Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, bên trong phi thuyền thánh trọc vẫn đang đi lòng vòng mà không tìm thấy đường ra ngoài.

"Sao cái tàu này rộng quá vậy? Tìm mãi éo thấy đường đâu để ra" Saitama xoa cái đầu trọc bóng loáng của mình rồi nghĩ đến trận chiến trên mạn tàu với Borus 'công nhận tên người ngoài hành tinh đó mạnh thật nếu không phải hắn muốn phá hủy Trái Đất thì mình đã giữ hắn ở lại để đánh nhau rồi. Haizz, thật đáng tiếc mình còn chưa đánh đã mà' nghĩ đến đây thánh mới chợt nghĩ ra:" Ô, đệt sao mình không nhảy từ mạn tàu xuống dưới mà quay vào đây làm cái quái gì?" Saitama đứng đơ người:" Bây giờ quay lại liệu còn kịp không, nhưng mình cũng đâu có nhớ đường a". Saitama ôm mặt không còn thiết sống tức giận giơ chân đá vào lớp giáp của phi thuyền và rồi... tấm giáp bị đá bay lộ ra khung cảnh bên ngoài.

"Ơ, ra được rồi..." 'What? Biết thế thì đá cho nó mấy phát luôn đi làm gì cần tìm đường chứ. Ô, tim thật mệt mỏi chết đi được' cho dù lòng nghĩ thế nào thì Saitama vẫn chỉ để lộ ra cái vẻ ngố tàu của mình xen lẫn một chút vui vẻ vì ra được ngoài.

Tatsumaki đang tự hỏi vì sao phi thuyền lại rơi thì ở gần chỗ cô đang đứng phát ra tiếng động cô quay đầu lại thì thấy thánh Sai đang đứng trong phi thuyền sau một lỗ hổng:" Ê này, sao một tên anh hùng cấp B như ngươi lại ở trong phi thuyền chứ?" cô bất ngờ hỏi 'tên ngáo đầu trọc này vào phi thuyền từ lúc nào chứ rõ ràng ngay ở trụ sở mình đã không thấy hắn, khoan từ từ không lẽ hắn... ở trong tàu từ đó đến giờ' Tatsumaki ngờ vực nghĩ, đến khi nhìn lại thì hai tên khi đã đi được một đoạn và cho cô ăn bơ rồi.

Genos thấy có tiếng động phát ra ở gần đó liền quay lại nhìn:" Sư phụ, người cuối cùng cũng ra rồi" Genos thấy đó là Saitama liền nhanh chóng chạy qua đón.

Thấy Genos thì thánh cũng bơ luôn *đứa trẻ lạc* Tatsumaki:" À là Genos à" Saitama vẫn ngáo đường như thường mà trả lời.

Genos đã quen với tính cách của Saitama nên cũng chẳng để ý làm gì:" Sư phụ, thầy có hạ được tên cầm đầu không ạ?" dù biết là chỉ cần thánh Sai là việc gì cũng xong nhưng Genos vẫn phải hỏi kĩ để xác minh vì cậu nghĩ 'Thầy mạnh thì mạnh thật nhưng nhiều lúc tưng hửng thì ai cũng phải bó tay. Nếu thầy phát hiện trong phi thuyền có mấy thứ như vàng hay thứ gì có thể bán ra tiền thì trận chiến sẽ phải kéo dài rất lâu đây. Mà có lẽ thế thì bây giờ thầy cũng chưa ra đâu, mà có ra còn lâu mới mang người không như này'

Saitama muốn về nhà nhanh chóng nên thánh cũng thẳng chân đi về thôi:" Ờ thằng đó cũng khá mạnh đó. Có khi là tên mạnh nhất tôi từng gặp ấy chứ" thấy Genos hỏi về Borus, Saitama cũng đem nhận xét của mình về hắn nói cho Genos nghe.

"Thì ra là thế. Vậy là nếu không có thầy, thì lời tiên tri về sự diệt vong của Trái Đất có khi đã thành sự thật rồi" Genos thấy thế cũng nhớ tới lời tiên tri đã được nghe 'thầy mà cũng nhận xét là khá mạnh, vậy nếu phải đấu với với hắn thì đây sẽ là một trận ác chiến mà chưa chắc các anh hùng sẽ thắng còn có thể dẫn tới Trái Đất bị hủy nữa. Đúng là nguy hiểm mà' Genos tiếp tục suy diễn và chợt nhận ra nếu không có Saitama thì kết quả của trận chiến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi 'thật may khi mà mình kéo thầy đến đây nếu chờ thầy tự đến thì xác mình đã trong giai đoạn sửa chữa sắp hoàn thành rồi' bây giờ Genos mới cảm thấy may mắn vì đã kéo Saitama đi cùng đến hiệp hội.

Tatsumaki nghĩ xong định nhìn về phía Saitama thì phát hiện hắn đã ra khỏi phi thuyền và đi được một đoạn rồi 'B...Bơ tui luôn sao?' cô ngơ ngẫn nhìn mất tiếng luôn.

Thấy Genos nói thế thì thánh Sai cảm thấy không đúng lắm:" Không đâu. Nói chung là chả thể tin được mấy lời tiên đoán đó" thánh nghĩ 'mấy lời tiên tri ấy éo đáng tin tẹo nào không thấy ngay cả Borus cũng nói như thế sao. Ừm nhất định là thế, lời tiên tri là cái thá gì mình không quan tâm đánh nhau xong mỏi quá về nhà ăn cơm tắm rửa rồi ngủ một giấc cho nó lành'.

"Thằng kia ngươi đứng lại cho ta. Chẳng biết thế nào nhưng tự mình ngươi chui vào con tàu đó sao? Ngươi chỉ là cấp B thôi đấy. Sao ngươi giám làm thế hả? Ai cần ngươi chứ. Mình ta dư sức giải quyết mọi thứ rồi đấy thằng hói. Đồ hói! Đầu bạch tuộc! Đồ đầu trứng! Đầu bóng đèn! Đầu bơ!" Tatsumaki nã súng liên thanh vào thánh trọc, thánh phồng tôm Saitama.

"G...Genos" thánh đen mặt nhìn về phía Genos gọi, còn Genos thì mặt cũng chả hơn kém gì thầy của anh.

"Mặt thộn! Yêu tinh! Sâu bọ! Đồ hói!" Tatsumaki tiếp tục nã.

"Nói gì đi ku" Saitama dùng khủy tay của mình chọc chọc Genos.

"Đầu bóng bàn! Đầu hạt gạo! Đầu hạt đậu!" chị nã tiếp.

"Để con" thấy có người nói xấu sư phụ mình Genos cảm thấy mình nên có trách nhiệm giải quyết việc này. Mặt chàng trai vô cùng nghiêm túc khiến người ta cảm thấy đây là một việc rất quan trọng.

"Đầu ấm nước! Đồ hói! Cái đầu gối!" chị nã liên tục không ngừng nghỉ.

{Hảo đáng sợ a. Bả không thấy mỏi họng sao? Là tui tui đau họng chết luôn à.}

"Nghe đây, nhóc con. Ngậm mồn và biến đi, không thì ăn đập đấy" Genos bắt đầu khởi động máy chuẩn bị lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

Thánh Sai không có việc gì làm thì tất nhiên là ở bên cạnh cỗ vũ nhiệt tình:" Đúng rồi! Đúng rồi!"

Và không đợi ai phản ứng chị đại đã dùng sức mạnh tâm linh của mình ném Genos vào một viên đá to làm hắn lún vào trong luôn.

{Con gái gì mà đáng sợ vậy?  Tui cảm thấy chị đại này không nên chọc vào thì hơn. Haizz, chỉ tội cho Genos bị ném vào tường thôi. Thật đáng thương}

" Nhìn thấy chưa, kế tiếp sẽ là mày đấy, cấp B" chị nguy hiểm nói.

Saitama mắt mở to, môi mím lại xanh mặt nhìn về phía của Genos.

"Đủ rồi đấy, Tatsumaki. Cô cũng là một phần của hiệp hội ... cũng là anh hùng không phải sao?" đúng lúc ấy Nanh Bạc xuất hiện giải nguy cho Saitama.

Tatsumaki thấy Nanh Bạc nói vậy:" Hừ" thì đành nén giận quay mặt bỏ đi chẳng thèm quan tâm gì nữa.

'Sao mấy anh hùng mạnh đứa nào cũng phiền phức thế không biết' thấy thế Nanh Bạc cũng chỉ biết nhìn trời cảm thán.

"Ơ, Genos... phụ tùng của cậu nằm loạn cả lên rồi kìa. Đây, để đó tui sửa hộ cho" Saitama nhìn thấy Genos bị hư hại nặng nề nên muốn giúp đỡ nhưng với cái sức mạnh của thánh thì cho dù muốn giúp cũng thành phá thôi. Kết quả là thánh đã kéo gãy một cánh tay của Genos, thật... cmn mà:" Ơ, xin lỗi lỡ tay" cầm cánh tay của Genos Saitama cũng không biết phải làm gì luôn.

"Ôi, cái lưng già của ta" Nanh Bạc thấy mọi việc đã kết thúc nên cũng chuồn đi bỏ lại Saitama với cái mớ sắt của Genos mà cậu cũng không biết phải xử lí thế nào.

(Thế là chấm dứt mọi chuyện ở phần 1 nhưng như đã nhắc trước tui sẽ bắt đầu thay đổi từ đây. Chương sau sẽ chính thức bắt đầu truyện a ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saitama