Chương 21: Tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông hừng sáng, một đoàn người cưỡi ngựa hộ tống 2 chiếc xe ngựa ở giữa. Đoàn người dừng lại trước phủ Phú Sát thị. Người đến lần này không ai ngoài Lý công công. A mã đang cùng ngạc nương nàng nói chuyện. Khi nghe tin, vội vàng đi vội ra cửa tiếp Lý công công.

" Đại nhân, nô tài phụng chỉ hoàng thượng đến mời sứ thần về Tử cấm thành. Mong ngài mau chóng cho mời sứ thần. Ngài mau cho mời sứ thần tiếp kiến. Sắc mặt hoàng thượng thật sự không tốt. Ta e chậm trễ sẽ ... "

" Sẽ như thế nào? " hắn vẫn cứ lạnh lùng bức người như thế. Khiến Lý công công cũng lạnh người ánh mắt chỉ cúi xuống không dám nhìn trực diện, tâm có vài phần sợ hãi lùi lại vài bước " Không biết hoàng thượng triệu ta tiến cung có việc gì?" hắn nói tiếp.

" Ngài đây có phải sứ thần Thiên Triều? " Lý công công sau giây phút ngẩn người cũng kịp tỉnh lại hỏi hắn một câu. Nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí của hắn lại cảm thấy bản thân mình cũng thật ngu xuẩn. Vội vàng làm bộ mặt vui vẻ.

" Hoàng thượng triệu kiến ngài cũng như phu nhân và các nhi tử của ngài vào cung. Còn lý do nô tài thật sự không biết "

" Xin cáo lỗi, hôm nay phu nhân nhà ta không được khoẻ nên không thể đi được "

" Nếu vậy thì... "

" Ta đi với các người trước "

" Vâng ạ "

" Dẫn đường "

" Mời ngài đi lối này "

" Phụ thân hài nhi muốn đi với người " Minh Viễn chạy đến

" Không cần, con ở bên cạnh mẫu thân đi. Một lát ta sẽ về ngay "

" Vâng ạ "

Quãng đường từ phủ ra xe ngựa quả thực không xa. Bóng người của hắn dần khuất. Xe ngựa cũng dần lăn bánh. A mã và ngạch nương nàng cùng Minh Viễn đứng đó chỉ biết nhìn những gì xảy ra trước mắt, lệnh của vua khó tránh cãi, cũng thầm nhủ có Phó Hằng ở trong cung nên chắc sẽ không có việc gì.

Đến trưa nàng tỉnh dậy vì cơn mệt mỏi hôm qua, đã rất lâu rồi mới lại tiếp xúc cộng thêm những ôn như cử chỉ hắn mang lại khiến nàng vừa cam chịu vừa hứng thú, trước giờ với Hoằng Lịch nàng không có cảm giác đó, chợt nghĩ lại đêm qua cũng chỉ có nàng là bị ức hiếp, hắn là chưa thực sự tiến vào...

Thật là khiến bản thân tức giận dù sao phải để hắn chịu trách nhiệm mới được nàng đã cố lắm rồi chả nhẽ muốn nàng... nghĩ tới liền tìm kiếm hắn nhưng mà mãi một hồi không thấy hắn đâu, khi hỏi một gia nhân bảo rằng sáng sớm có đoàn xe ngựa tới đón hắn rồi, một mình hắn vào cung không hiểu sao nàng có chút lo lắng, cả ngày cùng quây quần bên Minh Viễn Minh Thành phụ mẫu không ra khỏi phủ, nhưng mà... lòng đầy bất an, đến trời sẫm tối cũng chẳng thấy hắn đâu, đêm đến mãi không ngủ được chỉ mới tờ mờ sáng chợp mắt một chút thì nghe tiếng hắn trở về, vội bật dậy chạy ra chỉ thấy hắn cười nhẹ với nàng nàng quá nhớ nhung lại quá lo sợ... sợ hắn đi mất, liền chạy tới ôm chầm lấy, không để ý đến lễ nghi thường ngày hay những người xung quanh mình

" Sở Minh "

" Ngoan, ta về rồi " Hắn khá bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt lấy mái tóc vỗ nhẹ sóng lưng ấy, nàng là đang run rẩy nàng đang lo sợ, lo lắng cho hắn sao...

" Khụ... tỷ tỷ à " Phó Hằng khẽ hắng giọng

" A... ta xin lỗi " Nàng chợt giật mình, hình như mình đang ở bên ngoài lại còn thất thố thế này, lễ tiết đâu rồi chứ. Vội giả lã buông hắn ra, ái ngại nhìn xung quanh nhưng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề " Sở Minh, mọi người vào cung rồi, hoàng đế có làm gì không? "

" Làm gì là làm gì, chỉ là ngoại giao, bàn một chút việc mà thôi, nhưng mà công nhận y si tình hay là lưu luyến hình bóng Dung Âm trên người nàng... vẫn muốn gặp nàng hơn là ta. Ngày mai buộc nàng cùng các con phải vào rồi " Hắn vừa ôn nhu vén tóc chỉnh trang, vuốt chóp mũi của nàng, nhẹ nhàng nói cứ như chuyện đó không liên quan đến hắn

" Ta... " Nàng muốn giải thích nhưng phát hiện không biết nói ra làm sao, cẩn thận suy nghĩ thì suốt thời gian qua nàng ở bên cạnh hắn có làm chuyện gì đâu, sao phải nói cứ như mình bị chột dạ cơ chứ

" Đi vào trong thôi, đứng ngoài này nắng lắm " Hắn nói gỏn lọn, rồi bước đi, nhưng tay lại nắm lấy tay nàng chưa hề buông ra, như thể không cần nàng nói nữa, hắn đều biết rõ

------------------------------

" Sở Minh, ta... "

" Sao? "

" Ta... đêm hôm trước... " nàng thấy hắn từ lúc bước vào ung dung thản nhiên như chưa có gì cả, làm lòng nàng lại rối lại tức, hay tay đan vào nhau rồi lại vò khăn tay vạt áo, loại chuyện đó hắn lại dám để nàng mở miệng trước

" Ta xin lỗi A Âm, ta là say quá cũng may ta chưa... "

" Minh ca ca ngốc nghếch... " nàng nghe hắn nói thế liền uất ức, mở miệng đánh gãy lời nói của hắn, nàng là không muốn nghe những lời đó, nàng đã chủ động đến nhường vậy lẽ nào hắn không chịu hiểu hay sao, tức nghẹn nàng mà, bộ muốn nàng phải như những kỹ viện hay sao, nghĩ tới tủi thân liền chực trào khóc mà xông ra ngoài, nàng không muốn thấy cũng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đê hèn này của mình...

" A Âm... "

" Tránh ra, ngươi là chê ta... buông ta ra... "

" Không phải, A Âm, ta là vì... "

" Vì sao chứ? Ngươi không còn yêu ta nữa, ngươi liền chơi đùa, ngươi tùy ý có thể vứt bỏ ta? " nàng khóc, nước mắt này là dành cho hắn, nàng đã chủ động nói ra lòng rồi lúc trước chẳng phải bắt ép nàng là quý phi gì đó sao giờ thì sao không cần nữa liền vứt bỏ

" A Âm... "

" Tránh ra, ta  không muốn thấy mặt ngươi nữa... " nàng kích động, vùng vẫy đánh vào người hắn, nàng rất là xấu hổ tủi nhục uất ức tuôn ra thì ra nàng đối với hắn chỉ là thú vui mà thôi, vậy mà nàng lại nguyện ý muốn bên hắn một lần nữa, dù cho là sai cũng không hối nhưng mà... nàng là đang làm gì vậy? nó không đau bằng Hoằng Lịch phản bội nàng lần cuối cùng với Nhĩ Tình đó là đánh vào mặt nàng đánh vào thể diện hoàng gia cũng là gia tộc Phú Sát, còn lúc này đây hắn là đang đánh vào tâm can nàng vào tấm lòng của nàng, nàng đã bày ra bộ dạng đó mà hắn là muốn có thể tùy ý chà đạp ư, nàng chỉ là không can tâm...

" Ưm... a... " nàng bị hắn bất ngờ hôn lấy, không phải mãnh mẽ chiếm lấy mà nhẹ nhàng như thể xoa dịu lấy nàng chốc lát, sau đó hơi thở trầm ấm bên tai nàng " ngoan, ta đưa nàng đi đến một nơi " dứt lời hắn liền bế nàng lên phi thân đến phía sau núi, mặc cho nàng đấm vào ngực cũng không kêu than, nàng thì vừa tức vừa sợ nên cũng không dám dùng lực chỉ khe khẽ đánh vài cái rồi lại im lặng trong lồng ngực của hắn

" Đến nơi rồi... "

" Đây là... "

" Nơi mà nàng cứu ta, nơi hai chúng ta gặp lần đầu " nói đến hắn liền quỳ xuống trước mặt nàng, nàng còn ngơ ngác, chẳng phải nói dưới gối nam nhân có vàng chẳng phải hắn là vua một nước hay sao, nhưng sao hắn lại làm thế, nàng có chút hốt hoảng muốn vương ta nâng hắn dậy, làm như thế lỡ ai nhìn thấy sẽ mắng nàng mất

" Người làm gì vậy... "

" A Âm, từ khoảnh khắc nàng cứu ta, giúp đỡ ta, ta đã cảm mến nàng, rồi cũng chính sự lương thiện phóng khoáng của nàng khiến ta càng trầm luân, ta không biết đã yêu nàng từ lúc nào... "

" Ta... " nàng là cũng muốn nói nàng cũng yêu hắn

" Nàng để ta nói, năm đó đáng nhẽ ta nên cầu thân liền nhưng mà nghĩ đến ta là một hoàng tử ta nên dùng chính thân phận của mình mà đi đến, kiệu 8 người khiên rầm rộ mà rước nàng chứ không phải là thân phận giả đó, ta đã muốn nói cho nàng biết nhưng thời khắc ấy ta bị hiềm nghi rất nhiều bởi Ung Chính Đế, lại nguy hiểm nơi quê nhà huynh đệ quan thần tặc tử loạn lạc vì ngôi vị khiến ta không thể nào trở về bình ổn... Khi ta lên ngôi rồi điều ta nhớ đến nhất chính là nàng, nhưng ta lại chậm nàng đã gả cho Hoằng Lịch, lúc đó ta rất đau lòng, ta rất muốn khởi binh để cướp nàng về nhưng mà binh quyền lòng dân vừa mới bị loạn lạc nếu làm như vậy thì há chẳng phải tự chuốc than oán lầm sinh... ta đành dặn lòng không nghĩ đến ta cứ nghĩ ta quên được nàng rồi nhưng mà có vẻ như ông trời lại sắp xếp ta đến bên nàng lần nữa, ta cứu nàng các con mang các người về nơi ta, nhưng mà có vẻ như nàng phù hợp với Đại Thanh hơn là Thiên Triều của ta "

" Không phải, ta hẳn không phải là muốn về Đại Thanh thực sự, ta là vì... " nàng gấp gáp nói, nàng là sợ hắn hiểu lầm

" Ta hiểu, ta biết, nàng là vì ta, nàng là muốn viện cớ lấy ngọc bội lúc trước ta đưa cho nàng, trả cho ta đúng không " hắn nhẹ nhàng tiếp lời, nàng có chút sững người, hóa ra hắn biết mọi việc " nhưng mà A Âm đồ ta đã tặng ta sẽ không lấy lại, dù nàng có đưa ta cũng sẽ không nhận, trừ phi nàng giết ta "

" Ta không thể, còn tính mạng của ngài... "

" Mạng của ta do ta quyết, không phải phụ thuộc vào miếng ngọc đó, càng không được đánh đổi với thứ gì... mà Phong Vũ cũng có nói xác suất chữa được chỉ có ít "

" Không được, vì sao ngài không chịu chấp nhận, vì sao không thể thử chứ? "

" Ta chỉ không muốn nàng vướng vào ta quá nhiều, ta không thể làm nàng đau lòng, lỡ như... "

" Ta không sợ, ta đã gạt bỏ hết thảy, nếu ngài không muốn tổn thương ta thì ngay từ đầu đừng cứu ta, ngài cứu ta chăm sóc và quan tâm, ngài dần dần tiến vào trái tim ta, để ta một lần nữa yêu ngài, giờ ta chỉ là Phú Sát Dung Âm à không là Dung Lam mà ngài nói một con người mới, muốn quan tâm ngài, mà ngài lại lạnh lùng nhẫn tâm vứt bỏ ta, thế thì ta chết đi rồi ngài muốn làm gì thì làm " nói đến nàng xoay người chạy đi muốn tìm nơi nào đó kết thúc cho xong nàng không muốn đứng đây nhìn hắn dần dần gạt nàng ra lần nữa, cảm giác ấy đau lắm đau âm ỉ hơn là một cách dứt khoát chết đi

" A Âm, đừng, ta xin lỗi, ta không cố ý... " hắn vội vàng bật dậy ôm lấy sau lưng nàng. Nàng cũng nức nở vội quay lại ôm chầm vào lòng hắn, cánh tay nàng siết chặt toàn thân run rẩy như sợ hắn lại làm thế nữa " đừng bỏ ta được không? đừng nói gì rời xa nữa, ta đã đau lắm rồi, nếu còn làm thế ta thà ch... " chữ cuối còn chưa nói rõ ra, liền bị bờ môi lành lạnh chặng lại, không tiến vào cũng không làm gì cả, chỉ là tiếp xúc đôi môi khiến cho cả hai bình lặng

" Nàng chắc chứ? "

" Ta chắc chắn "

" Không hối hận? "

" Quyết không hối hận "

" Được "

Cả hai lại ôm lấy nhau, như ngầm định hiểu tâm ý đối phương, đến khi trở về lại tay trong tay cười nói, gia nhân nhìn bọn họ thật âu yếm mà ngưỡng mộ, có vài người ban sáng còn tưởng họ giận nhau nhưng đến chiều lại hòa thuận đến như vậy, cô gia quả thật biết dỗ ngọt tiểu thư nhà họ mà, nhìn người có chút thẹn thùng lại hình như đi không được tốt cho lắm nghĩ hơi ngộ, tuy ban sáng cũng vậy mà phải nhìn kĩ mới biết được còn nhìn hiện giờ dù thoáng qua cũng thấy được phu nhân là đang gắng gượng, thật là không hiểu chuyện gì nữa, chỉ thấy được cô gia thì thầm gì đó vào tai người khiến người đỏ mặt ngay tức khắc vùng tay ra mà gắng sức đi vào trong phòng còn cô gia thì chậm rãi theo sau gương mặt yêu chiều nhìn thấy tiểu thư nhà họ

Nói không phải chê nếu so với Phó Hằng thiếu gia nhà bọn họ thì cô gia quả thật tuyệt mĩ nam nhân, trước chỉ đặt Phó Hằng thiếu gia là mĩ nam hàng đầu nhưng giờ đây cô gia bọn họ là nhất, nhưng cũng khó là thiếu gia bọn họ có thể nhìn lén thì thầm bởi thiếu gia giống tiểu thư luôn ôn hòa nhã nhặn còn cô gia bọn họ không dám nhìn đến 2 giây sợ ánh mắt sắt bén ấy giết chết, cô gia là đánh được chủ ý quá nhanh, lúc đầu có nô tỳ mạo muội nói chuyện nhìn với cô gia quá 2-3 câu, sau đó không thấy nô tỳ đó nữa, mọi người đồn nghĩ là tiểu thư nhà họ ra tay giữ phu quân nhưng mà người luôn hiền lương như vậy và được biết là người đến cả nô tỳ ấy là ai người còn không rõ làm sao có thể, chỉ có thể là cô gia nhà bọn họ đã diệt gọn lẹ, khiến cho đám gia nhân trong phủ ai cũng không dám trực diện ở những nơi có cô gia, vì không muốn bị như nô tỳ kia.

------------------------

Sáng hôm sau đoàn người đến rước bọn họ đã dừng trước cửa, mọi người nhanh chóng đi vào. Phó Hằng nhiệm vụ tháp tùng bọn họ, chậm rãi nói chuyện với phụ mẫu rồi chuẩn bị ngồi lên ngựa, từ xa một chiếc xe ngựa tiến lại dừng cách phủ một chút để chừa đường cho đoàn người, một giọng nói trầm nhạt vang lên

" Sao vậy? Sao lại dừng lại? "

" Bẩm thiếu phu nhân, phía trước là đoàn người trong cung đang ở trước phủ ạ "

" Trong cung? " nàng ta tò mò vén tấm rèm ra, nhìn thấy là Phó Hằng cùng trượng phụ và trượng mẫu của nàng đang dặn dò gì đó với người trong xe. Tuy lòng đầy tò mò nhưng nàng cũng không dám bước xuống chỉ yên lặng ngồi đó quan sát, đoàn xe nhanh chóng đi qua một hình bóng đập vào mắt nàng, khiến nàng ngỡ ngàng không khỏi bàng hoàng... là tiên hoàng hậu? chẳng phải người đã mất cách đây 3 năm rồi ư? sao lại? còn nam nhân bên cạnh người, thật uy lãnh mà huyền bí khiến người khác không khỏi thất thần nếu nhìn lâu, người này so với những nam nhân trước giờ nàng gặp thật là một trời một vực, chỉ có một người có thể so sánh với phong thái người này tỏa ra đó là Ái Tân Giác La hoàng đế, không thậm chí còn có thể kém một chút, tuy mới nhìn thoáng một nửa khuôn mặt ấy khiến nàng đã không thôi nghĩ ngợi, đến khi gia nhân hạ kiệu mời nàng ra, nàng mới nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ấy, trầm tĩnh mà vào phủ

" Tiểu tức thỉnh an trượng phụ, trượng mẫu "

" Con đã về rồi à, gia phụ gia mẫu vẫn khỏe chứ? "

" Dạ vẫn khỏe ạ. Ban nãy con có thấy Phó Hằng, chàng ấy... "

" Nó là phụng chỉ tháp tùng đoàn người sứ thần vào trong cung yết kiến bệ hạ "

" Vâng ạ... "

" Nào Khang An lại đây để nội tổ mẫu nhìn chút, mấy ngày rồi không gặp, thật là nhớ tôn nhi "

" Nội tổ mẫu... "

Tuy chỉ có nhiêu vậy, nhưng nàng nghĩ chắc có chuyện gì lúc nàng vắng mặt, người ngồi trong kiệu đó không ai khác là tiên hoàng hậu, nàng không hề nhìn lầm, suốt bao năm hầu hạ lẽ nào nàng không nhận ra ư, không phải chỉ là thoáng chốc mà là đã ghi sâu trong khảm rồi, nghĩ kĩ có điểm lạ hơn một chút là người nọ tuổi tác có vẻ trẻ hơn tiên hoàng hậu nhiều, đầu đầy câu hỏi lòng đầy suy nghĩ quyết định tìm hiểu kĩ càng mới được, nhỡ chẳng may là thực, vậy thì chuyện lúc trước nàng làm phải tính sao... phòng vẫn hơn...

--------------------

" A Âm nàng nghe ta nói vào trong cung rồi nàng hãy cứ yên lặng, mọi việc cứ để ta, giờ nàng không phải là hoàng hậu Đại Thanh không thể tự ý ra vào các nơi "

" Thiếp đã biết, chỉ là... "

" Nàng là lo ta hành sự lỗ mãn đi trộm hay sao? "

" Không có, mà Sở Minh thiếp thực sự xin lỗi thiếp cứ nghĩ nó còn ở phủ thật không ngờ ngạch nương đã gửi toàn bộ vào trong cung. Thiếp chỉ là đang sợ liệu nó có bị tuẫn táng cùng 'bản thân' hay không? "

" Sẽ không đâu, ngọc khí ngàn năm sẽ làm xương cốt không phân hủy càng làm giảm dương khí trong lăng, trước khi bỏ trang sức vào cùng thì cần được giám định kĩ càng, ta nghĩ nó còn ở trong cung làm vật tưởng niệm 'nàng' "

" Mong là vậy "

" Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cái đầu nhỏ nhà nàng sao lại nghĩ suốt vậy? "

" Chàng còn dám nói "

" Được được, nàng là đang lo cho ta, phu nhân của ta là tốt nhất " hắn yêu chiều ôm nàng vào lòng tỉ tê

" Ai làm phu nhân của chàng " Nàng im lặng trong lòng hắn, miệng nhỏ giọng như không ưng ý

" Được không làm phu nhân, ta nguyện làm phu quân của nàng là được " hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại, siết tay ôm lấy chỉnh một chút để nàng thoải mái trong lòng mình, biết là nàng giả vờ cũng không dám chọc nàng sợ nàng giận, giận nhiều không tốt, mèo con nhà hắn luôn là làm nũng yêu chiều. Nàng nghe hắn nói thì mặt thoáng mây hồng, không nói gì chỉ chọt chọt vào người hắn, chu môi nhưng cũng thuận đà dựa thêm vào, nàng quả thực là bị hắn chiều hư, lại quá tham lam muốn hắn mãi như vậy ôm lấy nàng. Cũng may trong xe ngựa các màn che đều đã phủ xuống nên nàng mới để cho hắn ôm như vậy, nếu không nàng không biết phải tìm chỗ nào để trốn thật quá ái ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro