Chương 20: Thật lòng với chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó hắn không dùng thiện, hỏi gia nhân mới biết là hắn bế Minh Thành dạo chơi khắp kinh thành, nàng cùng Minh Viễn chỉ lẳng lặng xem sách hội hoạ nói là thư giãn nhưng trong lòng lại nghĩ khác, Minh Viễn biết được cũng không nói ra sợ mẫu thân lại khó xử, chỉ ở kế bên bồi nàng cùng chờ hắn trở về. Trời đã tối sẫm, nàng liền giục y trở về đi, ngày mai rồi tới cũng không sao, y cũng đành vâng lời mà trở về

Một lát sau hắn trở về, trên tay cầm một gói bánh nhỏ, tiến đến bên bàn cẩn thận mở ra giọng trầm " hôm nay ta ra ngoài cùng Minh Thành nhìn thấy món bánh hồng này trông rất ngon nàng ăn thử đi "

Nàng chậm rãi tiến lại cầm lên miếng bánh mềm mà dẻo được rắt bột mịn xung quanh, ăn vào không ngọt đậm vị như nàng thích, nó có vị thanh rất là thơm, chỉ cắn một miếng nhỏ rồi đặt xuống, bởi nàng thực không thích bánh dẻo kiểu này cho lắm, hắn chỉ khẽ nhìn rồi mỉm cười như có gì buồn buồn nhưng cũng nhanh chóng trầm tĩnh như thường

" Minh Thành đâu rồi? "

" Nhóc chơi cả ngày mệt rồi, nên đi ngủ rồi. Sao nàng không đi nghỉ đi? "

" Ta... "

" Hôm nay ta ra ngoài có thăm dò một chút, phố hoa đô lệ người người an cư tấp nập quả nhiên Hoằng Lịch cai trị rất tốt " hắn không để nàng nói, cứ tiếp tục tiếp lời

" Hoằng Lịch không phải phu quân tốt nhưng là vị vua tốt, y có thể làm cho quốc thái dân an, ưm... ta nghĩ triều đại nhà Thanh này vì còn những phân quyền những thế lực ngoại bang nên y phải bận rộn, nên là mọi chuyện trước đó... "

" Ngài là đang muốn ta quay trở về bên cạnh hoàng đế " đến lượt Dung Âm lạnh giọng, nàng đang toả ra một bậc mẫu nghi trước giờ, hắn là đang muốn làm gì, vì sao phải giải thích như vậy, lẽ nào...

" Cái đó tuỳ vào nàng... ta chỉ nói theo cương vị là vua của một nước, thấu hiểu đối phương, tuy Đại Thanh không giống nước ta nhưng xét về mặt chuyên trị  thì y làm khá là tốt hơn ta, dù sao trong mắt họ ta là đại bạo quân... Mà ta cũng thám thính được, ngày mai sẽ có ý chỉ mời nàng cùng các con vào cung "

" Vì sao chứ? "

" Có lẽ là yêu nàng, từ ngày nàng rời đi, y không cho ai đụng đến Trường Xuân Cung ngay cả nô tỳ theo hầu nàng cũng vậy cũng canh giữ và chăm chút cho nơi ấy, ta có nghe là... "

" Đủ rồi, ngài đừng nói nữa "

" Được, nàng nghỉ ngơi đi "

Hắn chỉ khẽ khàng đáp lại, nói bấy nhiêu đây chắc nàng cũng hiểu, rồi bước đi sẵn tiện cầm gói bánh ban nãy mang theo, không ngoái đầu lại, nàng phẫn nộ nhưng trong lòng lại đau nhiều hơn, vì cớ gì mà hắn lại đẩy nàng đi, nàng chỉ muốn tham luyến một chút nhưng giờ đây hắn nói như thế thì đã muốn vứt bỏ rồi chăng, nàng biết là ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng mà không nghĩ nó lại tới mau như thế... nàng có chút hối hận rồi, hối hận vì lại trao quân vương trái tim chân thành nhưng lại không thể được đón nhận, nàng lại sai rồi ư, nằm trên giường nước mắt từng giọt khẽ rơi, ướt tấm gối, trời đang là hè nhưng sao nàng lại thấy lạnh như thế, lạnh đến độ, nàng chỉ muốn phủ hết toàn bộ lên người muốn đừng tỉnh lại nữa, nàng lại trốn chạy nàng không muốn đối diện nữa, nàng cũng không muốn như trước chỉ biết rũ bỏ nhưng nàng là không biết phải làm thế nào

Đêm nay lại là đêm trăng sáng không khí giữa hè luôn ấm nóng nhưng mà lòng người sao lại lạnh sao lại đau đến như vậy, hắn yên lặng uống từng ngụm rượu ngắm ánh trăng như là đón chờ điều gì đó

* Đinh Đinh Đang Đang *

" Cha... cha khóc sao? "

" Xú nha đầu, mắt nào của con thấy cha khóc "

" Úi da, cha đã không biết búi tóc thì thôi đừng phá tóc con, khó khăn lắm các tỷ tỷ mới giúp cho con á "

" hừm, của con "

" Woa, bánh hồng... nhon nhon... cha có mua bánh gạo mật đường cho mẹ không? "

" Sao? con muốn ăn ké? "

" Đúng vậy, lúc nào cha mua cũng là hai phần cho con cho mẹ, tuy con không thích ngọt như mẹ nhưng con muốn ăn cùng mẹ "

" Xú nha đầu, lo mà ăn phần mình đi "

" Xí cha keo kiệt " 

" Con không ăn nữa? "

" Con ăn con ăn... con sẽ mách mẹ "

" Con dám? "

" Cha ăn hiếp con, khi nào con ra đời con sẽ mách mẹ, không chơi với cha nữa, con có việc đây *chụt má* bái bai cha "

Đêm nay quả thực là đêm rất dài, hắn chỉ im lặng ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn căn phòng đang chứa người mà hắn yêu nhất, ban nãy hắn đã làm tổn thương đến nàng, nhưng mà hắn buộc phải làm vậy, giữa hắn và nàng nên ít có ràng buộc, nếu có thì là... bất chợt nhớ đến nha đầu, liền thở dài, hắn cần phải sắp xếp cho nàng và con một cách nhanh chóng tốt nhất mới được, thời gian của hắn có lẽ không còn nhiều nữa rồi

-----------------

" Dung Âm con hãy nói thật đi,  ý con là như thế nào? "

" ... "

" Con thực sự yêu người đó rồi sao? "

" Dạ phải "

" Con lần nữa muốn dây vào vương quyền tranh đoạt ấy "

" Tuy nữ nhi không muốn, nhưng mà... một lần nữa trái tim của nữ nhi, nữ nhi không thể ngăn được "

" Dẫu biết nó có thể là hố lửa một lần nữa? "

" Nữ nhi nguyện thử một lần, sống lại một đời nữ nhi nghĩ mình sẽ làm được "

" Vậy được, chỉ cần con vẫn nhớ nơi này còn có ta và ngạch nương của con, bọn ta đã già rồi không cần gì nữa chỉ cần con bình an và hạnh phúc, cho dù phải liều cả gia tộc "

" Đúng vậy, con cũng biết các ca ca của con thương yêu con như thế nào mà " ngạch nương của nàng tiếp lời

" Nữ nhi cảm ơn a mã, cảm ơn ngạch nương "

" Đứa nhỏ này, cảm ơn gì chứ, bọn ta chỉ không muốn đánh mất con thêm một lần nào nữa " bà ôm lấy đứa con gái cưng chiều nói

----------------------

" Cả đời ta phạm vô số sai lầm, sinh ra trong Phú Sát gia bản tính không thích ràng buộc lại cứ gả vào hoàng gia trở thành hoàng hậu là một cái sai. Trở thành chủ mẫu lục cung phải tuân theo thể thống quy tắc nhưng vẫn cứ lưu luyến quá khứ trở thành cơn mộng dài không tỉnh được là một điều sai. Đánh mất con người thật của mình làm con rối bị giật dây lại say mê tình ái nam nữ muốn chinh phục trái tim hoàng thượng là một điều sai. Sinh ra Vĩnh Liễn Vĩnh Tông nhưng căn bản không có khả năng bảo vệ cứ thế đau đớn mất con kỳ thực uổng cho tiếng làm mẹ là một điều sai. Người đời vốn vô tình lễ giáo nghiêm ngặt không thể vượt qua, lại vọng tưởng quân vương hữu tình mà không biết lòng người hiểm ác thiên đạo tàn nhẫn hết lần này đến lần khác bị phản bội. Sai một ly đi một dặm. Hoàng thượng! người nói đúng lắm, thiếp không phải là hoàng hậu tốt, thiếp xin lỗi. Anh Lạc ta nói đợi ngươi hồi cung tiếc rằng ta không đợi được nữa nhưng ngươi hãy mừng cho ta, từ nay về sau ta không làm hoàng hậu nữa, chỉ làm Phú Sát Dung Âm "

Dung Âm khẽ mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, đã lâu rồi nàng không mơ đến những giấc mơ ấy, những điều khiến nàng đau khổ... giờ đây mơ đến nơi mà nàng từng bước nơi mà đứng trên cao ngắm nhìn nơi mà nàng chọn kết thúc để bỏ mặc hết thảy, khoảnh khắc ấy nàng nhận ra nàng đã không còn vọng tưởng tư tình nam nữ với y nữa, nhưng tại khoảnh khắc ấy nàng như lờ mờ nhận ra phía dưới có người luôn thật lòng với nàng, luôn dang rộng cánh tay bờ vai để nàng tựa vào, luôn an ủi và che chở nàng... là hắn, nàng không muốn đánh mất thêm lần nữa, bọn họ nói đúng là nàng trốn tránh, giờ đây nàng không trốn tránh nữa, nàng quyết thử một lần, nàng đã từ trên cao vứt bỏ hình tượng mẫu nghi ấy rồi thì sao nàng không là một Phú Sát Dung Âm, một Dung Âm dám yêu dám hận như lúc trước cơ chứ... nghĩ đến nàng liền lập tức vung chăn ra, chạy ra bên ngoài tìm kiếm hắn, nàng muốn nói cho hắn rõ lòng nàng nghĩ gì, nàng muốn gì...

Vừa mới tỉnh dậy gấp gáp chạy ra khiến nàng có chút chóng mặt nhất thời không đứng vững một mảng choáng mờ trên mắt, khiến nàng ngã xuống, cứ nghĩ là sẽ bị tiếp vào nền đất thân thể đau nhức nhưng không là cái ôm ấm áp, là trong lòng mà nàng luôn vùi mình hằn đêm, ngước lên nhìn hắn đang nhíu mày khó hiểu mà kèm gì đó tức giận, phải chăng là tức giận nàng, hắn thì ngồi mái nhà nãy giờ, suy nghĩ chắc đêm nay ngủ tạm nơi này thế nhưng đột nhiên cánh cửa phòng nàng mở toang, nàng liền đột ngột chạy ra sắp ngã quỵ khiến hắn hoảng hốt phi thân đến tốc độ nhanh nhất, phải, như nàng suy đoán hắn là tức giận, giận vì đã có chuyện gì trong căn phòng mà khiến nàng phải hấp tấp đến như vậy, hắn khó hiểu, khó hiểu vì trước khi hắn đi hắn đã quan sát hết thảy không có người nào trong phòng nữa, và từ lúc hắn đi ra ngoài này hắn luôn quan sát nên càng khẳng định sẽ không có ai vào làm tổn thương nàng, thế thì lí do là gì khiến nàng phải tất bật hối hả mà đánh mất hình tượng xém thì ngã nhoài trên nền đất này cơ chứ

" A... " hắn đỡ nàng dậy vì ban đầu nàng hấp tấp nên giờ chân có chút tê không có lực, hắn liền bế nàng lên đưa nàng trở về phòng

" Để ta xuống, ta tự đi " nàng thỏ thẻ. Đáp lại nàng chẳng có gì cả, hắn im lặng mà đưa nàng trở về, nàng cũng im lặng khẽ khàng choàng tay ôm lấy cổ hắn để hắn bế nàng dễ hơn gương mặt thoáng hồng, trong lòng hắn rất đỗi ngạc nhiên những cũng bình thản mà bước tiếp

" Nói đi, tại sao lại hấp tấp chạy ra như vậy " hắn đặt nàng trên giường, bản thân thì ngồi xuống vén vạt áo phía trước của nàng để thuận tiện xoa bóp chân giúp nàng, không nhìn lấy nàng chỉ chầm chậm hỏi 

" Ta... ta tìm ngài " nàng bị loạt hành động hắn làm nhanh chóng bị đỏ mặt, ngập ngừng nói

" Tại sao tìm ta? " hắn có hơi khựng giây lát

" Ta muốn hỏi ngài, ta là gì với ngài " nàng dùng hết can đảm để hỏi. Hắn dừng lại ngước nhìn nàng, ánh mắt có vài phần khó hiểu nghi hoặc nàng đây là muốn nói gì. Nàng thấy thế vội tiếp lời " Vì sao lại đẩy ta cho Hoằng Lịch? "

" Ta chỉ nói để nàng có thể suy nghĩ lựa chọn và hy vọng nàng không hận y "

" Phải ta hận y, hận y vì sao lại bạc tình, vì sao lại nhẫn tâm, nhưng mà y là vua nên ta đã biết đế vương trước giờ không hữu tình, chỉ là ta quá cố chấp vọng tưởng và từ lúc ta nhảy từ trên tường thành đó, ta đã nguyện vứt bỏ hết thảy chỉ là Phú Sát Dung Âm và ta cũng đã không còn can đảm để nói nhưng mà đêm nay vào thời khắc ngài nói những điều đó, ta đã biết ta... "

Hắn đưa tay khẽ khàng chạm lấy môi nàng, mỉm cười nhẹ một nụ cười đẹp trên gương mặt lạnh giá của hắn trước giờ vì hắn ít khi cười, ánh mắt nhu tình như đã hiểu rõ, chỉ chậm rãi nói một câu " ta hiểu, khuya rồi hãy nghỉ đi đừng nghĩ ngợi gì nữa ha "

nói xong hắn chỉ đứng dậy xoay người rời đi, nàng lại có cảm giác sợ, sợ rằng không nói không được, qua đêm mai thì không còn gì nữa cả, nhanh chóng bật dậy ôm lấy sau lưng hắn " đừng đi... ta không phải là nhất thời đâu, ta là thật lòng, thật lòng nghĩ lấy... " 

hắn xoay người lại ôm chầm lấy nàng, đặt trên môi nàng một nụ hôn. Dung Âm không như lần trước tuy nàng có hơi bất ngờ nhưng nàng không rụt rè lần này có điểm nghênh hợp khẽ há miệng để hắn có thể dễ tiến vào hơn. Hắn cảm thấy lần đầu nàng đáp ứng có chút vui sướng liền điên cuồng hôn nàng, gần như không chừa thời gian nàng thở. Đến khi rời ra người nàng đã mềm nhũn, đôi mắt ướt át nhu tình, gò má đã phiếm hồng nay càng ửng lên giống như hai quả đào tươi, cánh môi vì bị dày vò ấy khiến nó thêm căng mọng mà đỏ tươi, khi dời đi vẫn còn vương trên vị rượu trên môi, hắn nhìn nàng không biết là say rượu hay say nữ nhân trước mặt này, hắn không thể dời đi được, đã dặn lòng không nên để nàng vướng phải nhưng rồi chỉ vì một phút không kiềm chế được lại muốn hôn nàng thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa, hắn nên rời đi là tốt hơn

Nàng như đoán được ý của hắn, lại bỏ nàng giờ đây nàng không phải là hoàng hậu nàng không cần phải đoan trang không phải lễ nghi, nàng là Dung Âm một Dung Âm tự do tự tại, nghĩ đến liền làm nhất quyết kiễng chân ôm lấy gương mặt hắn lần nữa hôn, nàng không giỏi về việc này cứ nghĩ chỉ như chuồn chuồn lướt qua, có chút xấu hổ rụt rè lại liền bị hắn mạnh mẽ giữ lại ghì chặt thân thể mà mạnh mẽ hôn lấy lần nữa, lần này nàng như cá mắt cạn là thiếu dưỡng khí thật rồi, nhưng nàng vẫn chủ động trước một bước vòng tay ôm lấy hắn, không để hắn tránh né nữa. Hắn thì giữ chút lí trí nhỏ nhẹ nói như rót mật vào tai nhưng thực chất là đang hỏi nàng có đang thực sự tỉnh táo không, rõ ràng người uống rượu là hắn không phải nàng... Dung Âm không giỏi uống rượu chỉ vài ba hớp là say nhưng hắn đã uống bao nhiêu rồi còn không nhớ ban nãy hòa quyện cùng nàng cũng đã để lại cho nàng ít dư vị khiến nàng tầng mây hồng trên mặt mãi không ngớt, hắn muốn thoát ra nhưng nàng vẫn cứ ôm lấy hắn, hai người hiện giờ tư thế rất ám muội rất dễ phát sinh ra chuyện hắn ở trên nàng ở dưới cùng trên giường

" Dung Âm nàng có biết nàng đang làm gì không? "

" Thiếp biết, phu quân "

" Nàng gọi ta là gì? "

" Phu quân, Trạch Minh "

Chỉ với câu nói đó, khiến lòng hắn như sôi sục, liền áp vào chiếc cổ trắng ngần của nàng đặt lên một nụ hôn, hai tay không ngừng xoa nắn đôi gò bồng ấy cũng những nụ hôn dọc đi xuống, đến tới đâu thì y phục dần mở ra tới đó, da thịt trắng ngần của nàng dần lộ ra vì đã uống Nắng Thủy Tinh hồi ở Thiên Triều nên nàng không còn như tam tuần mà là cơ thể như hoán cốt thay da đổi thịt trở lại đôi mươi khiến nàng càng thêm mặn mà, từng đường cong từng thớ thịt như một bức tranh tuyệt mĩ trước nàng đã đẹp nay lại càng đẹp hơn, hắn từ lúc nàng gọi là phu quân đã đánh bay lí trí, chậm rãi tiến vào hoa viên ấy cảm nhận từng chút, khiến nàng có chút co người

" Dung Âm, ngoan... thả lỏng một chút "

" Ưm... "

Đêm ấy nàng oằn người chịu đựng từng nhịp theo hắn, từng cái hôn từng cái ôm hắn đều dành trọn cho nàng, đã rất lâu rồi nàng không nhận được sủng ái nên có chút khó khăn thích nghi, chỉ mới lần đầu đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi, hắn cũng không muốn gì thêm chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, khẽ hôn trán rồi ôm nàng ngủ, bấy nhiêu đó là quá đủ, hắn có chết cũng đủ rồi, hắn đã biết nàng đã dành trọn cho hắn đã chấp nhận hắn, trong lòng thực sự rất đỗi vui mừng, chỉ như vậy thôi, chẳng cầu mong gì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro