Chương 19: Sự thật thì không cần giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa dùng thiện diễn ra xong, nàng cùng Minh Thành trò chuyện với ngạch nương, đã lâu rồi hai người không hàn huyên, chỉ có gặp mặt còn khó nói chi là trò chuyện, cũng vì thân phận đâu phải muốn là được, cứ tưởng âm dương cách biệt nào ngờ còn có cơ hội gặp lại, thật là cảm tạ ơn trời

Ngắm nhìn gương mặt của nàng, khẽ chạm nhẹ vuốt lấy, nước mắt không kìm được nói rơi là rơi " Dung Lam nữ nhi của ta... "

" Ngạch nương, người đừng khóc, con nghe nói từ khi con đi người đã lấy nước mắt rửa mặt rất nhiều, người đừng khóc nữa được không "

" Nữ nhi bất hiếu khiến cho a mã và ngạch nương đau lòng quá độ "

" Không, con không có lỗi, lỗi là vương quyền ý chỉ làm sao có thể kháng "

" Không, chỉ là hồi đó con quá vô tư, bộc lộ tài hoa khiến cớ sự xảy ra "

" Là chúng ta bảo vệ con không tốt "

" Không phải lỗi của người mà "

" Nữ nhi của ta... "

" Ngạch nương... "

Hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc, trút bao tâm tư giấu bấy lâu nay, nàng nghĩ mình đã quá bất hiếu khiến người đầu bạc tiễn người tóc xanh sau này nàng sẽ không như vậy nữa phải kiên cường sống phụng dưỡng phụ mẫu mới được, còn bà cảm thấy thật bất lực vì ban đầu không ngăn cản lại không bảo vệ được nữ nhi của mình để nữ nhi của mình phải chịu khổ đến như vậy, hai phụ mẫu đều rưng rưng ngừng khóc đi, cũng là lúc Minh Thành đến ôm lấy thân hình của bà, ngước đôi mắt to tròn nhìn, môi chúm chím cực đáng yêu

" Đây là Vĩnh Tông có phải không? "

" Dạ, nhưng giờ nó là Minh Thành ạ "

" Xem ra con đang rất hạnh phúc "

" Con... con cũng không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu "

" Ý con là sao? "

" Dạ không có gì, ngạch nương không cần lo đâu ạ "

" Dung... Dung Lam à, nếu có chuyện gì con phải nói với người làm ngạch nương nghe, ta đã đánh mất con một lần rồi, ta không muốn điều đó xảy ra lần nữa "

" Con đã biết ạ, ngạch nương những lúc chỉ có hai ta người vẫn cứ gọi con là Dung Âm đi, Dung Lam nghe thật không thuận "

" Không được, ta không muốn con xảy ra chuyện "

" Nơi này là phủ chúng ta có việc gì chứ? "

" Thật ra... từ ngày Nhĩ Tình được gả vào đây Phó Hằng thường không ở nhà, khi con được báo tin tạ thế, đứa trẻ này cũng ra trận, Nhĩ Tình lúc đó đã mang thai tuy nó vẫn luôn hiếu thuận nhưng ta lại cảm giác đứa nhỏ này không phải cốt nhục của Phó Hằng, nhi tử này của ta cho dù là lạnh nhạt thê tử thì sẽ không thể nào lạnh nhạt với hài tử của nó được, ta chưa từng thấy nó nói chuyện với hài tử hay là ôm lấy một lần... Thật tình lòng ta vừa khó hiểu cũng vừa xót cho mẫu tử bọn họ, có vẻ như nó vẫn còn ôm hình bóng nô tỳ từng hầu hạ con chăng, chúng ta mặc dù ở ngoài nhưng chuyện trong cung về hai tỷ đệ con chúng ta cũng nắm được đại khái "

Nàng không nói gì, nàng biết rõ Phó Hằng nếu Nhĩ Tình không làm gì có lỗi với đệ ấy, thì nó chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng ta, cho dù là còn yêu thương Anh Lạc nhưng cũng sẽ cất giữ trong tim và sẽ không làm mất mặt mũi thê tử của mình, nhưng nghe lời của mẫu thân thì có lẽ nó đã biết đã căm ghét nàng ta, và quả thực nhắc đến đứa trẻ nàng cũng không biết nên gọi nó là gì, là tiểu điệt hay là một tiểu a ca con của y nữa, chính nỗi đau bị lừa dối này khiến nàng đã bước xuống vực thẳm từ trên cao không một chút nghĩ ngợi, trước khi chết nàng đã căn dặn nàng ta phải giữ kín miệng, mãi mãi không nhắc đến và không được cho ngạch nương nàng biết, nghĩ lại với Phó Hằng trước giờ luôn chính trực bao dung giống như nàng không hề thù ghét nếu mà đến đứa nhỏ còn không chạm vào thì có lẽ nó thực sự là...

" Dung Âm, con làm sao vậy " bà thấy nàng đang thất thần liền khẽ khàng hỏi, cũng là đánh dứt suy nghĩ chìm đắm đó của nàng

" Dạ không gì ạ, thế đệ muội đâu rồi ạ? "

" Nó dẫn theo hài tử về quê mấy hôm rồi "

" Vâng, chuyện con là Dung Lam chỉ có phụ mẫu biết thôi, xin người đừng nói cho ai, ngay cả Phó Hằng " nàng dặn dò ngạch nương tuy nói nhà là nơi an toàn, nhưng nàng lại cảm thấy không như vậy nữa, giờ đây nên cẩn thận từng li từng tí, chỉ có a mã và ngạch nương hiểu cho nàng là được

" Được, a mã con cũng đã căn dặn như vậy "

" Cảm ơn ngạch nương "

" Cảm ơn gì chứ, đứa trẻ này, có thể thấy con lần nữa bình an là ta đã mãn nguyện rồi " vừa nói bà vừa cầm lấy đôi tay của nàng vỗ vỗ lấy

" Vâng ạ " nàng khẽ cười dịu hiền, nàng rất giống với ngạch nương luôn mang đến cho người khác sự ấm áp, bình yên

" À đúng rồi, Minh Thành lại đây, ngoan, đến chào ngoại tổ mẫu đi con "

Mình Thành đang dạo chơi trong phòng, nghe Dung Âm liền lon ton chạy đến, ngồi ở giữa hai người phụ nữ, miệng cười toe toét hướng đến bà. Bà nhìn đứa trẻ này có 6 phần giống Dung Âm hồi nhỏ thật là đáng yêu, liền cười tươi bấu vào hai má nhỏ của nhóc, cưng nịnh nói

" Đáng yêu quá, mau... gọi ngoại tổ mẫu đi "

Đáp lại bà là mày có hơi nhíu vì chút đau, bà vội bỏ ra miệng cười, nhóc lại tiếp tục xoa hai má chu môi, khẽ làm ra vẻ người lớn phồng má liếc nhìn, rồi lại nhào vào lòng Dung Âm như bảo đừng xoa má của nhóc, nhóc không hề thích điều đó

" Dung Âm... đứa trẻ nó... " bà có chút hoảng trong lòng, bà là đang nghĩ không phải là cháu của bà bị câm chứ, bà không dám nói vì sợ Dung Âm đau lòng, ánh mắt có chút dao động

" Lúc hỏa hoạn xảy ra, Minh Thành bị ngạt khói rất nhiều, may là vẫn chữa trị kịp. Đại phu bảo là vì khói tích tụ làm cuốn họng Minh Thành có lẽ sẽ chậm nói hơn các đứa trẻ đồng trang lứa hoặc sẽ là... " nàng nói có chút đượm buồn

" Dung Âm... Minh Thành, tôn nhi của ta... " lòng bà đau xót, vì sao ông trời lại nỡ hành hạ mẫu tử họ cơ chứ, bà đã tạo nghiệt gì mà khiến đứa con gái của mình phải gánh như này, đến cả tôn nhi của nó cũng bị như thế, không biết nói há chẳng phải hủy tiền đồ của cháu bà hay chăng, rồi làm sao có thể đi học nó sẽ bị mọi người chê cười thì phải làm sao, rốt cuộc ông trời đang chơi đùa gì với cuộc đời của con bà của cháu bà cơ chứ, có trách thì trách bà đây này cớ sao lại đày đọa nữ nhi của bà bộ ông chưa thấy nó đủ khổ hay sao

" Ngạch nương không sao, đại phu cũng nói có khả năng là chậm nói thôi mà vẫn có hy vọng, người hãy nhìn xem tuy chưa nói được nhưng Minh Thành có thể nghe hiểu hết những gì ta nói đấy ạ " Nàng cố gắng vực dậy, nàng không muốn ngạch nương của mình lại âu lo nữa, ở cái tuổi này người nên được an dưỡng, hạnh phúc con cháu sum vầy mới đúng, nàng không nên khiến bà phải nhọc lòng thêm nữa. Minh Thành nghe thấy thế cũng rời lòng nàng ra tiến đến bên cạnh bà đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt lấy gương mặt bà, miệng lại chúm chím cười như có ý bảo tôn nhi không có sao đâu ngoại tổ mẫu đừng lo lắng. Bà thấy vẫn cũng nở nụ cười hiền từ cố nuốt nước mắt muốn tràn mi, vuốt lấy đầu của nhóc nhẹ giọng nói

" Được, Minh Thành thật giỏi, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất cho tôn nhi, an tâm ha "

" Vâng ngạch nương "

----------------

Ở đại sảnh, hắn cùng Lý Vinh Bảo - a mã nàng và Minh Viễn đang ngồi trò chuyện, ông là người lên tiếng, ông muốn hỏi rõ tường tận cũng là lo cho nữ nhi của mình cùng ngoại tôn, dù sao cũng đi sai rồi ông không ngại, nữ nhi của ông là hoàng hậu Đại Thanh không những không tạ thế mà còn sống lại gả cho một nam nhân khác, mà nam nhân ấy lại là người mà họ cứu được trước kia nhưng trên người hắn mang nhiều huyền cơ, quá đỗi khiến người khác lo sợ... cơ mà hoàng hậu Đại Thanh đã mất giờ chỉ còn nữ nhi của ông, Phú Sát Dung Âm à không giờ là Dung Lam, ông nên toàn tâm bảo vệ đứa con gái này, ông đã lớn tuổi rồi chẳng cần gì nữa, một lần nghe con ra đi vì vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi ấy, nơi ăn người không nhả xương ấy đã khiến ông đau thắt tim gan. Giờ đây con đã trở về, ông sẽ dùng hết tất cả những gì mà ông có để bảo vệ nữ nhi của mình không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào

" Ngươi nói thật đi, ngươi là ai? "

" Tiểu tế là Trạch Minh "

" Thân phận của ngươi?... Chắc không chỉ là làm quan... "

" Quả thật không thể giấu được người, tiểu tế là Trạch Minh - Hoàng Trạch Minh vua của Thiên Triều " hắn chậm rãi nói ra, từng câu từng chữ đều là long uy, khiến người khác phải hoảng sợ. A mã của nàng sớm đã biết hắn không phải là chức quan gì nhỏ hẳn là to lớn và quan trọng mới được phái là sứ thần đến Đại Thanh nhưng ông càng không thể ngờ rằng vị vua của Thiên Triều lại đích thân đến đây, và đặc biệt hơn nữ nhi của ông lại vướng vào vương quyền lần nữa, lần này ông quyết tâm bảo vệ con gái dù nội tâm có gào thét sợ hãi nhưng vì đã mất con một lần ông không muốn lại lần thứ hai

" Thì ra... bệ hạ của Thiên Triều, lão thân trước nên khấu kiến sau là bái cảm tạ người mới đúng "

" Người đừng như vậy, dù sao A Âm cũng là thê tử của tiểu tế " hắn luôn cố hạ giọng hòa hoãn với phụ mẫu của nàng, ai bảo muốn cưới được thê phải lấy được lòng của phụ mẫu thê tử trước chứ

" Xin đừng... xin thứ cho lão thân nói thẳng, lão không hi vọng nữ nhi của ta lại vướng vào vương quyền một lần nữa "

" ... "

" Ngoại tổ phụ, phụ hoàng thật lòng thích ngạch nương, những năm qua đều bảo vệ ngạch nương chưa hề có bất kì tổn hại gì "

" Tôn nhi à, con có biết con đang chảy trong người dòng máu của Ái Tân Giác La không? "

" Dạ tôn nhi biết "

" Thế sao con còn nhận bệ hạ của Thiên Triều làm cha cơ chứ? "

" Ngoại tổ phụ, thứ cho tôn nhi xin nói thẳng, con biết a mã là người thân sinh ra con con rất kính trọng người, con cũng nhớ người. Nhưng phụ hoàng mới là người cứu tôn nhi từ quỷ môn quan, nuôi nấng dạy dỗ tôn nhi, bảo vệ tôn nhi... cả về ngạch nương lẫn đệ đệ, phụ hoàng đều như vậy, cả hai người tôn nhi đều rất quý trọng... nếu được lựa chọn... con xin chọn phụ hoàng " Minh Viễn vừa quỳ xuống vừa thành thật trả lời, ánh mắt không hề có tia dối gian nào hướng về phía Lý Vinh Bảo

" Con... có phải bệ hạ ép con... " Lão nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng mạnh dạn hỏi ra dù sao Hoằng Lịch là vua nếu biết chuyện thì cũng chết mà hắn đang là vua có quyền xử thì cũng chết thôi, nhưng giờ khắc này sống chết đâu quan trong với lão nữa...

" Không, ngoại tổ phụ, phụ hoàng không hề bắt ép gì con, tất cả đều là con tự nguyện, con nhận ơn phụ hoàng con nên... "

" Ta chưa bao giờ cần con đền ơn " hắn lúc này mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt cùng giọng nói lạnh lùng tức khắc, phong thái của bậc đế vương tỏa ra xung quanh khiến Minh Viễn có chút hẫn một nhịp lo sợ, cùng với Lý Vinh Bảo đang nửa hờ khom người chất vấn Minh Viễn có chút sững người, cảm giác hắn có vẻ như ác ma hơn là minh quân

" Nhưng thưa phụ hoàng, người chưa hề có kế tử, hài nhi đã nhận người, hài nhi sẽ không bao giờ hối hận, người cũng đã chọn hài nhi rồi không phải sao " Minh Viễn tuy lòng sợ nhưng là bộc trạch nói ra, y không nên giữ trong lòng, Bắc Kình thúc từng dạy bảo y lúc cần nói ra dù có chết cũng phải nói ra một lần biết đâu trong cái chết nghi ngờ ấy lại là sự sống mãnh liệt, hoặc không hề thẹn với lòng, là nam nhân nên thẳng thắn mà đối mặt

" Từ bao giờ kế vị của ta lại gấp gáp cần như vậy, ta cứu con bảo vệ con cũng chỉ vì con là con của A Âm, không vì gì cả " hắn lành lạnh nói, mắt không nhìn lấy hai người phía trước, ung dung ngồi vân vê tách trà, lãnh đạm tựa như không để vào trong mắt dường như đánh thẳng vào việc nếu con không phải con của nàng ấy ta chẳng quan tâm.

" Hài nhi... dù có ra sao, hài nhi Minh Viễn vẫn nguyện đi theo phụ hoàng " Minh Viễn có chút ngập ngừng, cúi đầu sau đó liền dập đầu hướng về hắn, y là biết phụ hoàng không cần y phải miễn cưỡng, nhưng lòng y đã quyết tâm những năm qua y luôn sống ở Thiên Triều sớm đã coi đất nước ấy như là nơi sinh ra y, y bây giờ là Minh Viễn không phải là Vĩnh Liễn, y đã quyết phò tá phụ hoàng bảo vệ mảnh đất ấy, cho dù là như thế nào quyết không rút lui

" Tôn nhi... " Lý Vinh Bảo có chút sững người, nhìn trong mắt của Minh Viễn từ đầu đến cuối không hề nao núng, không hề là bị bắt ép, mà là thật tâm, nhìn người đang ngồi kia tựa như thân sinh của y, muôn phần kính trọng

" Ngoại tổ phụ, ý của tôn nhi đã quyết, xin người đừng khuyên can ạ " Minh Viễn lần nữa kiên định, khiến người làm ngoại tổ phụ này không biết phải nói làm sao nữa, chỉ biết thở dài liếc mắt nhìn hắn

" Tùy con "

" Đa tạ phụ hoàng " y mừng rỡ, dập đầu cảm tạ lần nữa

" Vậy chuyện của Dung Âm, lão mong bệ hạ... " Lý Vinh Bảo e dè nói, thực ra lão cũng chẳng biết nói sao, ban nãy hắn bảo nữ nhi của lão đã là thê tử của hắn, vậy thì... nhưng lão vẫn còn uất nghẹn lòng không hề muốn như vậy...

" A Âm chưa hề là thê tử thực sự, khi về đến đây ta mới làm như vậy để tránh tai mắt thiên hạ " hắn ngừng một chút quan sát thấy a mã nàng cơ mặt có vẻ dịu đi không còn căng thẳng liền nói tiếp " ta tôn trọng quyết định của A Âm, nếu nàng ấy muốn tự do thì ta sẽ để nàng ở đây, nếu muốn trở về với Hoằng Lịch thì xin nhờ người vậy " hắn thay đổi cách xưng hô

" ... " A mã nàng thực ra không biết nên biểu tình như thế nào, hắn vậy mà thản nhiên nói ra như vậy, không níu kéo cũng không ép buộc, chỉ thầm lặng sắp xếp thầm lặng bảo vệ

Không khí bỗng im bặt căng thẳng có gì đó khó nói hẳn đi, rồi từ bóng dáng nàng từ từ tiến vào trong cùng ngạch nương và Minh Thành. Khiến cả hai đều lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng vội thu vẻ mặt ấy lại

" A mã "

" Ừm Dung Lam con cùng ngạch nương đến rồi à "

" Vâng ạ, Minh Viễn sao con lại quỳ dưới đó "

" Dạ ngoại tổ phụ đang dạy bảo cho con một vài quy tắc ạ "

" Lão gia à, dạy dỗ cũng đâu cần bắt tôn nhi phải quỳ như thế cơ chứ, nào đứng lên đi có ngoại tổ mẫu đây, ngoại tổ phụ con sẽ không la con đâu "

" Vâng ạ "

Hai người cứ tưởng nàng không nghe được gì tâm tư liền nhẹ hẫn một bậc, chỉ có hắn từ đầu đã biết nàng nghe được, tuy không biết nghe được lúc nào nhưng câu cuối hắn nói là như nói cho nàng nghe cũng nói cho bản thân hắn nên để nàng tự do. Minh Thành thì thấy hắn vội vàng chạy đến tóm lấy chân hắn, đòi hắn bế, hắn cũng hiền từ cười bế nhóc lên rồi để bước ra khỏi cửa dạo quanh khuôn viên phía trước, chỉ để lại một câu hờ hững " mọi người hàn huyên đi, ta phải đi sắp xếp chuẩn bị, có lẽ là ngày mai sẽ tiến cung thôi " hắn cứ thế rời đi không nhìn lấy nàng, khoảnh khắc hắn nói ra có lẽ là đã cố gắng dằn lòng rồi, còn nàng chỉ biết ngoái nhìn hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro