Kính Hoa Thủy Nguyệt, Thiên Định Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này anh không cần ở lại đây làm việc nữa."

" Tại sao?"

Hắc Hạt Tử nắm chặt vai Giải Vũ Thần, đằng sau cái kính đen kia đôi mắt vàng kim hoảng loạn nhìn Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần lạnh lùng gạt tay Hắc Hạt Tử.

" Nợ của anh đã tính đủ, sau này anh không cần ở đây trả nợ nữa. Anh đi đi."

Hắc Hạt Tử đứng chôn chân ở đó, hắn như chết lặng. Chuyện gì vậy? Hắn không hiểu nổi Giải Vũ Thần nữa. Hắc Hạt Tử từng nghĩ rằng hắn hiểu Giải Vũ Thần, anh chỉ là ngoài cứng trong mền trước giờ mọi chuyện hắn đều đoán ra. Mà lần này khác, hắn vậy mà không nhìn nổi tâm tư của anh.

" Giải Vũ Thần! Tôi với em chỉ là quan hệ ông chủ người làm thôi sao? Vậy những gì trước đây là giả sao?"

Trong căn phòng tối, Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần đi về phía cửa sổ. Trong một khoảnh khắc Hắc Hạt Tử hình như thấy bờ vai nhỏ của Giải Vũ Thần run rẩy.

" Nếu không phải quan hệ ông chủ người làm thì còn có quan hệ gì? Hắc gia, anh là đang muốn nói chuyện gì?."

Giọng nói như vô tình của Giải Vũ Thần có chút nghèn nghẹn, hình như anh không muốn nói ra mấy câu này. Từng từ từng chữ là ép mình nói ra. Chỉ có điều anh che giấu qua tốt, sự ngập ngừng ấy hắn nghe không ra.

" Tôi từng nói em với tôi không phải mối quan hệ ông chủ người làm, em không phản đối còn gì"

" Cũng không có nghĩa là tôi đồng ý"

Giải Vũ Thần lạnh lẽo đáp lại. Cánh cửa sổ được anh mở tung, trăng sáng trên cao chiếu vào căn phòng tối tăm u ám. Giải Vũ Thần nhìn. Gió trời nhẹ nhàng như khúc nhạc du dương cuốn theo hải đường hoa khiêu vũ dưới ánh trăng.

" Vậy hôm nay em thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này?"

" Đúng"

Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần đang nhìn ánh trăng ngoài cửa. Đôi mắt hôm nay thật sự quá khác, u sầu còn có chút lạnh lẽo vô tình.

" Ông chủ Giải, có phải trước giờ em đều xem mấy thứ tôi làm cho em chỉ đơn giản là báo ơn không? Em có từng nghĩ đến khả năng khác chưa?"

Giải Vũ Thần hơi khựng lại, những việc hai người cũng trải qua anh chưa từng xem là báo ơn. Giải Vũ Thần đối với Hắc Hạt Tử chính là khả năng khác. Chỉ có điều anh phủ nhận nó.

" Chưa từng"

Hắc Hạt Tử cuối cùng cũng không nghĩ ra lý do gì để ở lại. Giải Vũ Thần trước đây đuổi hắn, hắn đều mặt dày nói ở lại. Lần này khác rồi, chính Hắc Hạt Tử nhận ra lần này hắn phải đi thật rồi.

" Có phải là vì quẻ bói hôm đó không."

" Chuyện này là tự tôi, không do ai khác."

Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng Hắc Hạt Tử rời đi. Những chuyện trong quá khứ như có ý thức mà bâu bám vào đại não anh. Anh càng không muốn nhớ, nó lại càng hiện hữu rõ ràng. Anh càng muốn chống lại, tình cảm ấy lại mạnh mẽ dâng lên. Tất cả những cố gắng mà Giải Vũ Thần tạo ra chẳng qua chỉ là ảo giác để lừa mình gạt người.
_______________________

Giải Vũ Thần ngày ngày vẫn luôn nghe ngóng tin tức về Hắc Hạt Tử. Từ ngày hắn rời đi anh chưa từng nhận được tin tức nào về người nọ. Cứ như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tính đi tính cũng hơn 3 năm rồi. Giải Vũ Thần vẫn không có tin tức của Hắc Hạt Tử.

Cho đến hôm nay, là sinh nhật Giải Vũ Thần. Anh cuối cùng cũng có tin về Hắc Hạt Tử. Có người ở Nội Mông nói từng nhìn thấy Hắc Hạt Tử nhưng đó đã là chuyện của 3 năm về trước đến bây giờ họ cũng không biết Hắc Hạt Tử đã đi đâu. Giải Vũ Thần sắp xếp một chuyến tới Nội Mông. Nơi Hắc Hạt Tử tới 3 năm trước là địa điểm bọn họ hạ đấu lần cuối.

Điện Tế Thần, Thất Vi, Nội Mông.

Giải Vũ Thần nhìn xung quanh, mới 3 năm mà nơi này đã khác. Những người sống ở đó đã đi nơi khác. Họ là dân du mục sống nay đây mai đó, trước đây hai người may mắn gặp được đoàn du mục nên mới tìm ra Đền Tế Thần, tìm lại được quá khứ giấu kín của Hắc Hạt Tử.

Chuyện xảy ra trong Đền Tế Thần anh vẫn nhớ như in. Quá khứ của Hắc Hạt Tử. Từ một đứa trẻ con nhà quý tộc đến một người không nơi chốn không người thân. Toàn bộ kí ức đó vẫn luôn được Giải Vũ Thần nhớ, cho dù là một chi tiết nhỏ anh vẫn nhớ. Anh nhớ Hắc Hạt Tử từng rất thích ăn đồ ngọt, nhớ đôi mắt lúc Hắc Hạt Tử 10 tuổi đẹp đến thế nào, nhớ vì sao Hắc Hạt Tử bị bệnh về mắt, nhớ người em gái nhỏ vì Hắc Hạt Tử mà trở thành linh nữ, nhớ về quẻ bói đó.

Qué bói. Thứ mà Giải Vũ Thần ghét. Hắc Hạt Tử không biết Giải Vũ Thần đã thấy gì từ quẻ bói của linh nữ, thứ chỉ có mình Giải Vũ Thần nhìn thấy. Quẻ bói phán, Hắc Hạt Tử sẽ phải chết, sẽ vì Giải Vũ Thần mà chết trong đau đớn và giày vò. Cho nên năm đó Giải Vũ Thần đuổi Hắc Hạt Tử ra khỏi Giải gia, đưa Hắc Hạt Tử tránh xa mình.

" Ông chủ Giải! "

Giải Vũ Thần theo tiếng gọi nhìn về phía sau.

" A Phiến"

A Phiến là người trong nhóm người du mục năm đó họ gặp. Đáng ra người này nên đi rồi mới phải, sao còn ở đây?

" Quả nhiên ông chủ Giải sẽ tới đây. Tôi chờ anh lâu lắm rồi đấy."

" Chờ tôi?"

A Phiến đưa cho Giải Vũ Thần một chiếc hộp gỗ.

" Ông chủ Hắc nhờ tôi giữ cái này. Anh ấy nói anh sẽ lại tới đây đến lúc đó giao cho anh."

Chiếc hộp gỗ này hình như Giải Vũ Thần từng thấy qua. Là trong một lần anh vô tình thấy Hắc Hạt Tử cặm cụi làm gì nên tới xem. Hắc Hạt Tử đã giấu đi nói là đang làm quà tặng một người quan trọng, cũng đã quá lâu rồi.

" Anh ấy đâu?"

" Anh ấy rời khỏi đây 3 năm trước rồi. Lúc tới đây mắt anh ấy không tốt lắm, tôi có ngỏ lời bảo anh ấy ở lại nhưng anh ấy bảo có việc không tiện ở lại."

Lúc này người làm tới đưa cho anh một bức ảnh, là một cô gái bí ẩn nói cần giao cho anh. Anh nhìn tấm ảnh, kinh hoàng không đứng vững.

Bức ảnh là cảnh Hắc Hạt Tử bị đóng trên thánh giá. Toàn thân mặc một bộ bạch y nhuốm máu loang lỗ. 8 cây đinh, là 8 cây đinh đóng vào người hắn. Phía dưới Hắc Hạt Tử có rất nhiều tử thi đang bò lên. A Phiến nhìn thấy cảnh này cũng kinh hoàng.

" Phá thần! Hắc Hạt Tử vậy mà phá thần rồi!"

Giải Vũ Thần ghì lấy vai A Phiến lay mạnh.

" Phá thần là gì? Hả! Phá thần là gì?!"

A Phiến chỉ đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Giải Vũ Thần không nói gì thêm. Giải Vũ Thần nhìn vào tấm hình đau đớn không nói nên lời. Hắc Hạt Tử vậy mà vẫn chết.
______________________________

Lúc Ngô Tà tới Giải Vũ Thần chỉ ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn bức ảnh đó. Giải Vũ Thần ngồi thất thần, tay giữ chặt tấm ảnh. Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì, không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng anh muốn người đó sống, cuối cùng người đó lại không thể sống. Từ trong đôi mắt vô thần ấy ngân ngấn nước, chỉ một giao động nữa thôi liền có thể ràn ra, ào ạt không thể kìm lại.

" Ngô Tà, có phải tôi lại làm sai không. Có phải tôi đã quá ích kỉ không. Anh ấy chết rồi. Là vì tôi mà chết rồi."

Giải Vũ Thần run run, cuối cũng không thể khống chế nước mắt rơi không ngừng.

" Tôi chỉ là muốn anh ấy sống, tại sao chứ, tại sao lại như vậy!  Có phải vì tôi đã ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, có phải vì tôi chỉ biết tới mình nên mới hại anh ấy chết không? Ngô Tà, cậu nói đi, có phải nghiệp báo của tôi đều để anh ấy gánh không."

Ngô Tà lần đầu tiên thấy anh kích động như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy anh khóc. Cậu ôm lấy Giải Vũ Thần, giống như dỗ dành một đứa trẻ, dỗ dành Tiểu Hoa ngày trước.

" Không phải lỗi của cậu, Tiểu Hoa nghe tôi nói, không phải lỗi của cậu. Cậu đã cố hết sức rồi, mệnh của anh ta đã vậy cậu không thể cưỡng cầu được."

" Tiểu Hoa, cậu không phải thần tiên, mà cho dù là thần tiên cũng không nghịch lại thiên mệnh được."

Giải Vũ Thần gục mặt vào vai Ngô Tà khóc lớn.

" Nếu như...nếu như để anh ấy ở lại, nếu tôi không đuổi anh ấy đi có phải anh ấy vẫn sống tốt không. Nếu như từ đầu anh ấy không gặp tôi, có phải anh ấy sẽ không phải chịu mấy chuyện này không."

" Tiểu Hoa, chuyện này vốn dĩ không có nếu như. Anh ta từng nói với tôi được ở bên cậu là chuyện hạnh phúc nhất mà anh ta từng trải qua, anh ta vì cậu mà chết cũng không hối hận."

" Chuyện này là điều phải xảy ra, cậu phải chấp nhận nó mà sống tiếp. Anh ta mà thấy cậu như vậy sẽ đau lòng đến thế nào?"

" A Phiến nói Hắc Hạt Tử phá thần rồi. Phá thần là nghi thức đổi mệnh. 8 cây đinh đóng vào người chứng minh vận mệnh người được đổi vô cùng xấu phạm tới thần linh. Hắc Hạt Tử rốt cuộc vì ai mà phải chịu thứ này chứ."

Phá thần. Một loại nghi thức cổ được một bộ tộc người nhỏ sống ở quanh Đền Tế Thần chứng kiến. Truyền thuyết về Phá thần có rất nhiều dị bản, nổi tiếng nhất là việc trưởng tộc Tề gia hiến tế con gái của mình để giải vận bị thần linh trừng phạt. Năm đó người con gái ấy mới tròn 18 tuổi bị đóng 9 cây đinh lên người. Điểm đáng sợ là cả quá trình người đó phải tỉnh táo cho đến khi đóng hết đinh lên người thì mới có thể chết. Có lẽ ngay lúc đó cái chết mới chính là sự giải thoát cho họ, những người bị dâng lên làm nghi thức phá thần.

Vốn tưởng rằng sau mấy mươi thế kỉ nghi thức này đã trôi vào quên lãng nhưng nó lại ứng lên người Hắc Hạt Tử. 8 cây đinh, 8 điều lệ phá thần. Mỗi một lần ghim xuống đều đau đến tận xương tủy.

Ngô Tà cũng không dám tin, Hắc Hạt Tử vậy mà bị người ta đóng vào cột, từng chút từng chút đóng vào sự sống mỏng manh, sau đó khiến hắn chết đi trong đau đớn.

Giải Vũ Thần đột nhiên trở nên tĩnh lặng, anh rơi khỏi vòng tay Ngô Tà.

" Cảm ơn cậu, tôi cần yên tĩnh một lát."

" Cậu nhất định đừng manh động, đừng làm gì liều lĩnh đấy. Có tôi ở đây, còn có Tiểu, Ca Bàn Tử chúng tôi sẽ giúp cậu. Đừng làm gì một mình."

" Tôi biết."
__________________________

Sau khi Ngô Tà rời đi, Giải Vũ Thần đã mở hộp quà được Hắc Hạt Tử gửi tới. Trong hộp quà có một bức ảnh bình minh, một bức thư, một chiếc hộp trắng nhỏ chạm khắc tinh xảo. Giải Vũ Thần nhìn bức ảnh, là bình minh trước cửa động mà anh cùng hắn mới hạ đấu về. "Kính Hoa Thủy Nguyệt". Trên bức ảnh đề 4 chữ, Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Kính Hoa, ý nói hoa trong gương, ý chỉ Giải Vũ Thần. Hắc Hạt Tử vĩnh viễn không chạm vào được.

Thủy Nguyệt, ý nói trăng dưới nước, ý chỉ Hắc Hạt Tử. Giải Vũ Thần vừa chạm vào liền nhận ra là ảo ảnh, rõ ràng là chạm vào mà hoá ra chỉ là mặt nước lạnh lẽo.
_______________________

Giải Vũ Thần lại tới đó lần nữa, lần này anh tới là để tạm biệt Hắc Hạt Tử. Sau này anh sẽ không tới nơi này nửa bước,  càng không truy cứu chuyện này thêm.

" Hắc Hạt Tử, nói cho anh nghe một bí mật. Thật ra tôi rất thích anh, tôi rất muốn sống cùng với anh. Duyên phận ấy mà, không có anh tôi cũng phải sống. Đúng không?"

" Kiếp này anh trả hết nợ cho tôi, nhưng còn nợ của tôi vẫn chưa trả hết. Anh ở phía trước chờ tôi, nhất định đừng đi nhanh quá."

Giải Vũ Thần gửi về cho Ngô Tà 2 bức ảnh. Hai bức ảnh nhìn như được chụp trong cùng một lúc. Nhưng thật ra là hai cảnh hoàn toàn khác nhau. Hắc Hạt Tử tới đó trước chụp được bình minh rực rỡ, Giải Vũ Thần tới sau chỉ lưu lại được ánh chiều tà vỡ vụn. Bình minh và hoàng hôn sao có thể giống nhau như vậy? Tại sao lại không? Thiên địa dung hoà, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bình minh và hoàng hôn đều không cần phân biệt, không thể phân biệt.

Hắc Hạt Tử gửi cho Giải Vũ Thần câu Kính Hoa Thủy Nguyệt, Giải Vũ Thần đáp Thiên Định Nhân Duyên. Tình của họ là trời định, trời định thì ai còn có thể thay đổi.
____________________________

Những gì được viết trong truyện đều không là thật, không là thật. Hi vọng mọi người góp ý để mình làm tốt hơn. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro