Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Saitama dùng sát kĩ thanh niên nghiêm túc "Cú đấm nghiêm túc" để hạ Borus.

"Hừm, thế là xong rồi mình cũng nên rời khỏi đây thôi" thanh niên Sai quay lưng định quay trở vào trong tàu thì sau lưng anh bỗng có tiếng nói:" Saitama ... ngươi quả thật rất mạnh đó ... đúng như lời tiên tri đó vậy. Trận đấu này thật tuyệt vời ... cả ta và ngươi đều ... đấu hết mình phải không?"

Cho dù lúc trước có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ ở đây cũng chỉ còn là một kẻ sắp tan biến khỏi thế giới này mà thôi. Quả là đáng buồn.

"Ừm, cả ta và ngươi đều dùng hết sức cho trận đấu này" Saitama trầm mặc trong chốc lát rồi anh nói.

"Ngươi ... nói dối ... ngươi ngay từ đầu đã không sử dụng hết sức. Thứ được gọi là lời tiên tri quả nhiên không đáng tin. Ngươi quá mạnh đó Saitama" nói xong dấu hiệu sinh mệnh của Borus cũng biến mất.

Saitama rời khỏi mạn tàu quay trở lại trong thân tàu nhanh chóng tìm đường đi ra ngoài.

Sát kĩ của Saitama không chỉ đánh bại Borus mà nó còn phá hủy tinh thể năng lượng chống đỡ trọng lượng cho con tàu, vì vậy con tàu vũ trụ cũng từ từ rơi xuống. Lũ quái vật trong con tàu cũng không thoát được số phận bị rơi xuống, chúng hoảng loạn la hét :" Chúng ta đang rơiiiiiiii!!! "

Phần đuôi của phi thuyền rơi xuống phát nổ biến phần đất phía sau nó thành bình địa. Phần đầu cũng sắp chạm đất, các anh hùng cấp S bây giờ mới co giò lên mà chạy.

"Không ổn rồi, chúng ta phải mau chóng về trụ sở ngay...!" Nanh Bạc lên tiếng kịp lúc đánh thức mọi người.

"Chết tiệt chúng ta chạy không kịp mất!" thanh niên chày cối bây giờ mới nhận ra là mình sắp bị đè bẹp thành cám vụn.

{Công nhận những anh hùng cấp S này quả là những sinh vật kì lạ á}

"Thiên thần bảy chọ!" Bóng hồng tù tội vừa chạy vừa hô chiêu, thật... cạn lời.

"Này lão bóng kia đừng có chắn đường coi, chạy nhanh lên coi chậm quá đó"

"Thiên thần bảy chọ!"

"Đừng có hô chiêu nữa, nhấc mông lên mà chạy đi mẹ"

" Oh my chúa, sao lão già Nanh Bạc làm gì mà chạy nhanh thế?"

"Giờ không phải lúc để cậu ganh đua đâu Chày Sắt!"

Các anh hùng cấp S rất nhanh đã rời khỏi phạm vi rơi xuống của phi thuyền. Bỗng Mặt Nạ Mật xuất hiện với cái vẻ mặt thực bình tĩnh như không khi nhìn thấy khung cảnh thành phố A giờ chỉ là một đống đổ nát. Hắn hỏi rằng:" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giải thích đi Chày Sắt ngắn gọn thôi cho tôi dễ hiểu."

Chày Sắt không giải thích mà hỏi ngược lại:" Mặt Nạ Mật, mày chui ra từ cái xó xỉnh nào thế?"

"Tôi đi xem kịch ở thành phố gần đây, đang giữa lúc kịch hay thì tôi cảm nhận được chấn động lớn và lập tức chạy tới đây để xem sao thì mọi thứ đã thành thế này rồi"

Thấy vậy Chày Sắt cũng không muốn lằng nhằng nhiều với cái tên Mặt Nạ Mật nên cậu nói:" Có vài thằng khốn ngoài hành tinh xuống đây và đánh bom, tụi tao đã xử lí bọn chúng rồi"

Mặt Nạ Mật hai mắt co lại hằn lên tia máu " Xử lí bọn chúng? Chỉ vậy thôi sao?". Hắn tiếp tục nói:" Nhìn chung quanh xem, vậy mà các ngươi giám khẳng định phần thắng thuộc về mình ư? Thật đáng thất vọng... tôi thấy ghê tởm giùm cho các người đó." giọng điệu hết sức khinh thường.

Samurai Nguyên Tử cũng không thể chịu được đành lên tiếng:" Lúc đó bọn ta đang họp với nhau trong trụ sở khi cuộc tấn công xảy ra, bọn ta đã có mặt ngay nhưng thành phố đã tan hoang cả rồi"

"Thì sao? Ông nghĩ giới truyền thông sẽ im hơi lặng tiếng mà để yên cho vụ này sao?" Mặt Nạ Mật chẳng quan tâm đến lí do là gì vì dù sao cho dù thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra rồi.

........

Khi bọn họ vẫn đang tranh luận thì đằng sau phát ra một tiếng rầm, mọi người giật mình quay đầu lại.

Một con robot bằng sắt bước ra từ một khoang điều khiển, nó vừa nhìn thấy con tàu vũ trụ đã kêu lên:" Thật tuyệt vời!!!"

"Hiệp Sĩ Sắt! Mục đích anh đến đây làm gì? Trận chiến đã kết thúc rồi!" Genos đứng trên tảng đá bên cạnh Hiệp Sĩ Sắt vừa nói vừa nhớ lại lời của Kỵ sĩ robot rằng 'Hiệp Sĩ Sắt chính là kẻ mà cậu đang tìm kiếm'.

Thấy Hiệp Sĩ Sắt không trả lời Genos lại tiếp tục hỏi bằng giọng điệu không mấy hoà nhã:" Không lẽ ông tới để phục hồi con tàu lại à? Thèm khát sức mạnh công nghệ của người ngoài hành tinh để chế tạo thêm những vũ khí mạnh hơn nữa?"

"Genos đúng không nhỉ? Tôi vẫn còn ấn tượng khi cậu phá được quả thiên thạch đó đấy. Tôi đến thu hồi chiếc UFO này vì chúng ta cần có vũ khí mạnh hơn nữa tất cả đều vì nền hoà bình thôi mà." Hiệp Sĩ Sắt vẫn bình đạm trả lời Genos.

"Đối với cái lũ não lụa như các người thì có bao nhiêu vũ khí cũng như vậy thôi" Mặt Nạ Mật đá đểu vô cùng điêu luyện giễu cợt mỉa mai không ngừng.

Gân xanh trên mặt Chày Sắt nảy lên liên tục:" Thằng khốn mày chuẩn bị tinh thần đi" giờ chỉ cần Mặt Nạ Mật nói thêm một câu nữa thì hắn sẽ bất chấp mà lao vào choảng nhau.

Đúng lúc đó Người *Trong* Trắng tiến tới thông báo cho mọi người về việc có mấy tên quái vật cón sống sót trong con tàu. Mặt Nạ Mật đi đến chỗ lũ quái vật bị trói thẳng tay chém rớt đầu chúng mà không có một chút khoan dung do dự nào.

Ai cũng đều giật mình trước hành động của hắn, không một ai có thể ngờ được sự việc sẽ xảy ra như vậy. Mọi người hỏi hắn vì sao hắn chỉ nói:" Chúng không có quyền để sống, chúng là kẻ xấu. Tôi chỉ thay mặt công lí phán xử bọn chúng thôi." sự hờ hững khiến cho người ta rợn tóc gáy.

Genos thấy vậy trầm ngâm nghĩ 'Anh ta làm mình nhớ đến bản thân mình trước đây. Một trái tim không có sự khoan dung.

Nghĩ đến đó Genos mới chợt quay đầu nhìn về phía con tàu và nhớ tới thánh phồng tôm Saitama 'Hử, mà thầy giờ có ổn không nhỉ? Mà chắc thầy không sao đâu nhưng mình vẫn hơi lo cho thầy'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saitama