Chương 26: Sẽ không phạm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho ta một phần trà cùng bánh được chứ? " giọng nói trong trẻo vang lên

" Được " nàng nhẹ nhàng cười đáp lại " Của người, Lệnh tần nương nương "

" Đa tạ... đây là bánh hồng và bánh cốm đậu xanh phải không? " 

" Đúng vậy, phu quân ta thích ăn nên bảo ta học làm món đó "

" Thế người thích loại bánh nào? "

" Ta... ta cũng không có sở thích gì đặc biệt " vừa nấu trà vừa nói chuyện xém chút nữa là nàng để lộ ra, liền thu liễm đôi mắt có chút chột dạ đó, nhẹ giọng đáp lại

" Đây là điểm tâm Tiên hoàng hậu từng rất thích ăn, ta nghĩ là phu nhân người cũng sẽ thích " Anh Lạc không nói vòng vo, trực tiếp cầm đĩa bánh từ trong hộp đem đến đặt trên bàn, hướng nàng nói " Phu nhân, người đến nếm thử đi "

" Đây gọi là gì? "

" Đây là bánh mật gạo nếp, người ăn thử đi "

" Cũng khá là ngon, thì ra tỷ tỷ thích vị như vậy "

" Vậy phu nhân hãy cứ từ từ ăn, ta quay về cung trước "

" Đa tạ Lệnh tần, không tiễn người nữa "

.....

" Anh Lạc, cô là đang làm gì chứ? Cô bảo dù người có phải là hoàng hậu nương nương hay không cũng không quan tâm mà " Minh Ngọc tràn đầy khó hiểu quay sang nói

" Ta tự có dự toán của riêng mình " Anh Lạc chỉ nhẹ giọng đáp rồi cứ thế quay về cung của mình. Nàng từ trong ánh mắt đã thấy hình bóng hoàng hậu của nàng, tuy người có thể giấu hết mọi người nhưng không thể giấu được nàng, người quả thực là Phú Sát Dung Âm, từng cử chỉ, nét mặt ngay cả cách cầm bánh uống trà đấy đều không sai một li, dù người có giả vờ nhưng với Anh Lạc ngày ngày thân cận làm sao có thể quên dù chỉ một chút, ngay cả người 'ra đi' nàng cũng phải cố mà nhớ khắc ghi hết thảy, cầm hạt châu trên tay khẽ vuốt chúng mỉm cười nhẹ, thì ra người thực sự không có đi người đã trở lại, vậy thì nàng sẽ tận dụng thật tốt địa vị này để bảo hộ người và cũng phải ăn miếng trả miếng những kẻ đã hại nàng, Ngụy Anh Lạc nàng trời sinh nóng tính không dễ kiếm chuyện, nếu đã động vào những người thân yêu của nàng thì nàng quyết ăn 1 trả 10 mới có thể hả dạ.

Còn Dung Âm nàng khi ăn bánh xong, Anh Lạc liền rời đi nàng đã biết rằng cô đã biết nàng thực sự là ai, chỉ là không nói rõ, vẫn cứ theo sau nàng bám sát nàng vẫn chăm sóc cho nàng, hằng ngày Anh Lạc đều đến, trong cung đều nói Lệnh tần vì nhớ thương Phú Sát hoàng hậu nên mượn hình bóng 'Dung Lam' để gợi lại, nhưng cũng chỉ là đến ăn bánh thưởng trà, trò chuyện, cũng chỉ là giữa mua bán thương nhân. Đến ngay cả Thái hậu cũng ít nhiều lần lui tới, rồi các cung nhân phi tần cũng qua một lần, mỗi lần như thế nàng đều e dè, đều có hắn ở bên giúp đỡ, nàng là biết dù sớm hay muộn cũng cần tập làm quen cũng cần đối mặt hết thảy nên là đã dần quen thuộc những việc nàng làm này đều là từ hôm hứng thú cùng hắn trò chuyện, hắn bảo rằng thấy Lệnh tần giả làm tửu nữ bán rượu rất vui, muốn nàng học theo nhưng chung quy là nàng không biết uống rượu nhưng về phẩm trà nàng không thua một ai liền bảo Nội vụ sắp xếp giúp, cộng thêm lại nhờ Ngự thiện phòng dạy nàng hai loại bánh ấy, bởi vì ăn bánh uống trà là lẽ thường tình nàng đều hiểu hết thảy dụng ý đó, chỉ có duy điều thực không hiểu vì sao lại chỉ cho nàng làm hai loại đó còn bảo là hắn thích ăn nhưng chẳng ăn bao nhiêu, thật quá đỗi kì lạ... Nhưng mà nàng đã dần trở thành một Dung Âm tự do tự tại cảm thấy làm thêm vài việc quả là thú vị xứng đáng hết thảy hơn trước nên mới có một sạp trà nhỏ đông người tới thưởng thức nhưng đa số là các người trong cung có máu mặt như này a.

Tiếng vang đồn xa khiến Hoằng Lịch luôn bận công vụ nghe thấy cũng cố gắng sắp xếp đến một chút, đây là lần đầu tiên y thấy một Dung Âm vui vui cười cười hoạt náo, khua tay múa chân linh hoạt giúp đỡ, linh hoạt làm việc, lại linh hoạt chỉ dạy. Trong lòng liền nhớ đến lúc mới gặp nàng trong phủ nàng e dè không muốn thân cận nhưng sau khi cưới nàng y bày tỏ lòng mình đêm tân hôn, tuy vẫn có chút e thẹn nhưng đã nàng cười cười nói nói trông rất đáng yêu, rồi đến khi vào cung y bảo nàng nên có quy tắc nề nếp của một hoàng hậu, nàng làm theo lời y, đến khi nàng mất y lại bảo nàng nên có trách nhiệm. Càng nghĩ hình như những gì y làm có vẻ như bắt ép nàng nhưng mà nàng là thê tử là hoàng hậu của y không nên trốn tránh mới phải. Vừa giận vừa thương tiến lại gần...

" Trà như vậy cũng là trà sao "

" Có chuyện gì vậy? " Hắn bất ngờ khi thấy nàng bị cái hất văng của tiểu Gia tần xém ngã liền nhanh tiến đến tay ôm eo thuận tiện đỡ nàng. Nàng ngạc nhiên thoạt đầu sau cũng nhanh chóng cách ly ra cúi chào 

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng "

" Miễn lễ "

" Hoàng thượng, chẳng qua là thần thiếp nhờ phu nhân đun một ấm trà, không biết là đã chọc giận gì người ấy mà lại mang trà lúc nóng lúc lạnh " tiểu Gia tần lên tiếng 

"Phải ạ, chủ tử nhà nô tỳ chỉ xin thử một miếng bánh mà lại không được chấp thuận, vậy mà còn không ngại nhận tiền của mọi người "

Hoằng Lịch không nói gì chỉ hướng mắt nhìn nàng muốn xử sự như thế nào, nhưng đáp lại hắn lại là vẻ mặt cúi gằm thân thể run lên vì lo sợ nếu không phải vì là phu nhân sứ thần thì có lẽ nàng đã quỳ rạp xin tha tội rồi chăng, nàng đây không phải là phong thái của một vị hoàng hậu, nàng thực sự không phải là Dung Âm ư, y là đang nghi hoặc dò xét " Còn có chuyện như vậy? " Nàng không lên tiếng cũng không phản bác, y càng nhìn càng thấy chán ghét tình cảnh này, liền lạnh giọng ra lệnh

" Phu nhân sứ thần không nên mở sạp bán trà nữa, dù sao cũng là nữ tử nên chú ý thể diện " Y đây là ý đánh chủ ý nàng nên biết thân biết phận, đã qua bao nhiêu năm rồi, y vẫn như thế luôn áp đặt trách nhiệm trọng trách về phía nàng, là hoàng hậu thì nên ra dáng hoàng hậu, giờ là phu nhân sứ thần nên ra dáng phu nhân sứ thần, tất cả đều xem thể diện chức vị của phu quân lên hàng đầu, phải biết phò trợ phu quân, nàng cảm thấy con người trước mắt này càng ngày càng quá đỗi lạnh lùng quá đỗi xa cách hơn cả khi còn là hoàng tử, trong mắt chỉ có vương quyền không hề để tâm hay quan trọng với những người bên cạnh

" Đa tạ hoàng thượng, nhưng mà thể diện của ta không cần từ phu nhân mà ra " hắn chậm rãi tiến tới, lạnh lẽo đối chọi lại lời nói của y, kéo tay nàng sát lại dựa vào người hắn mà ôm lấy mà bảo bọc " Với lại chuyện mở sạp bán chỉ là muốn góp vui, chúng tôi chẳng những không có lấy tiền tài của quý quốc mà còn góp thêm phần quyên góp cứu trợ " từng câu từng chữ của hắn phát ra đều đanh thép khiến Hoằng Lịch nhất thời không biết nói như thế nào, nhưng với cương vị cùng là vua y nào chịu lép vế

" Vậy trẫm xin thay mặt bá tánh Đại Thanh đa tạ sứ thần "

" Không có gì, nếu không còn việc gì chúng tôi đi đây, đám trẻ đang đợi mẫu thân chúng về dùng bữa. Cáo từ " hắn vừa nói xong liền trực tiếp đưa nàng đi, không để y nói thêm lời nào, tiểu Gia tần muốn lên tiếng ngăn cản gì đó thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn liền im bặt, cảm giác như vừa có thanh đao kề cổ vậy, thật quá đáng sợ. Nàng chỉ nhẹ nhàng chậm rãi quay lại nhìn y nhỏ giọng gọi " Hoàng thượng... " 

" tiểu Gia tần nàng nên quay về cung đóng cửa 1 tháng chép 100 lần nữ tắc " Y không nhìn lấy chỉ trầm giọng hạ rồi quay người rời đi, để lại nàng ta vẻ mặt hoang man vì sao lại bị phạt còn muốn Dưỡng tâm điện đối chất giải thích thì Kế hoàng hậu đã tiến lại giải thích nàng là đang phạm tội vào việc sỉ nhục sứ thần, maY mà hắn không làm lớn chuyện nếu không y thân là hoàng đế cũng không giữ được tánh mạng cho nàng, việc làm hôm nay cho dù nàng đúng hay sai y cũng nên phạt một chút coi như là cho sứ thần ngoại giao một chút mặt mũi.

tiểu Gia tần nàng ta tuy không cam tâm nhưng cũng ngậm ngùi dồn nén uất ức rồi trở về cung, mới được giải khai cấm túc nay lại cấm túc, thật là tức chết mà. Quả thật hôm nay người sai hoàn toàn không phải nàng, nàng chỉ là hứng thú với hắn biết hắn luôn kề cận Dung Âm nên nàng đến cốt chỉ muốn thưởng thức ngắm nhìn hắn một lát, ai ngờ đợi không gặp được hắn trà đã nguội nên nhờ Dung Âm đổi bình khác, mang ra quá nóng nàng thì thần trí ánh mắt mãi tìm kiếm nên cầm lên xém bị phỏng, đến cái bánh nàng thưởng thức trước đó lại hơi khó ăn nàng là không biết bánh hồng dẻo lại dai quá bánh cốm lại cứng như vậy sao. Nên mới nóng giận nói có mấy câu với nàng nào ngờ hoàng thượng đến xảy ra cớ sự này cơ chứ, lời nàng nói đều là thật...

Còn về Dung Âm nàng thì từ lúc trước gặp mặt lần đầu đã thấy tiểu Gia tần này có chủ ý với hắn, tuy không phải là trắng trợn nhưng mà cho dù chỉ bày ra mặt thưởng thức nàng cũng là khó chịu, phải là nàng ghen, một hai lần đến tuy cũng không có hắn nhưng nàng để ý được là nàng ta muốn nhìn phu quân nàng, lại thêm nói bóng nói gió có chút khó nghe, nay nàng làm theo ý muốn nàng ta luôn, tính dạy nàng ta bài học, ai ngờ Hoằng Lịch tới, rồi cớ sự thành ra nàng lẽo đẽo theo sau hắn trở về, hắn và nàng đi ngang mặt hai đứa trẻ, Minh Viễn có chào hắn hắn cũng chỉ gật đầu rồi phất tay hiệu, y dường như hiểu được liền dẫn Minh Thành đến Ngự hoa viên chơi một lát

Ở trong phòng, nàng thì đứng đó đối diện với hắn, hắn ngồi trên bàn gương mặt sầm lại, không biết là hắn đang nghĩ gì, nàng nhìn hắn như vậy có chút lo lắng, tay không tự nhiên mà cứ nắm lấy tà áo ngập ngừng không hiểu vì sao hắn không nói chuyện, nàng đã làm gì sai chăng, nàng chẳng qua là không cho tiểu Gia tần thưởng trà thôi mà sao hắn lại bày ra vẻ mặt đó, không lẽ có mấy ngày hắn không bên cạnh là đến chỗ nàng ta ư, nghĩ tới là tức giận, liền muốn lên tiếng chất vấn " Ta... a... đau... đau "

Hắn không nói gì chỉ cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng thổi rồi lại nhẹ nhàng thoa thuốc, rồi lại ân cần băng bó giúp. Nàng nhìn từng cử chỉ của hắn cảm thấy thật ấm áp liền không nói gì cả chỉ biết im lặng ngắm nhìn hắn, bất chợt hắn ngước mặt lên nhìn nàng chằm chằm, nàng có chút chột dạ ngượng ngùng nói " Chàng... chàng là đang nhìn vậy? Bộ mặt thiếp có gì à? "

" Biết tội chưa? "

" Tội gì?... Chàng là nói thiếp không nên gây sự tiểu Gia tần hay sao? " nàng nghĩ một chút liền nói, giọng có chút hậm hực, quả nhiên hắn là nuôi hồ ly tinh

" Ai da.... "

" Cái đầu nhỏ của nàng nghĩ gì thế? Ta nói là tại sao lại làm thân thể bị thương " hắn cốc nhẹ lên đầu nàng, nhỏ giọng trách mắng " Cho dù nàng có tạt nước sôi vào nữ nhân đó thì ta cũng sẽ bảo vệ nàng " Nàng nghe thấy từng lời của hắn cảm thấy được yêu thương vô cùng, hạnh phúc thực sự đây có thể được ví như câu ngạn ngỗ thời xưa đường ta đi có quý nhân phù trợ chăng, nàng đỏ mặt nhỏ giọng, tay nắm lấy tay hắn đung đưa nài nỉ " Làm gì đến mức đó, thiếp chỉ là không cẩn thận mà thôi, chàng đừng giận nữa. Thiếp đảm bảo sau này không dám nữa "

" Còn có sau này? " hắn lườm nàng

" Ai bảo phu quân của thiếp quá tuấn tú quá uy mãnh làm chi " nàng thủ thỉ miệng hơi chu nói

" Sau này nàng không thích gì bảo ta, ta xử giúp nàng " hắn nhẹ bẹo má nàng, cưng chiều nói

" Thiếp biết rồi " Nàng cười tươi nói " Thế mấy ngày nay không thấy chàng là đang làm gì vậy? "

" Là dành cho nàng " hắn cười cười dắt tay nàng đến thùng chứa trữ đồ lạnh, cái này giống với cái Anh Lạc đã từng tìm và thiết kế cho nàng, hắn chỉ cải tạo lại giống như tủ lạnh mini bên trên là có thể đông tuyết kem, bên dưới là làm mát dịu nhẹ, hắn khẽ mở ra đem đến cho nàng bát nước dưa hấu. Nàng nhìn thấy món yêu thích của mình liền sáng mắt như trẻ con được kẹo liền nhận lấy hớp từng ngụm mà hí hửng vui vẻ, uống xong lại làm ra vẻ mặt lưu luyến tiếc nuối, hướng mặt long lanh đến hắn như muốn xin thêm, hắn lại không như Anh Lạc mà ngăn cản nàng, đem nàng bát thứ hai. Nàng lại vui mừng uống lấy vừa uống vừa hỏi

" Đại phu thường nói thiếp không nên uống nhiều nước dưa hấu vì có tính hàn. Vì sao chàng lại cho thiếp uống những hai bát? "

" Đó là lúc trước, còn bây giờ thân thể nàng đã tốt nhờ Nắng Thủy Tinh đó rồi "

" Thì ra là vậy "

" Tuy dưa hấu vẫn có tính hàn ít nhiều nhưng ta có thể trị cách dung hòa... " hắn nói chậm lại, nàng thì vừa dứt hết bát nước dưa hấu quay sang đánh mắt hắn như muốn lắng nghe tiếp theo, nhưng giây sau có chút thảng thốt bất ngờ khi bị hắn bế lên hướng về giường, hắn đây là làm gì, còn đang là ban ngày đó

" Sở Minh... a... ưm... " 

" Ngoan gọi tên ta "

" Trạch... Trạch Minh "

" Chỉ có hai ta nàng hãy gọi, nhớ kĩ được chứ "

" Ưm... thiếp đã biết... "

Thì ra cách của hắn là giúp nàng 'tỏa nhiệt' áp chế lại khí hàn, thật là không hiểu nổi ai lại làm như thế, hôm đó nàng bị hắn 'giúp' loại bỏ hàn nhiệt gần như cả ngày. Nàng thầm nghĩ sau này không dám đòi hắn uống 2 bát nước dưa hấu nữa hoặc là nếu có uống thì nên canh lúc hắn không có mặt, nhưng mà nàng sẽ không thể nào ngờ được nước dưa hấu được bỏ trong tủ đấy cũng chỉ có hắn mới có thể mở ra đưa cho nàng ngoài ra chẳng ai dám đưa nàng bát nước hấu gì cả, nếu có đưa thì cũng chẳng đủ độ lạnh mà nàng mong muốn như chiếc tủ kì diệu của hắn. Đến tận tối, khiến nàng mệt mỏi rã rời, hắn là đang cầm thú muốn nàng thì có, mới dụ dỗ nàng như vậy, mà về sau nàng mới biết là lúc đấy hắn phần thì tức giận phần thì ghen, thì ra hắn cũng biết ghen chứ không phải chỉ riêng có nàng. Nàng để y chạm tới lần này là lần thứ 2 nên hắn kiềm nén 2 lần đó để đến giờ bộc lộ, khiến nàng cảm nhận được hắn là ghen, hắn cũng biết ghen giống bao nam nhân khác, hắn là phu quân ghen với những người dám có ý định háo sắc với thê tử của hắn.

Hắn từ lúc đầu đã thấy tiểu Gia tần đó vì ly trà quá nóng làm đổ tý nước lên tay Dung Âm, hắn thực sự muốn xông đến giết nàng ta dù đúng hay sai trong mắt hắn nàng vẫn là quan trọng không được tổn thương nàng, nhưng rồi y đến, hắn lại chần chờ trong lòng có chút bẵng đi một nhịp không biết nàng và hắn bên nhau sẽ như thế nào, có nối lại tình xưa không và khi nàng bị ức hiếp y sẽ làm gì hay nàng sẽ nói với y hết thảy, mọi chuyện hắn đều giả thuyết vân vân và mây mây nhưng mà hắn không nhịn được nữa khi mà y lại hướng nàng như răn dạy cách làm thê tử như thế nào khiến hắn sôi máu liền đi ra. Với nhìn sắc mặt của nàng có vẻ vì vết thương muốn trở nặng, hắn chẳng màng gì cả sợ bàn tay ấy có vết sẹo, hắn sẽ tự trách cả đời mất. Và sau lần đó hắn tự nhủ dù như thế nào sẽ không chậm trễ chần chừ như hôm nay nữa.

--------------------

" Cha đó, cả đời là một quân vương ngạo mạn tự cao khí chất ngút trời tự tin uy phong. Nhưng là đến khi gặp mẹ thì liền bị tự ti liền à "

Đáp lại nàng là cái gật đầu nho nhỏ

" Ngoan... chờ ta, ta sẽ tìm cách chữa cho đệ nha, Minh Thành " bàn tay bé nhỏ xoa lấy đầu nhóc

 Đáp lại nàng là cái mỉm cười má lúm cực kì đáng yêu

" Ôi... má bánh bao " bàn tay ấy khẽ véo rồi lại xoa ép má bầu bĩnh

Đáp lại nàng là cái miệng chu vì bị ép má đó, không tức giận mà còn cố cười lên, vẻ vui thích hiện trên đôi mắt đen láy ấy

" Minh Thành... " Minh Viễn chạy lại gọi nhóc " Nãy giờ đệ ở đây à? "

Đáp lại y là cái lườm nguých như thể vì huynh mà đệ đánh mất cái gì vậy

" Gì thế? Chúng ta mau về thôi, mẫu thân gọi về dùng cơm kìa "

Đáp lại y là nhóc phụng má, không cần y giúp tự mình đứng dậy phủi phủi y phục rồi hầm hầm bước đi về phía trước. Để lại cho y vẻ mặt đầy khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì a. Mọi khi đều vui vẻ có khi tỏ vẻ đáng yêu bánh bao nhưng giờ cứ như là bị mất hũ gạo vậy nè. Lắc đầu bất lực liền cũng đi theo sau bóng dáng nhỏ xíu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro