Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
" Nó chỉ là một đứa trẻ, nó đã làm gì?"
" Nó đã cố ám sát người của hoàng tộc"
" Đúng là gan cùng mình mà"
Nơi đây là pháp trường, nơi xử tử những kẻ tội đồ, những phạm nhân mà có tội tày trời đều bụ xét xử và hành hình ở đây.
" Treo cổ vào cái thòng lọng" người đàn ông ra lệnh. Treo cổ Titto vào cái sợi dây thừng được thắt nút rồi dùng sức của con bò mà kéo. Đây chính là cách tử hình thường dùng nhất ở thời cổ đại.
" Này khoan đã!!!"
" Tiểu Thư Vi" Titto ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Trời ạ tại sao cô gái này lại ở đây.
" Đây là pháp trường mà. Hoàng tử Kail người mau nói gì đi chứ" tên đàn ông chủ trì pháp trường, nhìn đến cô rồi lập tức quay sang tam hoàng tử Kail tìm đạo lí.
" Vi" Kail đưa tay ngăn cô lại. Cố gắng kiềm lại để ngăn cô không kích động.
" Các người công bằng một tí đi, rõ ràng là tôi chỉ xây xước một chút, không tới nổi phải xử tử như vậy." Victor lần này thực sự đã tức giận, một mạng sống vô tội vì những huyện nhỏ nhặt như làm cô bị thương mà bị đem đi xử tử ? Cái luật khốn khiếp gì thế này.
Những người lính ở đó thấy Victor cùng Kail đến thì liền quỳ xuống hành lễ, đồng thời giải thích luật lệ cho cô hiểu
" Thưa phu nhân, luật đã định, một dân đen mà đi hành thích và đe dọa người trong hoàng tộc điều sẽ phải chết. Chứ không như giữa dân thường với nhau "
Chết tiệt, hơn ai hết Victor hiểu rõ cái chế độ phân chia giai cấp thối nát này, kẻ mạnh cắn chết kẻ yếu, kẻ quyền lực sẽ là người trị vị, ai có quyền hơn thì đó chính là người chiến thắng. Sự Hiếu thắng cùng sự tự cao và ngại mạng của những kẻ được cho là cao quý hơn những người khác, họ có quyền định đoạt mọi thứ kể cả mạng sống của một con người. Chưa kể đây chính là thời cổ xưa, khoảng thời gian mà chế độ phong kiến mạnh mẽ trỗi dậy nhất.
" khoan đã, tôi không phải hoàng tộc, như vậy thì đâu có được tính là hành thích và đe dọa hoàng tộc đâu?" Như nghĩ ra được điều đó, một ánh sáng nhỏ nhoi trong ánh mắt của Victor. Tito, cô thật sự không muốn thằng bé phải chết vì những điều ngớ ngẩn này.
" Thưa... thưa phụ nhân...." Người lính bối rối trước giọng điệu rắn chắc của cô.
" Vi tiểu thư người phụ nữ được hoàng tử đưa về thì điều đó đã chứng nhận cô đã là một hoàng tộc, trở thành một phi tần của hoàng tử rồi" Kikuri  giải thích, nghe xong điều này Victor một lần nữa hoang mang, bản thân mình trở thành phi tần lúc nào mà mình không biết vậy
" chết tiệt, tôi không cần biết. Tóm lại các người hãy mau thả Tito ra. Nếu như theo các người nói tôi là hoàng tộc, thì tối muốn các người mẫu that cậu bé ra" hiện tại Victor đã thật sự điên rồi, ba cái luật lệ ngu ngốc này có còn nhân tính không vậy.
Victor ra sức muốn tiến lên cởi trói cho cậu bé mặc cho sự ngăn cản của những người khác. Kail nhanh chống ngăn cô lại, dùng sức để khống chế cô . " Vi, em không được dùng quyền lực để giải quyết việc riêng tư".
" khốn khiếp quyền lực gì chứ , có quyền lực mà ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được thì sở hữu quyền lực làm cái gì"  lời nói tức giận trong lòng của Vi đã được nói ra, đối mắt cô chứa đầy sự tức giận lẫn thất vọng, nếu đã không cứu được người của mình thì có quyền lực để làm gì?
Lời nói của cô đã làm cho con người của Kail ngộ nhận, thực chất mà nói, trước đây Kail là một hoàng tử phong lưu, trước giờ đã quen với việc những kẻ cai địa vị thấp trong xã hội lần lượt chết là điều hiển nhiên, đồng thời cũng không có ý kiến gì về việc xử tử lần này. Hắn ta dường như đã quên mất rằng cậu bé đó là người của mình. Bản thân hắn là một vị hoàng tử, người của cung mình mà mình không có quyền định đoạt ư? Không bảo vệ được người của mình thì có quyền lực để làm gì chứ? Phải đâu chính là trọng tâm. Đến người của mình mà không bảo vệ được, làm hoàng tử như hắn có nghĩa gì vậy?
Không chỉ có Kail mà những người có mặt hiện tại điều đúng sửng sốt trước lời nói của cô. Quả thật đây là lần đầu tiên có người dám nạt trước mặt tâm hoàng tử, phải biết rằng trước đây cho dù là Hoàng đế bệ hạ cũng không làm gì được vị tâm hoàng tử này.
" Thôi được" nhẹ thả ra hai từ, bàn tay đang dùng lực của Kail cũng bắt đầu giảm, ánh mắt hắn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Trong đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh của người con gái đó, trong lòng liền cảm thấy rất yên tâm, rất dễ chịu và đặc biệt vô cùng nghiện.
" lời nói của em thật sự đã đánh thức ta đó" Kail nhỏ giọng nói, hai tay dần muốn ôm Victor vào lòng. Phải, nhờ cô hắn mới biết được giá trị của mình.
" Đừng lo, ta sẽ đưa Tito về. Vì thế đừng lo nhé" Hắn nhẹ hôm lên trán cô, một cái hôn nhẹ nhàng và nâng niu như sợ cô bị thương.
" Gì chứ?" Victor ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng phải lúc nãy cảm cô dữ lắm sao? Sao giờ đổi ý nhanh vậy.?
" Tam Hoàng Tử, đến người cũng.... ặc" Người lính nghe vậy liền sốt ruột.
Ánh mắt Kail từ trên người Victor đi chuyển đến tên lính, không còn là sự ôn nhu nữa mà đột nhiên nó như trở thành một con dao có thể đấm chết hắn ta bất cứ lúc nào. Tên lính đổ mồ hôi hột, sợ hãi run rẫy, cái đó thật đang sợ.
" Ái phi của ta muốn . Sao ta có thể từ chối? Kikuri đưa TiTo về" Kail vẫn luôn ôm Vi trong tay, như sơ khi buông ra cô sẽ biến mất. Hắn ta lên cho người thân cận của mình đưa cậu bé về cung điện tam hoàng tử.
" Hoàng tử"
" Có gì ta sẽ chịu hết. Muốn thắc mắc cái gì thì đến tìm ta. Đến được thì đến nhưng có ra được hay không thì ta không chắc" Sát khí đột nhiên tỏa ra, rất nặng, đây chính là sức mạnh và uy quyền của một hoàng tử sao? Victor nằm trong vòng tay hắn ta khẽ rùng mình, không phải vì sợ mà là vị sự mạnh mẽ vốn không người nào sáng bằng. Có lẽ tương lai hắn ta sẽ trở nên quyền lực hơn nữa.
Không riêng ai cả, tất cả đều sợ hãi trước khí thế của Kail, tất cả đều run rẫy lo sợ.
Tito được thả ra, cậu bé đã chịu nhiều tổn thương về thể xác. Cậu bé khóc nấc lên, cho rằng bản thân đã phạm phải sai lầm lớn và cũng cho rằng cậu bé đáng bị xử tử.
" Đừng nói vậy chứ. Kết thúc rồi cùng về nhé" Victor rất thương cậu bé này, thật sự mà nói có lẽ cậu bé này làm cho cô muốn bảo vệ như những gì trước đó cô đã từng làm với đứa em trai của mình. Nhìn Tito Victor lại nhớ đến em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro