Chương 25: Kế hoạch đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lệnh tần? "

" Ở đây không có lệnh tần chỉ có tửu nương bán rượu thôi ạ "

" Ngươi là đang làm tửu nương bán rượu? "

" Đúng vậy, chỗ này đều là rượu ngon hiếm có khó tìm ở Giang Nam nha, khó có cơ hội thưởng thức. Tang Lạc 20 văn tiền, Tân Phong 40 văn tiền, rượu cúc hoa 30 văn tiền, trúc diệp thanh 20 văn tiền, nữ nhi hồng 25 văn tiền. Nhanh tay nhanh tay tới mua nào! "

" Vậy mà hóa trang thành tửu nương bán rượu, ý nghĩ này chỉ có mình ngươi dám nghĩ dám làm thôi đấy. Nhìn thấy cảnh này thật khiến ta không khỏi nhịn cười được "

" Thái hậu à, người không mua thì thiếp sẽ bán cho người khác đấy... Người uống thử đi "

" Đây là rượu gì vậy? "

" Dạ hình như là rượu Đỗ Khang "

" Loại rượu Tang Lạc, Trúc Diệp Thanh này đều có nguồn gốc từ Sơn Tây, từ bao giờ lại chạy đến Tô Châu thế? Ngươi muốn bán rượu phải giá thị trường chứ. Ai dám mua rượu của ngươi " hoàng thượng khẽ giọng trách nàng nhưng từ trong mắt lại toát lên vẻ thú vị tình ý

" Ừm... ây da... " Thái hậu vừa cười vừa nhận lại ly rượu từ tay của Kế hoàng hậu nghe hoàng đế khẽ trách yêu Lệnh tần lòng đầy vui vẻ, đang định thưởng thức thì lại bị cái va chạm nhỏ của một hài tử làm cho đánh rơi ly rượu trên tay

" Thái hậu... "

" Đứa trẻ này, ngươi là ai... sao lại chạy lung tung như vậy hả? " tiểu Gia tần liền lên tiếng

" Ta không sao... Đứa trẻ này... " Thái hậu ôn hòa hướng mắt đến đứa trẻ lên tiếng. Chỉ thấy đứa nhỏ tuy ngã trên mặt đất nhưng không hề kêu đau cũng không nói gì cả, chưa kịp nói gì cả thì từ xa một bóng dáng nam hài cao lớn chạy tới, vẻ mặt gấp gáp

" Minh Thành... sao lại chạy loạn như vậy? " Minh Viễn chạy đến đỡ lấy nhóc, phủi bụi trên người nhóc, giọng lo lắng, chợt nhìn lại đám người trước mắt vội vàng hành lễ " Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu tham kiến thái hậu cùng các vị phi tần "

" Miễn lễ, con là ai vậy? " Thái hậu sắc mặt có vài chuyển biến nhưng vẫn nhẹ nhàng từ tốn hỏi

" Dạ con là Minh Viễn phụ thân của con là sứ thần Thiên Triều ạ "

" Minh Viễn, Minh Thành "

" Phụ thân, mẫu thân "

Hắn cùng nàng từ từ tiến lại, tất cả đều lấy đỗi kinh ngạc khi nhìn nàng, giống... thật sự quá giống không khác gì, có người thì sắc mặt tái đi cứ ngỡ là gặp phải ma. Dung Âm biết rằng đằng nào cũng sẽ gặp mặt, nên là luôn giữ vững tâm không được gây ra chút sơ hở tránh gây phiền hà đến hắn. Hắn từ nãy giờ luôn kề sát tay đan chặt vào nàng không hề buông ra, ánh mắt hướng về phía Hoằng Lịch, ban nãy từ xa nhìn thấy y có vẻ còn hứng thú với Lệnh tần giờ đây thấy nàng liền u tối hẵn đi

" Thái hậu... " Kế hoàng hậu thấy sắc mặt Thái hậu có chút xanh xao, liền lo lắng đỡ lấy người ân cần hỏi han

" Ta... ta không sao... đây là... "

" Thái hậu, đây là vị sứ thần Thiên Triều, còn đây là phu nhân của ngài ấy " Kế hoàng hậu lên tiếng, nhìn sắc mặt tất cả nhất là y hẳn là không muốn mở lời

" Kính chào hoàng thượng hoàng hậu thái hậu và các vị phi tần " nàng nhẹ nhàng hành lễ theo cách hắn dạy khi còn ở Thiên Triều, từ giờ nàng đã không còn là hoàng hậu Đại Thanh nên tránh và giả vờ một số điều nàng từng biết từng quen thuộc khi ở đây, cẩn thận là tốt nhất

" Chào nhị vị, chẳng hay quý danh của người là gì? "

" Ta là Sở Minh cùng phu nhân là Phú Sát Dung Lam " hắn chậm rãi nói, từng chữ từng tên của nàng hắn càng rõ ràng hơn như đánh vào ánh mắt cùng suy nghĩ của Hoằng Lịch

" Phú Sát? "

" Vâng ạ, thiếp là muội muội song sinh của Tiên hoàng hậu, hồi vừa sinh ra đã khó giữ được mạng sống cũng may có cao nhân đi ngang cứu giúp đưa lên núi ạ "

" Thật may... vậy... " Thái hậu gật gù, nhưng vẫn còn nỗi niềm vô vàng câu hỏi muốn hỏi thêm nhưng lại bị hắn trầm giọng nói ngang

" Chúng tôi đã làm phiền nhã hứng của các vị rồi. Chẳng qua sáng sớm đã thấy trong cung có nơi chợ phố hoa như ngoài cung nên tò mò một lát "

" Này là Thuần quý phi chuẩn bị lễ vật cho Thái hậu " Kế hoàng hậu đáp

" Ồ, vậy thì chúng tôi xin được mượn vận khí của người rồi Thái hậu "

" Không có gì " Thái hậu ôn hòa nói

" Vậy chúng tôi xin phép đi trước được chứ? "

" Được... được... mời ngài " Nhận được cái gật đầu của Thái hậu cùng Kế hoàng hậu, hắn liền xoay người mang nàng rời đi, hắn biết nãy giờ Hoằng Lịch vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng hắn liền ôm lấy eo nàng kéo nàng sát bên, nàng cũng cảm nhận được nhưng mà bị hắn gần gũi nơi đông người thế này có chút ngại ngùng, muốn bấu lấy tay hắn, hắn lại giả ngơ còn cúi xuống thì thầm vào tai nàng, nếu nàng rời hắn hắn liền vác nàng, nàng thì không dám tin hắn lỗ mãng như vậy nhưng mà nghĩ hắn còn đang bị thương nên đành im lặng cơ mà tình cảnh được yêu chiều thế này khiến nàng cảm thấy rất vui. Minh Viễn cùng Minh Thành nhanh chân theo sau bọn họ rồi chạy lên phía trước ngắm nhìn các quầy hàng các sạp đặc sắc vui vẻ cười cười.

Một nhà 4 người đập vào mắt tất thảy, nhất là Hoằng Lịch liền khiến y có chút tức giận trong người máu gan sôi sục nhưng cũng là đè ép không nên nổi giận trước mặt Thái hậu, còn Thái hậu tuy có chút tiếc nuối gì đó nhưng mà cũng quay về, không muốn thưởng nơi này nữa liền bảo với Hoằng Lịch rằng mình muốn quay về, các cung phi tần đều hầu theo người cũng lặng lẽ lui theo, trong lòng mỗi người đều tràn đầy suy nghĩ khác nhau ít nhiều cũng có liên quan đến nàng - người giống tiên hoàng hậu. Hoằng Lịch không nghĩ nhiều mày nhíu liền vớ lấy cái thìa múc rượu của Anh Lạc và múc lên uống vài ngụm

" Ấy... đấy là thìa ta dùng múc rượu mà "

Đáp lại nàng là hắn liên tục uống vài ba ngụm rượu, chẳng nể nàng gì cả thậm chí bực dọc trả lại thìa " chẳng thể uống nổi loại rượu này " còn toan chuẩn bị rời đi thì nàng liền chống tay tức giận

" Đã uống rượu của ta thì phải trả tiền chứ "

" Trả luôn cả tiền thưởng đây " y cũng không so đo nhiều liền vừa nói vừa để lại miếng ngọc vàng trên đai lưng đặt trên bàn, rồi quay về hướng phụng dưỡng Thái hậu

Anh Lạc cầm lên khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt lại hướng xa xăm nơi mà hai người kia rời đi, lòng nàng có chút bồi hồi gì đó, ban nãy nhìn thấy Dung Âm nàng thật sự muốn nói muốn hỏi, nhưng mà nghĩ mình nên nói gì nên hỏi gì đây, khi mà người đang giả vờ là không quen biết nàng, nếu người đã muốn làm vậy thì nàng nên thuận theo, và nàng quan sát thấy nam nhân bên cạnh nàng luôn tỏa ra hàn khí bức người sát ý này chỉ có ngang với Hoằng Lịch, không ai chịu thua ai, nếu mà người đã chọn người đó, thì nàng chỉ cần âm thầm bảo vệ giờ đây nàng có thể dùng cơ trí của mình bảo vệ người không để người bị tổn thương lần nữa, nếu người muốn là Phú Sát Dung Âm nàng sẽ giúp người

----------------

Đêm đến, Hoằng Lịch có đi ngang cung Diên Hy, ngẫm nghĩ một lát liền tiến vào nhìn căn phòng thắp ánh đèn nhỏ nhưng không thấy ra tiếp đón, chợt Minh Ngọc đang bê một thau nước chuẩn bị đi đổ thì gặp y chỉ chầm chậm đi tới " Nô tài thỉnh an hoàng thượng " rồi chỉ lặng lẽ đi làm tiếp công việc của mình khiến y có chút ngạc nhiên

" Ê ê... Lại đây. Ngươi còn có chút quy củ nào không vậy? Thấy hoàng thượng còn không bảo chủ tử nhà ngươi ra tiếp đón " Lý công công nhanh nhẹn trách móc thay như lời của y

" Chủ tử nói hoàng thượng qua cổng chắc chắn sẽ không vào nên người không cần phải phí công vô ích làm gì "

Lời này của Minh Ngọc truyền lại khiến cho y có chút ngỡ ngàng xen vào đó tức giận, dám tự ý lộng hành coi thường quyền y, tự cho mình là thông minh là đúng ư, trẫm mới là đúng, ngay lập tức y một mình liền đi vào trong không chần chờ gì nữa, bộ dạng có vài phần phẫn nộ, dám tự ý dò đoán thánh ý

" Ta nói này... chủ tử nhà cô có phải đang tính kế gì hoàng thượng không? " Lý công công lại gần hỏi nhỏ với Minh Ngọc

" Xem Lý tổng quản nói kìa, chủ tử nhà ta toàn nói thật mà "

" Cứ giả vờ đi. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi biết. Hoàng thượng đến đây cho dù là chủ tử nhà ngươi câu dẫn tới thì chưa chắc đã là chuyện tốt "

Phải Minh Ngọc là biết rõ Anh lạc cũng biết rõ, chuyện lúc ban ngày hoàng đế của bọn họ đã gặp chuyện gì, tuy là ngoài mặt như trầm lãnh nhưng thực chất đều sôi trào, hoàng đế bọn họ đi qua đây cốt yếu cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy Dung Âm thêm lần nữa, nhưng mà tạm thời không thấy được liền tiến vào Diên hy cung một lát, bất chợt trúng Minh Ngọc cố tình đang đi ra, và sự tình thì như thế này khiến y đi một mạch vào trong điện của nàng. Anh Lạc từ lúc gặp thấy người đến khi được biết người được xếp nơi ở gần Diên hy cung của nàng, thì nàng đã biết hoàng đế là đang muốn nàng cùng Minh Ngọc dẫn dụ người ra, để nắm thóp người, lúc đó liền khẳng định được người không phải là Phú Sát Dung Lam mà là Phú Sát hoàng hậu, Dung Âm, thê tử của y, y là đang muốn giành người lại từ trong tay của nam nhân sứ thần kia chăng. Nhưng mà dù có phải thực hay không thì nàng đều không muốn người mang dòng họ Phú Sát phải chịu chốn thâm cung này một lần nữa nhất là nữ tử, lúc trước người bảo hộ nàng bây giờ đến lượt nàng bảo hộ cho người của người vậy

--------------------

" Thái hậu, những ngày gần đây lễ vật các cung quyên tặng đều đã được đưa đến. Còn có nhiều phúc tấn mệnh phụ sau khi nghe tin đều khảng khái quyên tiền ạ "

" Thái hậu, mọi quy trình Thuần quý phi đều nắm rõ hết, chỉ đợi hoàng thượng xem qua phê duyệt nữa là xong. Sau này mồng 4 mỗi tháng sẽ mở phiên chợ ngoài Võ Thành Môn trưng bày hàng hóa dễ dàng giao dịch. Tỷ như những đồ cũ ở Nội vụ phủ không dùng có thể đem ra để bán tiền hàng để hỗ trợ chi phí hoặc là quyên tặng toàn bộ "

" Thái hậu, khi nào người có thời gian cũng có thể đến cung thị ngắm nghía một vòng tiện thể xem như khảo sát các thương nhân. Hoặc là nếu người thấy chỗ nào không hợp lí có thể nói để thần thiếp có thể kịp thời sửa chữa "

" Được được, cách này của con rất hay, ta rất thích. Khiến cho con nhọc lòng rồi "

Kế hoàng hậu cùng Thuần quý phí mỗi người một bên dìu Thái hậu đi, tâm sự trò chuyện cùng người, những ngày qua tuy người có đến nhưng lại mang một dáng vẻ mong chờ rồi lại thất vọng gì đó, bọn họ đều tưởng là phố hoa đô lệ được dựng trong cung có chút giả nên đều chăm chút cố gắng phát triển cũng như hiện thực hóa việc quyên góp giúp đỡ dân chúng bên ngoài, mong người được vui vẻ cũng như lấy lòng hoàng thượng hơn.

" Lệnh tần, hóa thành tửu nương bán rượu mùi vị như thế nào a? "tiểu Gia tần chậm rãi đi cùng Lệnh tần ở phía sau, lên tiếng khích bác

" Cũng không tồi. Tiếp thu nhiều cái tốt hơn là chỉ biết nhạt nhẽo cô độc trong phòng rồi chỉ biết buông lời dèm pha ghen tức "

" Hứ, cô chẳng qua chỉ là nhận được ân sủng những ngày qua, đừng có đắc ý quá sớm "

" Nhất thời đắc ý cũng coi như là đã từng đắc ý, còn đỡ hơn một số người cả đời chưa từng được đắc ý "

" Ngươi... "

" Minh Ngọc, cái ly kia đẹp quá nhỉ "

" Vâng ạ " 

" Hay cho một Ngụy Anh Lạc ta xem cô đắc ý được bao lâu "

.....

" Thái hậu, đây không phải đồ ở Thọ Khang cung bị mất sao? Người xem nhẫn ngọc, thanh ngọc như ý còn có cả bình cảnh kia nữa. Đây không phải là những đồ vật cũ ở Thọ Khang cung sao? Đang yên đang lành không cánh mà bay, lục tung cả Tử Cấm Thành đều không thấy, nay lại xuất hiện ở cung thị " ma ma bên cạnh Thái hậu vừa chỉ vừa âu lo nói

" Chủ tử, đó không phải là thắt lưng mà người bị mất sao? " Minh Ngọc nói thêm vào

" Hoàng hậu nương nương, vòng ngọc và hoa tai của người đều ở đây " Trân Nhi thấy thế cũng đánh mắt qua một vòng liền phát hiện, lên tiếng tiếp theo

" Còn gì là cung thị, ổ trộm thì có. Đồ đạc bị mất trong cung thì đều tập trung ở đây. Tiền kiếm được còn dùng để bù ngân khố trong cung. Cái bàn tính này thật hay " tiểu Gia Tần thấy vậy liền buông lời châm chọc, lời nói như tát thẳng vào mặt Thuần quý phi

" Thái hậu, nhất định có người biết cung thị được mở, cố tình trộn những món đồ này vào trong đó mượn cơ hội buôn bán. Thần thiếp cũng không rõ "

" Thái hậu, trong cung ngoài cung mở chợ, khó tránh thêm tay thêm chân. Thuần quý phi nhất thời quản lý không chặt mới để người khác lợi dụng cũng là chuyện khó tránh " Lệnh tần từ tốn nói

" Nói thì trùng hợp, thái giám trong cung này từng người đều có tay chân không sạch sẽ, sau lưng có vô số người âm thầm thao túng, vận chuyển thế nào, vượt tường thế nào sao lại không ai biết cơ chứ? Rồi lại phân chia lợi nhuận từng tầng từng lớp, ai mà biết được... Thuần quý phi nhận lợi từ ai mà lại trở thành một trong số đó " tiểu Gia Tần liên tục hướng mũi dao tới Thuần quý phi, nàng ta cứ là nghĩ Lệnh tần đang nói đỡ cho quý phi nhưng nàng ta quả thực ngu ngốc cái ngu ngốc này lại được hữu dụng lúc này, nàng ta không những im lặng mà tiếp tục khích bác thêm, Lệnh tần cảm thấy lúc này cơ miệng của nàng ta quả là cần được sử dụng đúng chỗ rồi

" Thái hậu, thần thiếp thực sự không biết gì, không biết ai đã trộm lấy đồ mượn chuyện cung thị buôn bán. Thần thiếp sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Xin thái hậu tha tội " Thuần quý phi hốt hoảng liền quỳ xuống cúi dập người nói

" Ta mệt rồi, đi trước đây "

Một màn trước mắt khiến thái hậu có chút mệt mỏi, chẳng buồn nói nhiều, sự việc rõ rành dù là bị oan hay là bị tội thật thì cũng mà tự phân xử đưa ra chứng cứ nếu không mang tiếng xây cung thị lên để vui lòng và mang dưới danh bà tạo ích cho lương dân bá tánh mà lại có loại chuyện ô uế thế này, bà cũng cảm thấy tủi thẹn, liền đưa tay cho ma ma bên cạnh dìu mình rời đi, kế hoàng hậu ở lại nói vài ba câu nhắc nhở rồi rời đi. Chỉ có Anh Lạc ở lại muốn thu gom đồ của mình nhưng mà Thuần quý phi biết nàng ta là đang bày kế mưu hại nàng, không hổ là ác khuyển năm xưa trước còn dè chừng vì chủ tử nay từng bước tiến tới lấn áp người khác, hay cho một Ngụy Anh Lạc.

.....

" Xin mời... " giọng nói ngọt ngào vang lên

" Thái hậu... " Ma ma bên cạnh đang dìu người hướng Thọ Khang cung trở về liền nghe âm thanh êm dịu cất lên khiến bà khựng người lại, khẽ đổi hướng sang giọng nói ấy, men theo là nàng đang pha trà

" Xin chào... các vị đây là... " 

" Kính chào Thái hậu, thiếp là đang mở sạp trà đạo một chút ạ "

" Hôm qua ta có thấy hình như có một vị phi tần của hoàng thượng giả làm nữ tử bán rượu, cảm thấy thú vị nên phu thê chúng ta liền thử làm một người bán trà xem sao, phu nhân nhà ta giỏi nhất là trà đạo "

" Ta có thể thử được không? " Thái hậu cười nhẹ nói

" Thái hậu... " ma ma thì có chút lo lắng, liền lên tiếng nhưng bị bà phất tay ngăn lại

" Mời người " nàng nhẹ nhàng đưa tách trà vừa pha ra hướng về phía bà

" Đa tạ " bà chỉ nhấp một ngụm nhẹ, ánh mắt có chút thay đổi nhưng rồi cũng thu liễm lại điềm nhiên đặt tách trà xuống " Trà thật ngon, khi khác ta lại tới ghé thăm được chứ? " 

" Được thưa Thái hậu " Bà nghe được câu đó chỉ mỉm nhẹ gật đầu rồi rời đi, tâm tình mệt mỏi ban nãy cũng có chút thuyên giảm, sau đó đưa tay ý bảo ma ma dìu mình trở về không nói gì thêm, khiến các phi tần ở bên cạnh đều tò mò, kế hoàng hậu thì có việc nên không theo hầu, điểm xuyến thì chỉ có tiểu Gia tần theo cùng là thể hiện rõ, ánh mắt nãy giờ nàng nhìn hắn có chút thất thần chăm chăm, hắn giống như là từ tượng tạc ra ngũ quan tinh xảo, phong thái lẫm liệt, nếu nàng không phải đã gả  cho hoàng thượng thì thật muốn gả người như hắn, nhìn kế Dung Âm có một chút ghen tị, tuy có người từng gặp Dung Âm có người chưa chỉ nhìn qua bức họa, nhưng ai nấy đều khẳng định người là như chung 1 một nước nhưng khi nhìn kĩ nàng ở trước mắt thì nhỏ tuổi hơn với tiên hoàng hậu nên ai nấy cũng không dám nhiều lời phần vì sợ làm phiền đế triều cường ban giao và phần vì hắn luôn bày ánh mắt sát khí khiến chẳng ai dám nghĩ ngợi lung tung hay nhìn lấy nàng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro