Chương 3. Gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống

Phía ngoài Tinh Đâu sâm lâm

Thiên Ân được ôm trong lòng vị đại ca. Hai cái nhân cứ vậy ôm nàng chạy như bay khỏi Tinh Đấu sâm lâm cho tới khi thấy một căn nhà trọ tuy không quá khang trang nhưng cũng không tính quá mức tồi tàn.

Thuê phòng xong xuôi, nàng với hai cái kia nhân cùng lên phòng.

_____________________________

Trong gian phòng cỡ trung có ba bóng người hiện lên qua ánh đèn, gồm một cái nữ hài tử cùng hai cái nam nhân. Nữ hài ngồi trên bệ cửa xổ, nhìn chằm chằm vào hai cái nhân đang quỳ dưới đất. Lúc này, vị lớn hơn lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngạo.

-"Cái đó... ách... tiểu thư, tôi gọi Hà An, là đại ca, đây là đệ đệ ta-Hà Bình. Huynh đệ chúng tôi được lệnh gia chủ trước khi phi thăng tới đưa cô về. Cô...có gì muốn hỏi gì không, thưa tiểu thư?"

-" Tất cả những gì cơ bản về tộc ta đã biết. Chỉ cần nói cho ta biết những gì t cần làm trong thời gian tới là được." Thiên Ân nhẹ nhàng nói.

-" Vâng.Hiện người quản lí gia tộc là thúc thúc của người- Thiên Thành. Theo tôi biết thì từ bây giờ cho tới khi người được 6 tuổi, đủ tuổi thức tỉnh võ hồn thì người sẽ được huấn luyện thể chất và học tập lễ nghi cũng như học cách chưởng quản gia tộc. Người ở trong gia tộc học tập tới năm 11 tuổi thì sẽ được đưa ra ngoài lịch luyện thực tập và phải trở về tiếp quản gia tộc trước năm 22 tuổi. Ngài còn muốn biết thêm gì thì xin chờ tới khi trở về gia tộc thì tộc trưởng sẽ cho ngài biết thêm."

Thấy không hỏi được gì nữa, nàng cũng gật nhẹ đầu rồi phất tay đuổi hai người ra ngoài.

Sau đó... Lên giường, trùm mền.

Ngủ......

___________________________________

Trời tờ mờ sáng

Đã thấy bóng hai nam nhân chạy như bay, hai người này không ai khác ngoài Hà An cùng Hà Bình. Trong lòng Hà An là cái cục trắng muốt, không ai ngoài Thiên Ân.

Vì không muốn tiểu thư bị ảnh hưởng tới giấc ngủ nên cả hai quyết định bế luôn đi, đồng thời cũng cho nàng một tầng hồn lực để bảo hộ.

Chính vì thế nên bây giờ, mới tỉnh dậy Tiểu Thiên Ân ngơ ngác nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt. Mà cái biểu tình của nàng bị một cái nam nhân trong gian phòng thu vào mắt.

Phụtttt

'Cháu gái ta rất đáng yêu nha, như tẩu tỷ vậy, chứ không như tên mặt quan tài nào đó thích trêu chọc ta.' Mỗ nhân rất không tiết tháo nghĩ.

Nghe được tiếng động, Thiên Ân quay qua, đập vào mắt nàng là phong cảnh thực ...

Một tuấn mĩ nam nhân ngoài ba mươi tuổi, mái tóc vàng xõa dài, ngồi chễm chệ trên ghế làm bằng ngọc quý. Mắt phượng híp lại, môi mỏng nhếch lên. Áo mặc không được cột cẩn thận để lộ cơ ngực săn chắc. Nhìn thực dụ hoặc nếu hắn không...

Mặc một bộ y phục MÀU HỒNG có ren đầy nam tính, đầu đội tai thỏ, chân đi dép lông. Đặc sắc hơn, tay phải hắn đang cầm lọ nhũ màu hường tô lên bàn tay trái. Nhìn kĩ còn có thể thấy được cái hình xăm trái tim hồng bên hông của hắn.

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Ân với tên nam nhân kia là...

'THỰC CAY MẮT'

Thứ hai là....

' CŨNG THỰC HỒNG'

Và trên hết cho những ai không biết thì Thiên Ân thực không thích màu hồng, càng ghét mấy thứ có ren rườm rà.

Nó rất bánh bèo.( Theo tiểu ân thì chính là như vậy, nhưng tiểu vũ quá đáng yêu nên hồng hay ren lên người tiểu vũ thì tiểu ân nhà ta cũng không ghét.)

Cho nên, ngay từ lần đầu gặp, người cậu đáng kính nào đó đã bị đứa cháu gái vừa gặp ghét bỏ.

Đánh giá nhau xong xuôi, cái nam nhân mới lên tiếng.

-" Khụ, ta gọi Thiên Thành- Đương nhiệm gia chủ Thiên gia cũng là thúc thúc của ngươi. Ngươi có thể gọi ta thúc thúc, tiểu thúc thúc, Thành thúc. A, Ngươi vừa tỉnh, có đói hay không, muốn ăn cái gì, hay muốn tẩy rửa trước, vẫn là bla bla bla bla...."

Lúc đầu, nghe hắn nói nghiêm túc, Thiên Ân đã có chút ấn tượng tốt với hắn một chút. Chỉ là, qua câu thứ hai thì độ hảo cảm tụt xuống mức âm, hắc tuyến đã chảy đầy đầu nàng rồi này. 

'Vì cái gì càng nghe càng thấy vị thúc thúc này cứ dẹo dẹo là sao ấy nhỉ? Sống lâu cùng ta sẽ không trở nên bánh bèo giống hắn chứ??' Hiện đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Thiên Ân

Thiên Thành nói càng lúc càng hăng, không biết điểm dừng cho tới khi một cái lục y nữ nhân tới. Nghe hắn hỏi liên hoàn, lục y nữ nhân đầu nổi dấu thập tiến tới cho hắn một trận, xong để mặc hắn một góc, bản thân mỉm cười dịu dàng qua nói chuyện cùng Thiên Ân.

Ấn tượng đầu tiên của Thiên Ân với vị Lục trưởng lão này là ' Lật mặt thực nhanh đâu.'

-"Ngươi hảo, ta gọi Lục muội- Lục trưởng lão. Ngươi gọi ta dì Lục liền hảo. Ngươi đói chứ? Ta đưa ngươi đi ăn."

Giọng nói nàng dịu dàng như dòng xuối chảy, rất hay. Thiên Ân rất thích giọng nói của nàng, rất mê hoặc a mê hoặc.

Ấn tượng thứ hai với Lục trưởng lão là ' Giọng thực hay a hay.'

Nghe nàng nói vậy, Thiên Ân gật đầu. Nàng(Thiên Ân) có chút đói. 

Thấy nàng gật đầu, Lục muội dẫn nàng tới phòng ăn, mà vị gia chủ kia cũng đã đi mất tăm.

Bước vào phòng ăn, nàng liền thấy năm nam bốn nữ ngồi hai bên. Chính giữa là vị gia chủ được băng bó kĩ càng sau khi bị dì Lục đánh. Bên cạnh hắn còn một chỗ trống, dì Lục dẫn cô vào vị trí còn trống đó rồi trở về chỗ của mình. 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn vị gia chủ nãy giờ vẫn im lặng. Thấy mọi người nhìn mình, hắn cũng hắng giọng giới thiệu.

_" Khụ, đây là nữ nhi của tiền nhiệm gia chủ cũng là cháu gái ta- Thiên Ân. Nó sẽ thừa kế gia tộc khi đủ tuổi. Trong thời gian đó, các ngươi hãy dạy bảo nó cho tốt."

Nghe hắn nói, Thiên Ân cũng gật đầu chào bọn họ. Sau đó, từng người bọn họ đứng lên giới thiệu.

Đầu tiên là Hà An- Đại trưởng lão, người tới đón nàng. Thú võ hồn Đại Lang, hệ cường công, bát hoàn hồn đấu la.

Tiếp tới là Hà Bình- Nhị trưởng lão, cũng là người tới đón nàng. Khí võ hồn cổ cầm, hệ phụ trợ, thất hoàn hồn thánh. Có quen biết, hắn rất ôn nhu. Thích.

Kế là cái xinh đẹp câu nhân nữ nhân gọi Hoa Yên- Tam trưởng lão. Thú võ hồn Địa Long, hệ cường công, bát hoàn hồn đấu la. Rất bá đạo.

_____________Còn tiếp__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro