Chương 18: Từng hồi suy nghĩ khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, mọi người trong cung được một phen hoảng sợ tột độ. Y như một ác thần, tức giận cực độ, sát khí bừng bừng. Y đuổi hết cung nữ, thái giám ở Dưỡng Tâm Điện ra ngoài. Không ai dám lại gần y lúc này. Giờ đây, một mình cô đơn lặng lẽ ngồi trên giường. Y nhớ nàng, nhớ ánh mắt ấy, nhớ đôi môi cong cong khi nàng cười, nhớ chiếc mũi cao cao ấy. Lúc trước, khi nàng bên cạnh y, y đã không quan tâm nàng, không ở bên cạnh nàng lúc nàng buồn đau nhất, y đã không bảo vệ được nàng và con. Là y đã không giữ nàng thật chặt. Giờ đây, khi thấy nàng hạnh phúc bên người đàn ông khác, lòng y chợt quặn thắt lại, trái tim như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua.

Làm bạn với y giờ chỉ có rượu và ánh trăng đêm nay. Nước mắt bất giác lăn dài. Lúc trước nàng mất, bản thân đứng trước linh cửu nàng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Rồi thời gian trôi qua, y đã không còn đau buồn nữa, chỉ là cảm thấy có chút trống vắng. Để đến bây giờ, nàng quay trở lại, lòng y không khỏi dậy sóng, liệu rằng y có yêu nàng hay không ? Câu hỏi ấy đến giờ y mới tìm được đáp án - đúng vậy, y có yêu nàng. Phải từ bỏ nàng, để nàng bên cạnh một người khác, y không thể làm được. Y muốn nàng quay lại, trở về bên cạnh làm người vợ hiền lương thục đức, mỗi tối chờ hắn đến.

Trong bầu trời đêm yên tĩnh, người ta nghe thấy tiếng chân ngựa gõ lên sàn, từng nhịp, từng nhịp, như một cơn gió, thoắt đến rồi lại đi. Y một mình rời khỏi cung, không một ai dám ngăn cản y, chỉ biết âm thầm theo sau. Y phi ngựa một mạch đến gần phủ Phú Sát. Buộc dây ngựa vào một chỗ cố định, âm thầm đi vào cửa sau. Hơi men của rượu cộng với sự tức giận nhớ nhung, đã khiến y đánh mất lí trí. Y dễ dàng qua được mấy tên lính gác, thầm nghĩ mấy tên này cũng thật tầm thường, nhưng y đâu biết rằng tất cả đều được hắn bố trí, mấy tên lính gác ấy phải giả vờ như không có ai đột nhập, khi có hiệu lệnh của hắn mới được hành động. Bước đến gần cửa phòng nàng đang ở, y nghe thấy giọng nàng, giọng nói khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

" Sao giờ ngài mới về ? "

" Ta có chút việc. Sao nàng không đi nghỉ sớm đi ? "

" Ta ... ta đợi ngài "

" Thật không ? "

" Thật "

" Đi đường dài có mệt không ? "

" Không có "

" Vậy đến đây, giúp ta cởi y phục "

" Được "

Hoằng Lịch nghe thấy mấy điều này, lòng không khỏi tức giận, trước giờ nàng chỉ cởi y phục giúp một người duy nhất - đó là y, vậy mà cái tên đó lại dám bắt nàng. Thật là tức chết.

" Sở Minh, buông ta xuống "

Y nghe tới đây, máu lên tới não, không thể kiềm chế được nữa, định đẩy cửa bước vào.

" Không phải nàng bảo không mệt sao? Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày cử của nàng? "

Tay đã đặt lên cửa, chân cũng theo đà bước tới, chợt khựng lại. Cái tên kia định làm gì nàng. Hắn định cùng nàng ... Ái Tân Giác La Hoằng Lịch y chưa từng cảm thấy tức giận như lúc này, cơn giận dữ đã tuôn trào, sắp chiếm đoạt lí trí y, y chưa từng bị sỉ nhục như thế này

" Ta đùa nàng thôi! Ngủ đi "

" Hả? ... A, được rồi "

" Nằm xuống đi, để ta đắp chăn cho nàng "

" ... "

" Ngủ ngon "

Hoằng Lịch nhìn hắn chỉ hôn lên trán nàng rồi lại án thư, y cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh, sắc trời cũng đã quá khuya, y nên quay về nếu ở đây lâu thì có vẻ không hợp tình hợp lý, đường đường là một vị vua mà lại làm như vậy, thật là lỗ mãng, toan quay về

" Ngươi đi theo ta " thanh âm nhỏ, vừa đủ để hắn nghe thấy.

" Dung Âm nàng ấy ngủ chưa? "

" Dung Lam đã ngủ say rồi "

" Nàng ấy là Dung Âm "

" ... " hắn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng sờ những bông hoa nhài, bộ dáng dửng dưng chẳng để y trong mắt, cũng chẳng màng đôi co để lời nói trong tai làm chi, khiến y như bị thách thứ quyền uy liền tức giận hỏi

" Ngươi rốt cuộc là ai ? "

" Ngài đoán xem "

" Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ? "

" Chẳng có gì cả, chỉ là hoàng thượng à, đêm khuya như thế này đường đường là vua một nước đột nhập vào phủ của quần thần là để làm gì? Hay là nói nhà của nhạc phụ tìm kiếm hình bóng khi xưa hay là về... ? "

" Ngươi ... Ý ngươi là gì? "

" Khi xưa là Phú Sát Dung Âm hay thăm đệ muội nhỉ? " hắn châm chọc

" Ăn nói hàm hồ... ngươi có tin trẫm chém đầu ngươi không? "

" Ồ... là hàm hồ ư, tất cả chỉ là hàm hồ thôi sao... "

" Ngươi ... Người đâu ... người đâu ... "

" Là ngài tự làm to chuyện đấy "

" Có chuyện gì vậy? Hoàng thượng ... người ... tại sao lại ở đây ? " Phó Hằng cùng mấy gia nhân chạy đến, phía sau là a mã và ngạc nương của nàng.

" Ta ... ta đến tìm khanh " y thẹn quá hóa giận, nghĩ lại thật là khó xử y là vua mà lại tùy tiện tùy tiện từ lúc bước vào phủ Phú Sát để giờ... còn hắn thì chỉ khẽ cười rồi quay gót bước đi không màng gì cả, chỉ tiện để lại một câu

" Phó Hằng, ta thấy đệ nên bố trí lại lính gác "

" Ngươi ... "

" Hoàng thượng ... mong người bớt giận ... " cả ba người a mã, ngạc nương và Phó Hằng đều quỳ xuống xin y.

Y cũng không muốn sinh thêm chuyện nên vội vàng quay về. Y là lần đầu tiên chứng kiến người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác vui đùa hạnh phúc, lần đầu tiên y bị người khác hạ nhục mà không thể làm gì và lần đầu tiên y cảm thấy bản thân yêu nàng , khao khát có được nàng nhiều đến nhường nào.

-----------------

" Ngài mới vừa đi đâu về vậy ? " hắn đi được một lúc thì nàng cũng tỉnh, không thấy hắn đâu, nàng vội vàng đi kiếm, vừa ra tới cửa đã thấy hắn về.

" Sao nàng còn chưa ngủ ? "

" Ta ... tại ta không thấy ngài đâu ? "

" Vậy giờ đã thấy ta rồi, còn không mau quay lại giường "

" Nhưng mà khi nãy ta nghe thấy tiếng cãi nhau, trong đó có tiếng của a mã, ngài, Phó Hằng và một người nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? " Nàng nghe giọng người đó có vẻ như là Hoằng Lịch nhưng nàng không chắc lắm, thiết nghĩ đường đường là quân vương một nước sao có thể tuỳ hứng mà đi đến đây được cơ chứ, nàng có vẻ đã nhầm dù là quân vương ngày thường kỉ cương nhưng khi rượu vào thì làm gì còn chính mình, cũng giống như ngày đó chỉ vì phút sai lầm say rượu mà đẩy nàng ra xa

" Không có gì. Mau quay lại giường "

" Nhưng mà ta rõ ràng nghe thấy ... a ... người mau thả ta xuống đi ... ngã ... ngã ta ... " nàng bị hắn nhấc bổng lên, xuýt nữa là tim nàng nhảy ra ngoài

" Còn không mau nhắm mắt lại ngủ " 

" Được rồi "

....

" Sở Minh, ngài ngủ chưa ? " Vì là với danh nghĩa sứ thần nên hắn phải lấy tên Sở Minh tránh tên thật của hắn

" ... "

nàng thấy hắn im lặng tưởng đã ngủ, vội vàng ngồi dậy, rón rén định ra khỏi phòng. Nàng là đang muốn đi hỏi gia nhân xem ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

" Người đó về rồi, nếu muốn tìm, mai ta dẫn nàng đến Tử Cấm Thành " hắn sớm biết nàng không thể nào ngủ được, biết nàng nhất quyết muốn tìm ra sự thật nên chỉ giả vờ nhắm mắt, định xem nàng làm gì. Biết nàng định ngồi dậy, hắn mới lên tiếng, mắt cũng chẳng buồn mở ra.

" Khi nãy y đến đây sao? "

" Đúng vậy "

" Sao có thể chứ? Y là một quân vương trước giờ cao lãnh... "

" Đương nhiên là nhớ nàng " 

" ... " Hắn trả lời đúng trọng tâm đánh gãy lời nói lí luận của nàng, nàng không còn tìm được ý nào để phản bác nói lại, chỉ là lòng nàng có chút rối nàng không biết được tình ý của quân vương là như thế nào, chính xác hơn là đối với y, có lẽ y chỉ là hứng thú nhất thời đối với nàng như đối với các nữ nhân khác mà thôi, nàng đã không còn vọng tưởng chinh phục trái tim y làm gì, thấy nàng im lặng hồi lâu không nói gì, hắn bèn lên tiếng

" Nàng nhớ hắn rồi à ? "

" Ta ... "

" Ta sẽ dẫn nàng đến Tử Cấm Thành "

" Vì sao? "

" Trong vài ngày tới ắt sẽ có khẩu dụ vào cung thôi nàng nhanh chóng sẽ gặp được "

" Ta... ta không muốn vào lại nơi đó "

" Vốn dĩ chỉ có sứ thần tiến cung nhưng hắn đã gặp được nàng thì nàng có trốn cũng vô ích, nàng là người biết rõ ý chỉ của hoàng đế Đại Thanh này như thế nào mà "

" Hoàng đế biết ta là Dung Âm rồi à? "

" Có lẽ chỉ là mới suy đoán "

" ... "

" Được rồi, ngủ đi " Hắn khẽ khàng ôm lấy nàng tham lam hít lấy hương thơm từ người nàng, có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn nằm cạnh nàng, hắn không hiểu sao hắn lại có dự cảm những năm hắn bên cạnh nàng không bằng khoảnh khắc nàng gặp lại người đó, nhìn Hoằng Lịch chỉ mới ghì chặt lấy nàng ánh mắt có chút gì có buồn vui lẫn lộn thương yêu nàng, lòng hắn như muốn ghen đảo trời điên nhưng nhận ra hắn đã là gì đâu, ngay cả thân phận này hắn cũng là bảo nàng hãy cứ im lặng để hắn sắp xếp chứ nàng đã chấp thuận đâu, nếu nàng không cùng hắn, hắn đã có dự tính đến đây rồi sẽ giả vờ như giả chết rồi trở về, còn nàng thì sẽ được ở phủ Phú Sát an nhàn sống cùng người thân thế thôi, còn nếu nàng muốn lật tẩy về bên người đó, hắn cũng không oán đó là quyền của nàng hắn sẽ chỉ ủng hộ sẽ âm thầm bảo vệ nàng như cái cách hắn đã làm trước đây

Còn Dung Âm cảm xúc lúc này có chút ngổn ngang không phải vì nhớ tới Hoằng Lịch mà là nàng lo sợ, nàng bất chợt lo sợ, sợ cái vòng tay đang ôm lấy nàng đột ngột buông ra, đột ngột biến mất, ngước nhìn gương mặt trước mắt này hắn là vua, y cũng là vua nhưng mà hắn đang là sứ giả ở trên nước Đại Thanh thì làm sao có quyền lên tiếng, ở đây y là cao nhất là to nhất, nàng là sợ y nổi cơn thịnh nộ hành hạ hắn, hoặc là... nàng không dám nghĩ đến, nàng là rất sợ, nàng cứ nghĩ trở về nhà sẽ rất vui rất hạnh phúc, nhưng mà nơi đây lại muôn trùng khó khăn, một vị vua dưới uy một thiên tử khác làm sao mà có thể chịu được, và vì cớ gì hắn lại đích thân đưa nàng về tận đây chứ... nàng cảm thấy hắn làm cho nàng rất nhiều chuyện nàng không thể chủ động được sao, nàng giờ đây đã là Phú Sát Dung Lam rồi vì sao không dám tiến đến, vì một rào cản... nàng là mẫu thân của hai đứa con, nam nhân nào có thể chấp nhận cơ chứ, dù hắn bảo vệ nhưng mà ai dám chắc được mai sau, nàng đã từng cất giấu tình cảm thời thanh xuân để toàn tâm vì người đang là vua nước nàng để rồi nhận lấy kết cục... nàng không dám nữa nàng là đang rất sợ...

Cơ thể nàng run run lên vì nỗi sợ trong lòng nỗi sợ hỗn tạp, hắn cảm nhận được liền vòng tay siết lấy khẽ khàng vuốt lưng cho nàng, Dung Âm nàng quá nhạy cảm nàng cũng như nữ nhân khác yêu hận rõ ràng chỉ là giờ nàng không can đảm nữa, nàng đã bị lớp vỏ bọc sự đoan trang hiền dịu ấy cuốn lấy quá lâu rồi, hắn càng nhìn càng thương nhưng hắn không thể quyết định thay nàng, hắn hiểu từ khi nàng nhảy trên thành cao ấy nàng đã muốn tự do muốn cuộc đời của mình tự mình quyết, hắn chỉ là... đang ích kỷ, nàng không hề nghĩ đến hắn gì sao... đến cả khóc cũng chỉ khóc cho người đó...

------------------

" Hoàng thượng, người đã đi đâu vậy, người khiến nô tài sợ chết khiếp " Lý công công vừa cuối đầu hành lễ, vừa luyên thuyên không thôi. Lão không hề biết người trước mặt đây, đường đường là hoàng đế một nước, lại bị người khác sỉ nhục mà chẳng thể làm gì. Y đang tức giận, khói trên đầu cũng đang tỏa ra, chút nữa là cháy cả hoàng cung mất.

" Cút "

" Hoàng thượng, hoàng thượng người không định thay y phục sao ? "

" Tất cả cút ra ngoài cho trẫm "

" Vâng ... nô tài cáo lui "

...

" Dung Âm, liệu nàng có còn nhớ trẫm, nàng không muốn gặp trẫm, nàng hận trẫm, ghét trẫm nên mới làm lơ trẫm đúng không hay nàng chỉ tạm thời quên trẫm thôi? "

" Dung Âm, khi nàng đi, trẫm mới biết rằng bản thân cần nàng đến mức nào, mới biết bản thân đã cô độc đến nhường nào khi không có nàng bên cạnh? "

" Dung Âm, liệu nàng có hiểu thấu lòng trẫm, trẫm chỉ giả vờ lạnh nhạt với nàng thôi, trẫm là một quân vương, trẫm cũng chỉ muốn tốt cho nàng, trẫm hứa, nếu nàng quay về lại bên trẫm như lúc xưa, trẫm sẽ nói hết những tình cảm mà trẫm dành cho nàng, trẫm sẽ đối xử với nàng tốt hơn "

Những lời nói ấy, y cứ lập đi lập lại như một kẻ có bệnh, giữa căn phòng rộng lớn sang trọng này, là sự cô đơn, âm u, cô tịch, chỉ có y với những bức tường, rượu và ánh trăng vàng đêm nay. Bỗng dưng, hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé giữa cái thế giới to lớn này. Y nhớ nàng. Một kẻ si tình, một mình lảm nhảm giữa căn phòng trống vắng, dưới ánh trăng vàng.

Y có khác gì trăng, tuy có đẹp, có to lớn đến nhường nào, thì cũng cô đơn giữa bầu trời ấy. Nàng là mặt trời ấm áp, còn y là vầng trăng cô đơn, lạnh lẽo. Mãi mãi không thể nào gần nhau.

---------------------

" Lão gia, lão gia, sao ngài không ngủ, lại nằm thao thức vậy ? "

" Ta đang nghĩ đến Dung Âm "

" Dung Âm, thiếp thấy con bé từ nay có Sở Minh chăm sóc, sẽ chẳng có gì đáng quan ngại "

" Đó mới chính là điểm đáng quan ngại? "

" Lão gia, ý ngài là ... "

" Hôm nay, ta thấy Trạch Minh thật giống một bậc quân vương, uy nghi, lẫm liệt, chẳng có chút nao núng run sợ trước hoàng thượng. Nó không phải là một người bình thường, khi còn ở đây, ta đã thấy nó có điểm bất thường. "

" Ngài nói ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Trạch Minh là lần đầu gặp hoàng thượng, vậy mà khi bước ra khỏi cửa, đã không ngần ngại nói rõ Dung Âm là thê tử của nó, nó rõ ràng biết rất rõ về hoàng thượng - phu quân trước kia của Dung Âm. "

" Chắc chắn nó không phải là một người bình thường, nó khi gặp hoàng thượng đã không quỳ, lúc nảy nó cũng không ngại nói thẳng thừng, giọng nói, tính cách, tư thái quả thật không bình thường chút nào. Đã vậy, nó còn cứu Dung Âm ra khỏi Tử Cấm Thành, rồi còn đưa về nước, mà Tử Cấm Thành đâu phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tuy lúc trước có cùng luyện võ với Phó Hằng nhưng mà có thể đi đi về về, còn có thể cứu được 2 vị hoàng tử. Quả thực rất bất thường "

" Nhưng dù sao đi nữa, nữ nhi chúng ta cũng tìm thấy được hạnh phúc, ý nghĩa của cuộc sống, thiếp thấy trong ánh mắt con bé rất có sinh sống "

" Thật mong là vậy "

-----------------------------

" Thức dậy rồi à ? "

" Ừm. Người đã dậy sớm như vậy rồi sao? "

" Ta nhớ nàng lúc nào cũng dậy sớm từ khi nào nàng dậy còn sau cả ta vậy? " hắn trêu nàng. Nàng nghe thấy có chút xấu hổ, từ khi vòng tay ấy luôn bao lấy nàng, khiến nàng chẳng muốn rời xa, rất là ấm chỉ muốn cuộn mình lại mãi mãi mà thôi

" Ta... "

" Được rồi, ta đùa một chút. Mau dậy ăn sáng đi, đừng để bụng đói "

" Ta đã biết "

" Ngoan, ta đi gọi Minh Viễn và Minh Thành trước đây " hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Nàng khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi ấy, ánh mắt ngọt nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng thật mong cứ thế mãi, có phải nàng hơi tham lam rồi không, dù sao hắn cũng còn hậu cung biết bao giai lệ ấy, nàng lắm lúc cũng muốn tiến đến nhưng nàng cảm thấy ích kỷ không muốn bước vào vòng xoáy hậu cung ấy lần nữa, một lần là đủ nàng thực sự rất sợ... nàng là sợ không bảo vệ được hài tử của nàng, nàng cũng không còn dũng khí nàng không còn dám hy vọng mà nắm được trái tim đế vương, nếu hắn chỉ là người bình thường thì tốt biết mấy... có lẽ nàng sẽ gạt bỏ hết thảy để cùng tiến tới với hắn cùng hắn sánh vai... nàng cũng sợ hắn là nhất thời hắn muốn nối lại tình xưa, đế vương vốn đã vô tình khi có được lại tuyệt tình, nàng sợ điều đó nàng đã ngăn trái tim mình nhưng mà không thể được, nó còn đập mạnh hơn còn đập nhanh hơn khi với Hoằng Lịch nàng thực sự là yêu hắn rồi, chỉ hy vọng khoảnh khắc này kéo dài một chút, nàng tự nhủ khi nàng đưa ngọc bội cho hắn có lẽ là lúc kết thúc lúc đó mộng hoàn, thế nên hãy để nàng tự do tự chủ một lần tham lam ích kỷ một lần với cái ấm áp này được không...

.......

" Thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu "

" Thỉnh an a mã ngạch nương "

" Thỉnh an ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu "

" Được rồi, còn không mau vào đây, nhanh lên " tiếng ngạch nương của nàng gọi lại, đã lâu rồi bà không được kề cận nữ nhi của mình

" Vâng ngạch nương "

" Con cũng ngồi vào đi " a mã nàng cũng hướng hắn gọi vào

Nàng cùng các con ngồi vào, nàng nhìn đến hắn sực nhớ hắn là vua, làm sao có thể ngồi chung một bàn, nàng e dè tính lên nói một lý do nào đó thì hắn liền lên tiếng " vâng nhạc phụ " khiến nàng khá bất ngờ, hắn đường đường là vua lại có thể ngồi chung bàn với các nàng,  a mã và ngạch nương không biết chứ họ mà biết có nước khóc than cho nàng vì lại dây vào vương quyền, nhưng mà nàng lại có cảm giác vương quyền này lại không hề bó buộc nàng một chút nào, bằng chứng là những thời gian qua và nhìn hắn chậm rãi ngồi xuống cùng dùng thiện lòng thấy ấm áp hạnh phúc diệu kỳ, nhìn nàng và hắn như cặp phu thê bình thường nhìn cả nhà như một gia đình bình thường không hề có chút nào câu nệ quy tắc

" Dung Âm... "

" Phải gọi là Dung Lam " a mã nàng nhắc nhở phu nhân của mình

" À ừ Dung Lam con mau ăn đi "

" Dạ ngạch nương "

" Con cũng vậy nha, Sở Minh "

" Vâng nhạc mẫu "

" Đây để ta gắp cho... "

" Là Minh Viễn và Minh Thành ạ " nàng nhỏ nhẹ nhắc lại giúp cho ngạch nương của nương

" Được đây là Minh Viễn... còn đây là của Minh Thành " bà vui vẻ cười hiền, gắp cho hai tôn nhi của mình hai phần đùi lớn

Minh Thành thì hứng khởi cười vui tít mắt như đáp lễ, còn Minh Viễn khẽ cười gật đầu bưng bát nhận lấy " Cảm ơn ngoại tổ mẫu "

" Được rồi, ăn cơm đi, rườm rà quá " a mã nàng tỏ vẻ cau có nhăn mày khẽ giọng trách móc vì cảm giác người một nhà mà cứ khách sáo, nhưng trong thâm tâm lại tràn đầy sự vui mừng, được ăn cơm cùng nữ nhi mà ông luôn yêu thương hết mực, cùng các cháu làm sao ông không vui cho được, chúng nó đều thực sự trở về rồi, đều là nhờ ơn trời phù hộ thực ra thì nên cảm tạ hắn, khẽ liếc qua hắn nhẹ cười, hắn thấy vậy cũng hiểu được đại ý liền bình thản ý cười trong mắt dịu đi đáp lại.

Buổi dùng thiện của cả nhà diễn ra quây quần ấm áp và hạnh phúc, cảnh tượng này luôn khiến cho Dung Âm chờ mong, ước ao bao lâu rồi, nàng từ nhỏ đã không mong quyền thế cao rộng, chỉ muốn một đời bình an vui vẻ, cứ ngỡ giấc mơ này chỉ là hư vọng từ lúc nàng nhảy từ cao, cứ ngỡ sẽ muốn nó ở kiếp sau, quả thực đây tựa như kiếp sau nàng nhảy từ trên cao gạt bỏ quá khứ, sống cuộc sống mới, trải nghiệm hết những diều nàng mong ước, đều là nhờ hắn. Ánh mắt cũng dần sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn vui vẻ không hề thấy cương vị của một vị đế vương chút nào, có những lúc như thế này nàng lại thấy hắn kì lạ nhưng kì lạ này lại khiến nàng ấm áp và hạnh phúc vô cùng, khẽ nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro