Chương 17: Trở về Đại Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dưỡng Tâm điện một thân vàng y thêu hình rồng uy nghi khí chất, tay cầm quyển sách mà lòng đầy hỗn tạp liền chật một tiếng ra lệnh Lý công công " Truyền Phó Đại học sĩ "

" Thần tham kiến hoàng thượng "

" Đứng lên đi "

" Hoàng thượng triệu kiến thần có phải vì chuyện của sứ giả Thiên Triều? "

" Khanh nói xem Thiên Triều phái sứ thần đến đây mục đích là gì? "

" Thần thật sự không rõ, thần có cho người tới điều tra, đoàn sứ thần này đến tầm khoảng 30 người đang trên đường đến Đại quốc ta. Đoàn người đi xe ngựa, nhìn sơ thì thiện ý giao hảo chỉ đến tham quan như trong bức thư đề cập ạ "

" Vậy theo khanh lần này là dữ hay lành? "

" Chuyện này trọng đại thần không dám đoán bừa "

" Thôi được rồi, ngươi lui ra đi " y gọi Phó Hằng đến, cốt yếu là để hỏi đối sách đối đãi sứ thần nhưng mà dường như Phó Hằng lại cứ từ chối trả lời. Mỗi khi xảy ra chuyện chẳng có ai lắng nghe y chẳng có ai đưa ra lời khuyên giúp y, y thực sự rất cô đơn, kể từ ngày nàng đi

" Vi thần xin cáo lui "

" Trông hôm nay ngươi có vẻ vội vã? "

" Dạ bẩm hôm nay là ngày tròn 3 năm tỷ tỷ đã mất. Sáng hôm nay vi thần đến cũng là để báo với hoàng thượng để xin nghỉ vài hôm lo cho gia sự "

" Được rồi... vậy ngươi đi đi. Nhớ trở lại trước khi sứ thần đến đây "

" Đa tạ hoàng thượng "

Cũng đã 3 năm rồi, kể từ ngày nàng rời đi. Một mình trẫm sống trong nỗi cô đơn. Lúc nàng mất trẫm phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, phải cố gắng diễn bộ mặt lạnh lùng trách móc nàng nhưng thật ra trong thâm tâm đau khổ tận cùng. Nàng là thê tử kết tóc của ta, là người mà ta muốn đi đến cuối cuộc đời này. Kết tóc đồng tâm cả đời bầu bạn nhưng mà nàng tại sao giữa đường lại bỏ rơi trẫm cơ chứ, nàng tự vẫn với nàng là sự giải thoát nhưng với trẫm lại là sự mất mát vô cùng lớn. Ngụy Anh Lạc nói không sai trẫm luôn lợi dụng nàng đến ngay cả khi nàng mất trẫm đều lợi dụng, lợi dụng một cách triệt để, nếu được cho lựa chọn lại trẫm vẫn như vậy, nàng có trách trẫm không, vì trẫm là hoàng thượng Đại Thanh và hoàng hậu cũng chỉ có nàng, nhưng sao nàng lại lựa chọn thối lui cơ chứ, giờ đây hoàng hậu là một người khác nhưng mà trẫm lại thấy thiếu gì đó... trẫm không thể đối đãi với nàng ta như với nàng được, có chăng là yêu? không trẫm không thể yêu, từ ngày lên ngôi vị trẫm đã biết thậm chí là trước đó, đối với nữ nhân chỉ có sủng không thể yêu, hay chăng là sự thương hại? trẫm cũng không biết được... có lẽ đợi đến khi trẫm xuống dưới đó gặp nàng, trẫm sẽ biết chăng?...

------------------

" Tỉnh dậy đi, tới nhà của nàng rồi "

" Ưm... " nàng vẫn còn hơi ngái ngủ, tuy đi đường dài có chút gập ghềnh nhưng mà được ở trong lòng của người nào đó khiến nàng quên hết thảy còn được nước lấn tới thuận tiện ôm lấy xem hắn như gối ôm. Hắn cũng chỉ khẽ cười mèo nhỏ nhà hắn thiệt là quá đỗi đáng yêu, khẽ hôn lên mí mắt ấy trêu đùa " mèo lười ôm có thoải mái không? "

Nàng mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong lòng của hắn, còn ôm hắn chặt khừ, gương mặt liền như tôm luộc đỏ au lên, nhanh chóng bật dậy nhưng mà nàng quên mất là đang ở trong xe ngựa, nên bị tột đầu khiến cho nàng thốt lên đau, khoé mắt ướt lệ. Hắn không kịp đỡ nàng nhìn thấy liền xót xa tự trách, liền ôm nàng xoa xoa đầu, hôn lên khoé mắt, nhẹ giọng hối lỗi " xin lỗi ta không nên trêu chọc nàng, ngoan, có còn đau không? "

Dung Âm vẫn còn đau chỉ nhẹ gật đầu ấm ức, nhưng mà nhìn tình cảnh hiện tại không phải là vẫn như cũ hay sao, gương mặt lại thêm tầng mây hồng, hắn thì cứ xoa xoa hôn hôn chỗ bị thương của nàng yêu chiều hết mức

" Phụ thân mẫu thân? " tiếng của Minh Viễn vọng từ ngoài đến

" Con đang gọi, chúng ta xuống thôi " nhân cơ hội nàng lảng tránh một chút

" Được "

" Đến Đại Thanh rồi hãy nghe ta, ta sẽ thu xếp ổn thỏa "

" Được "

Nàng nhìn vào ánh mắt ấy, nàng nguyện tin tưởng hắn, hắn sẽ không để nàng trở lại Tử Cấm Thành ấy. Hắn cẩn thận dìu nàng xuống, nàng đứng trước cánh cửa ngắm nhìn ngôi nhà thân thương của nàng, đã mấy năm rồi nàng không được trở lại từ khi nàng bước chân vào cánh cổng rực đỏ đó, và từ khi nàng lên ngôi vị chủ mẫu thiên hạ liền không còn được gặp phụ mẫu, cảm xúc dâng trào lệ muốn ướt mi không thể kiềm chế được nữa, nhưng không phải đau khổ mà là hạnh phúc một hạnh phúc không thể kể xiếc

" Ngoan, nàng muốn để bộ dạng này gặp phụ mẫu sao? "

" Ta không có... không có... " Nàng vội lau đi, hắn thấy thế phì cười bảo nàng như mèo chớ có sai nhìn như mèo quào vậy, xoay lại khẽ khàng giúp nàng lau đi, chỉnh trang sơ lại vén lọn tóc giúp nàng

" Các vị đây là? " một gia nhân tiến đến hỏi han

" Thông báo với lão gia nhà ngươi rằng nữ nhi của người đã trở về "

" Nữ nhi của lão gia ... tiểu thư sớm đã ... tiểu thư ... là người phải không tiểu thư ? " tên gia nhân đứng đó sửng sốt, rõ ràng tiểu thư nhà hắn sớm đã ... nhưng người phụ nữ đứng trước mặt này rõ ràng có dung mạo rất giống ...

" Không phải là người ấy. Ngươi cứ việc vào thông báo. "

" Tiểu nhân vào thông báo ngay " lập tức chạy như bay vào thông báo cho lão gia và phu nhân.

Lập tức vài phút sau đã thấy hắn chạy ra, bộ dạng hớt hãi.

" Mời các vị vào. Lão gia và phu nhân đang đợi ở đại sảnh ạ. "

" Được rồi "

Hắn cùng nàng và 2 đứa trẻ đi vào đại sảnh. Còn gia nhân thì đứng ngoài đợi lệnh. Vừa bước vào, hắn đã thấy họ đứng đấy nhìn 4 người. Ánh mắt ban đầu ngạc nhiên rồi chuyển sang xúc động.

" Dung Âm, là con phải không ? " ngạch nương nàng nước mắt chảy dài thành dòng, kiềm không được cảm xúc bước đến cạnh nàng.

" Ngạch nương, ngạch nương người có khỏe không ? " nàng cũng không kìm nước mắt, tay dù đang bế Minh Thành nhưng người đã nhích lại gần ngạch nương, ý định muốn ôm chầm lấy người.

" Dung Lam, nàng để nô tì bế Minh Thành ra ngoài đi " hắn nhìn nàng, ân cần nói, rồi lại gọi người vào.

" Dung Lam? " a mã và ngạch nương nàng ngạc nhiên hỏi.

" tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu " hắn hành lễ, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn chịu hành lễ trước người ngoài, điều này khiến nàng nhìn đến bất ngờ, mà cái bất ngờ hơn là hắn gọi ngạch nương và a mã nàng là nhạc phụ nhạc mẫu hóa chẳng phải nàng đã thành người của hắn rồi sao, lòng có chút vui vui nhưng rồi bị đè ép là thê hay là thiếp... người như nàng chắc chỉ là thiếp làm gì còn có danh thê, nghĩ đến một mảng buồn man mác

" Tôn nhi - Minh Viễn bái kiến ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu ".

" Đây là ai? " - 2 người được một phen ngạc nhiên không thôi, từ khi nào mà họ có 1 đứa cháu lớn đến thế.

" Để tiểu tế giải thích cho nhạc phụ, nhạc mẫu hiểu rõ hơn "

" Ngươi, hình như ta đã gặp ở đâu rồi phải không ? " a mã của nàng luôn nhìn chăm chăm hắn, cảm thấy hắn rất quen mặt.

" tiểu tế là Sở Minh "

" Sở Minh?... Sở Minh là người được Dung Âm cứu về phải không? " cả 2 liên tiếp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

" Dạ, đúng vậy "

" Còn thằng bé kia là... ? "

" Là Vĩnh Liễn, còn đứa trẻ khi nãy được bế ra ngoài là Vĩnh Tông "

" Cái gì ? " cả 2 lại bị hắn hù cho tim muốn bay ra ngoài.

" Nhưng giờ chúng là Minh Viễn và Minh Thành, là con của tiểu tế "

" Nhưng tại sao chúng lại ... ? "

" Chuyện này rất dài, chúng ta vào trong nhi thần sẽ kể cho mọi người nghe "

" Được được "

" Dung Lam nàng mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi "

" Vâng " Nàng cũng không nói gì thêm đầu đuôi mọi chuyện cứ để hắn giải thích, đằng nào nàng cũng đã thấu hiểu, nàng muốn đi dạo cho khuây khỏa không hiểu sao khi hắn vừa mới thân cận gọi phụ mẫu nàng tự xưng là rể thì lòng nàng vui lắm, nàng cũng không muốn bác bỏ nhưng mà nghĩ đến là thiếp nàng lại cảm thấy rất buồn, Dung Âm ơi Dung Âm người luôn thông tuệ sao đứng trước tình cảm lại quên mất một điều chỉ có đối với thê tử mới là rể thực sự còn thiếp thất thì sao có chứ...

---------------

" Ngươi mau giải thích cho ta, rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? "

" tiểu tế tên thật là Trạch Minh, năm ấy làm quan nước Thiên Triều, lần đầu đến Đại Thanh, cốt chỉ muốn tìm hiểu thị trường nơi đây, không ngờ bị người khác phục kích, ám sát. May mà được nàng ấy cứu giúp. Ngày tiểu tế rời đi là vì đất nước có biến, cần phải về gấp mà không thể để lại lời nhắn. Tiểu tế định khi giải quyết xong sẽ sang hỏi cưới nàng, nào ngờ nghe tin nàng được gả cho Hoằng Lịch - đương kim thánh thượng nhà Thanh. Mười mấy năm sau, tiểu tế 1 lần nữa về Đại Thanh, cốt chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ giao thương, nhưng những hình ảnh ngày xưa lại cứ ùa về, kiềm lòng không đường tiểu tế quyết định mạo hiểm vào cung. Tử Cấm Thành rộng lớn, ý trời dẫn đến tiểu tế gặp lại nàng nhưng lúc ấy nàng chuẩn bị nhảy lầu tự vẫn, may mà tiểu tế cứu kịp, vội vàng đưa về nước, sợ nếu chữa trị ở đây, lỡ có người bắt gặp nàng thì xảy ra chuyện không hay. Khi nàng ấy tỉnh lại, tiểu tế đã hỏi rõ ngọn ngành, biết được nàng ấy vì đau lòng quá độ mà nghĩ quẩn tiểu tế quyết định cưới nàng ấy. Tiểu tế thề có trời đất chứng giám, sẽ không để cho nàng ấy đau khổ thêm một lần nào nữa "

" Ngươi cưới con gái ta ? " a mã nàng, ông ấy đang chất vấn hắn.

" Đúng vậy "

" Mặc dù biết nó đã có phu quân còn là hoàng đế Đại Thanh? "

" Người đấy không cho nàng được hạnh phúc "

" Ngươi biết tội đấy là tru di cửu tộc không? "

" Mạng của tiểu tế không đến lượt ngài ấy quyết định " hắn lại trở nên trầm lặng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói trở nên lạnh lùng đáng sợ.

" Nhưng mạng con gái ta thì có "

" Vậy nên tiểu tế đã nghĩ ra cách vẹn toàn "

"Còn không mau nói " ngạch nương nàng khẩn trương bảo hắn mau nói tiếp. Dù gì đi nữa, bà chỉ muốn con gái mình sống hạnh phúc, từ đầu bà đã thấy hắn với nàng nghĩa đậm tình sâu khi trước, nếu không phải vì một đạo thánh chỉ, một sự yêu thích của Tiên đế thì bà cũng chẳng muốn con gái mình gả vào đế vương đã bao năm rồi từ ngày nó rời đi bà không còn nhìn thấy nữ nhi của bà, lòng đau như cắt khi nghe tin nó đã từ trần trong cung cấm lần gặp mặt nữa cũng chẳng có lấy bà có bảo tướng công xin được theo nhưng làm sao được quy tắc hoàng cung, tuy đã biết nhưng vẫn muốn thử rốt cuộc không được hàng ngày nhìn những vật dụng của nó khiến bà lại thêm đau chỉ biết nước mắt rửa mặt, phu quân cùng các con khuyên can bà mới bình tâm hàng ngày tụng kịnh mong nữ nhi có thể sớm đầu thai và hạnh phúc vào nơi khác

" Dung Âm từ nay sẽ không còn, mà chỉ còn người tên Dung Lam, người ấy là muội muội song sinh của Dung Âm, từ nhỏ bị bệnh, may nhờ tiên sĩ cứu chữa, đưa lên núi tu hành, dưỡng bệnh. Từ đây nàng ấy gặp tiểu tế "

" Được, ta thấy được " lão phu nhân lên tiếng. Bà hoàn toàn đồng ý, nhận thấy hắn có thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhi từ ánh mắt ấy, hắn bảo không phải là đế vương trong hoàng cung, bà không muốn nữ nhi lại dính dáng đến vương quyền tranh đấu kia nữa, miễn là nó bình an hạnh phúc là được. Còn phụ thân của nàng thì im lặng mà quan sát hắn, lòng đầy dự tính...

Cùng lúc đó tại Dưỡng Tâm Điện,

" Thần tham kiến hoàng thượng "

" Đứng lên đi. Có chuyện gì sao? "

" Bẩm đoàn sứ thần đã đến kinh thành rồi ạ "

" Vậy giờ họ đâu ? "

" Dạ bẩm, giờ họ đang ở ... "

" Ngươi cứ nói "

" Họ giờ đang ở nhà thần ạ. Hôm nay tin tức truyền về, đoàn sứ thần đã đến nhà thần. Thần vẫn chưa về nhà nên không hiểu rõ nguyên nhân họ đến "

" Hoàng thượng, hoàng thượng " - Lý Ngọc công công từ ngoài chạy vào, bộ dạng hối hả.

" Có chuyện gì? Việc gì mà hấp tấp đến vậy, thật chẳng ra thể thống "

" Có người truyền tin, rằng trong đoàn người sứ thần, có một người phụ nữ có dung mạo rất giống ... rất giống tiên hoàng hậu "

" Cái gì? " y không tin vào những gì mình đang nghe.

" Tỷ tỷ ta... sao có thể? Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui. "

" Phó Hằng khoan đã "

" Dạ? "

" Di giá đến phủ Phú Sát gia "

Phó Hằng cùng y vội vàng đi đến phủ Phú Sát gia. Trong lòng cả 2 đều lo lắng, hồi hộp, cảm xúc ngổn ngang.

-------------

" Minh Viễn đâu rồi? " nàng đang hỏi han một nha hoàn.

" Thiếu gia đang thay y phục. Người nói sẽ ra ngay ạ "

" Còn Minh Thành? "

" Tiểu thiếu gia vừa nãy chơi đùa với mấy nha hoàn một lát xong đi ngủ rồi ạ. "

" Ngươi đưa ta đến phòng tỷ tỷ được không? Ta muốn biết tỷ tỷ như thế nào? " nàng toan tính theo thói quen muốn trở về phòng nhưng lại nghĩ nàng giờ đang sống trong thân phận khác, nàng nên giả vờ là mình lần đầu đến đây, tuy là nhà nhưng cẩn thận vẫn hơn...

" Vâng ạ, người đi theo nô tỳ "

" Ừm "

" Dung Âm " y đứng đấy ngắm nhìn nàng hồi lâu. Nhìn dung mạo nàng, lắng nghe nàng nói, cách nàng cười. Nàng quả thực là Dung Âm của y.

" ... " nàng nghe người khác gọi tên mình, khẽ giật mình, giọng nói đó... chậm rãi quay đầu lại nhìn là Hoằng Lịch, y đang nhìn nàng chăm chăm. Nhưng nàng biết không thể để y biết nàng còn sống. Nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng của nàng và cả dòng tộc Phú Sát.

" Tỷ tỷ ... là tỷ tỷ phải không? " Phó Hằng cũng không kiềm được, hỏi nàng tới tấp.

" Đệ là Phó Hằng phải không? Từ nhỏ, ta đã nghe ngạch nương nói về đệ. Còn ngài, người ngài tìm chắc là tỷ tỷ ta "

" Nàng đang nói gì vậy? Dung Âm không lẽ nàng quên mất trẫm rồi sao? " y tiến đến cạnh nàng, bắt lấy vai nàng, ghì chặt.

" A, đau, ta không phải là Dung Âm tỷ tỷ " y ghì chặt nàng mạnh đến vậy khiến nàng không thể không kêu lên được. Thật sự rất đau.

" Dung Âm, là trẫm, là trẫm - Hoằng Lịch, phu quân của nàng đây. Nàng có còn nhớ không? " y thấy nàng đã quên mất y, tâm trí rối loạn, lay nàng thật mạnh. Hiện tại y đã không thể giữ được bình tĩnh.

" Đau. Mau buông ta ra. Ta không phải là Dung Âm tỷ tỷ "

" Nàng nói dối. Nàng là Dung Âm, gương mặt này, giọng nói này, ánh mắt này không thể nào nhằm lẫn được. Nàng chính là thê tử kết tóc của trẫm "

" Nàng ấy là thê tử của ta " hắn ban nãy theo a mã và ngạc nương nàng vào thư phòng trò chuyện thì nô tài vào thông báo rằng hoàng thượng đến. Hắn biết Hoằng Lịch đến nhất định có chuyện nên vội vàng ra ngoài. Ra đến nơi thì thấy Hoằng Lịch y đang động vào nàng. Lòng hắn bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Cất tiếng băng lãnh, ánh mắt trở nên sắc bén, người tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm cái tên đang đứng cạnh nàng.

" Sở Minh " nàng thấy hắn đến, cảm thấy vui mừng khôn xiết, vì hắn đã giải thoát nàng khỏi mớ rắc rối này. Nếu không nàng chắc sẽ bị Hoằng Lịch vạch trần mất. Nàng vội vàng chạy đến nấp sau hắn, bộ dạng sợ sệt hắn nhìn nàng diễn trong lòng không khỏi bật cười.

" Hoàng thượng, người di giá đến phủ thần mà thần không tiếp đón chu đáo. Tội đáng muôn chết " a mã nàng thấy tình hình ngày càng căng thẳng, vội vàng mở lời cứu giúp nàng.

" Khanh nói xem, chuyện này là thế nào? " y vừa nói, vừa chỉ tay vào nàng, người phụ nữ mà y cứ mãi lưu luyến trong lòng, người khiến y nhớ mãi, khiến y dằn vặt lương tâm vì không bảo vệ tốt cho nàng. Vậy mà giờ đây, nàng lại cùng người đàn ông khác đứng cạnh nhau, ý tứ hữu tình như vậy làm sao y có thể chịu được.

" Đây là con gái thứ của thần. Nó là muội muội song sinh của Dung Âm. Từ nhỏ đã bị bệnh được đưa lên núi ở ẩn dưỡng bệnh. Nó tên là Dung Lam "

" Vậy ngươi là ai ? " y chỉ tay vào mặt hắn.

" Ta là sứ thần Thiên Triều, phu quân của nàng ấy " hắn nói, giọng chẳng chút kiêng nể.

" Khanh cũng có mối quan hệ rộng thật đấy " y nhìn a mã nàng, giọng nói có ý chê trách.

" Thần ... "

" Mẫu thân, Minh Thành đệ ấy vừa tỉnh lại đòi gặp người ạ "

" Minh Thành ngoan... " Minh Thành từ vòng tay của Minh Viễn nhoài người qua, vẻ mặt còn ngái ngủ nũng nịu của trẻ con lúc nào cũng đáng yêu, nhóc vừa nhào vào lòng nàng liền liên tục dụi lấy hít lấy hương thơm từ người nàng, bàn tay nho nhỏ bấu víu chặt lấy không buông như sợ nàng sẽ đi mất vậy

" Họ là ai vậy mẫu thân? "

" Là hoàng đế Đại Thanh, là phu quân của Dung Âm tẩu tẩu, tỷ tỷ của mẫu thân con " hắn nhấn mạnh từng chữ, có ý trêu chọc, thách thức sự nhẫn nại của ai kia.

" Tham kiến hoàng thượng " Minh Viễn nhìn y, đây là hoàng a mã cách biệt 8 năm của mình, lòng không biết diễn tả như thế nào, vui mừng ư không hẳn, xúc động ư không như vậy lắm, chẳng biết nói sao, chỉ cảm thấy thật nhẹ, nhẹ lòng vì phụ thân của y vẫn còn khỏe mạnh giống như mẫu thân vậy, tuy hai người giờ không hòa hợp không là phu thê đứng chung nhưng y thấy có lẽ như vậy cũng tốt, mẫu thân là nữ nhân, nữ nhân cần che chở, ngài ấy là nam nhân không thể làm được thì y thay ngài bảo vệ vậy, y nghe xong liền hành lễ chuẩn mực không đòi hỏi gì thêm

Cảnh tượng trước mắt càng nhìn Hoằng Lịch càng cảm thấy khó chịu không thôi. Nên nhanh chóng bãi giá hồi cung. Lòng giờ như mớ tơ giò, càng gỡ càng rối. Y cứ có cảm giác rằng nàng thật sự là Dung Âm mà mình ngày nhớ đêm mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro