cao cao tại thượng ấy, gương mặt sầu lo vì chính sự trong nước đột nhiên nghe tin liền ngỡ ngàng

" Thiên Triều, là Thiên Triều ư, đất nước thiện chiến với lực lượng quân đội hùng mạnh cộng thêm nền kinh tế phát triển những năm gần đây có những phát minh gì đấy luôn làm cá nước phương Tây muốn giao lưu nhiều hơn " tiếng của các quan đại thần liên tục xì xầm bàn tán với nhau " Thiên Triều này nằm ở phương Bắc nghe bảo là vua đất bắc luôn tàn bạo "

" Ta có nghe nói là nước này không có hậu "

" Hình như vị vua đang trị vì này đã giết vua huynh đệ đoạt ngôi "

" Năm đó ta nghe phương Bắc một thân đẫm máu, khiến dân ai oán "

" Ta cũng có người xa xăm chạy đến đây lánh nạn lúc đấy, nhưng mà đó là mới đầu về sau lại phát triển vượt bậc hơn ta, người ở đó từng trốn chạy muốn trở về thì khó mà được "

" Đủ rồi "

" Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận " các quần thần lập tức quỳ xuống khẩn cầu

Vị long nhan đấy càng nghe những lời bàn tán ấy càng nhứt đầu càng phát uy, giờ đây y suy nghĩ không biết Thiên Triều này gửi thư đến đây làm gì, đối với Thiên Triều y cũng hiểu sơ một chút, hai nước trước giờ không giao hảo, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người trị vì một phương xa, thế mà giờ đây gửi thư là có ý gì, phẩy hiệu cho thái giám xuống lấy bức thư dâng lên, đọc xong gương mặt của y càng tối sầm hơn, rõ ràng là thách thức thiên tử mà

" Láo Xược "

" Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, xin hãy giữ gìn ngọc thể ạ " các quần thần sợ hãi không dám ngẩng đầu lên, khẩn cầu trong lòng không biết Thiên Triều này ngang tàn cái gì mà khiến hoàng thượng của bọn họ nổi giận như vậy

" Báo cáo... "

" Lại chuyện gì? "

" Dạ bẩm Phó đại học sĩ cầu kiến ạ "

" Cho vào "

" Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế "

" Bình thân "

" Tạ ơn hoàng thượng " Phó Hằng nhìn một loạt các quan triều đại thần đều cúi rạm xuống nền, không dám ngẩn đầu lên lại thêm long nhan đang ưu phiền, liền cất tiếng hỏi " Không biết hoàng thượng đang là có phiền muộn gì ạ? "

" Ngươi tự mà xem đi " y bất mãn nói, phất tay bảo thải giám nhặt lại lá thư khi nãy y tức giận quăng ra, lại đưa đến Phó Hằng, Phó Hằng xem xong cũng có một sự khó hiểu trên gương mặt, lại thêm phần e ngại gì đó " Không biết là chuyện gì vậy Đại học sĩ? " một vị quan thần tò mò hỏi nhỏ, Phó Hằng nhận thấy y cũng như ngầm cho phép để mình có thể truyền đạt cho các quan đại thần nghe, liền ôn tồn nói " Thiên Triều và Đại Thanh quả thực trước giờ không giao lưu, nay gửi thư đến yết kiến thăm quan muốn giao hảo trước, nhưng trong đó lại giống như đến để lấy đi một thứ gì đó của nước ta, đặc biệt là phải đối đãi sứ thần cẩn trọng không được tổn hại khi về quốc, nếu không sẽ khởi binh "

" Vậy là như thế nào? "

" Há có lí nào như vậy? "

" Đến chỉ thăm quan trước rồi về, còn bảo chúng ta bảo vệ, xem chúng ta như chợ muốn đến muốn đi tuỳ ý "

" Thật là quá quắc "

Những lời bàn tán lại thốt ra lần nữa, đều mang trong đó ba phần tức giận mà bảy phần lo âu, với nước thiện chiến như Thiên Triều này không thể không đề phòng *Rầm* long uy uy áp xuống, khiến mọi chuyện im bặt, thay vì lo phía xa thì họ giờ đây đang lo long uy trước mắt này hơn, liền nghiêm cẩn không dám nói thêm

" Hừ, đợi sứ thần đến, xem thử họ muốn gì ở chúng ta, không thể không đón tiếp cũng không thể không đề phòng " gương mặt y tối sầm lại, Thiên Triều này thật quá quắc, xem thiên tử như y chẳng ra gì, dù là thiện chiến thì sao chứ chỉ cần đặt chân vào Đại Thanh nếu làm gì quá phận y sẽ cho chúng biết thế nào là cơn giận thiên tử, Đại Thanh của y không phải chỉ là hữu danh vô thực y cũng có giao hảo với các nước khác y không tin không làm gì được với một nước một cánh mà lại cao ngạo luôn đè ép nước khác cơ chứ sẽ chẳng có nước nào chịu giúp nếu muốn khai chiến. Nhưng mà Đại Thanh trước giờ luôn hoà bình y cũng chẳng muốn dân chúng lầm than với là bức thư này không đề cập rõ ràng nên không thể bắt tội được, y đành ngậm ngùi chờ đợi xem xét rồi tính kế sau vậy

" Hoàng thượng anh minh "

" Bãi triều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro