Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Kikuri tại sao phù phép của người nào chỉ người có người đó mới giải được thôi vậy?" Sau khi đã giải quyết xong việc của Tito, Victor lại nghĩ đến bà vương phi Nakia, bà ta quả thật độc ác. Phép thuật của bà ta chắc là rất mạnh mới có thể kéo được cô đến đây. Nhưng hiện tại muốn quay về thì làm thế nào?

" À nếu một pháp sư có phép thuật tương đương thì giải được đó ạ" Kikuri đang dẫn ngựa tiện thể nghe cô hỏi cũng trả lời luôn.

" người có phép thuật tương đương? " có người còn mạnh bà Nakia sao? Khoan đã hình như lúc trước Tito có nói rồi.

" Người có phép thuật tương đương vương phi Nakia là tâm hoàng tử Kail đúng không" Victor ngời ngợi hỏi Kikuri.

" Đúng vậy đó ạ ? Mà sao cô biết vậy" Kikuri cười cười rồi nhìn cái biểu cảm méo mó của Victor.

" ... thôi dù sao có cách vẫn hay hơn không" đột nhiên muốn bỏ cuộc, về hay không về cũng vậy

" sao vậy? Ta là pháp sư có thực lực tương đương bà ta làm em ngạc nhiên lắm sao?" Kail đột nhiên lên tiếng cắt quãng đồng suy nghĩ của Victor. Hắn ta đi đến ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, nhấc bổng lên rồi cả Victor và hắn đều đang ngồi trên ngựa.

Đối với cái hành động này, cô thấy không quen chút nào, có thể lân sau báo trước được không, làm hại con tim bé nhỏ của cô quá rồi đó.

" cũng.... Không hẳn" né tránh ánh mắt của hắn, đôi đồng tử lục bảo sáng lấp lánh dời từ chỗ hắn sáng chỗ khác. Đột nhiên Kail cảm thấy khó chịu, mắt thấy trong đôi đồng tử xinh đẹp kia không còn xuất hiện hình ảnh của hắn nữa, hắn đột nhiên chỉ muốn một mình độc chiếm cô, để cho cô chỉ thấy mỗi mình hắn.

" Vi" thanh âm trầm lặng đột nhiên phát ra.

" h...hả" Cả hai đang trên đường quay về cung điện, Kikuri thì đang ở đằng sau , đột nhiên hắn kêu cô như vậy cứ cảm thấy có chút nguy hiểm.

Như đợi thời cơ cô trả lời hắn liền áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Victor, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, cái lưỡi của hắn lập tức luồng vào bên trong khám phá khuôn miệng và trêu đùa chiếc lưỡi nhút nhát của cô một cách thích thú

" ưm..." đôi mắt lục bảo mở to như chư định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Gì vậy tại sao cô lại bị hắn chiếm tiện nghi nữa rồi

Được một lúc thì cô đã hết dưỡng khí, tay đấm vào khuôn ngực của hắn, mặt cô đã đỏ hết cả lên. Biết được tín hiệu của cô, Kail từ từ buông tha cho đôi môi của cô, hắn kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

" hộc ....hộc....hộc" victort sau khi được thả ra liền hít từng ngụm khí lớn, ánh mắt vẫn nhìn cái tên đáng ghét đang ôm cô. Hắn ta vậy mà rất thích thú nhìn Victor như vậy, hắn cười một cách vô nhân tính khí thấy được cái biểu cảm của cô.

Hắn thật sự nghiện cô mất thật sự rất ngọt, ngọt đến tận trái tim. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Victor chỉ chứa hình ảnh của hắn, khiến hắn rất vui. Vì của hắn thật đáng yêu, đang yêu đến mức làm tim hắn rung động và tan chảy.

Về đến điện tam hoàng tử , Victor cũng đã hỏi Kail về việc có thể giúp mình trở về được không. Sau khi mới nói câu đó xong, đột nhiên không khí trong cái cung điện lạnh dần, tất cả người hầu và lính gác điều không dám bước lại gần, bọn điều đã tìm nơi lánh nạn, chừa chỗ cho hai người nói chuyện. Ai cũng biết tâm hoàng tử đã thích Victoria tiểu thư đến nhường nào rồi ấy chứ.

" Em muốn đi sao" đột nhiên giọng hắn trầm lạnh đi. Ánh mắt hắn nhìn cô có chút đang sợ.

" Phải, nơi đây không phải là nơi tôi có thể ở. Tôi không thuộc về nơi này"  ánh mắt cô nhìn hắn có sự khẩn cầu, cô thật sự muốn về nhà để bảo vệ đứa em trai của mình khỏi cái gia tộc rách nát kia. Cô sợ rằng không có cô ở đó em ấy sẽ không chống chọi lại những con cáo già của gia tộc mất. Mặc dù biết năng lực của cậu em trai đó không thua kém mình là bao nhưng cô vẫn thấy lo cho thằng nhóc đó.

"... em ở lại không được sao ?" Kail nhìn đến gương mặt xinh đẹp của cô, hắn chỉ vừa mới tìm thấy được người con gái hắn yêu, hắn sao có thể bởi để cô đi chứ?

" ừm tôi còn có người thân" phải cô thật sự rất lo cho thằng nhóc ở nhà. Chỉ mong có thể về sớm một chút.

Kail nhìn ra được sự lo lắng và sự buồn tuổi của Victor, quả thật không người nào xa nhà mà không nhớ nhà cả. Hơn thế nữa gia đình của cô ấy không ở đây.

"....được rồi ta giúp em, nhưng em phải có được bộ đồ mà lúc em tới đây đã mặc. Em phải trở về trạng thái lúc em mới đến đây, còn có phải đợi cho 7 con suối ở Hattusa đầu nước. Mùa này phải đợi cho sao kim mọc ở phía đông đất nước mới thấy đầy, vì vậy em phải đợi." Kail ôn tồn giải thích. Victor nghe rất chăm chú và tập trung, vậy là cô có thể về nhà.

" đã hiểu rồi, nhưng mà .... Bộ đồ tôi mặt lúc đến đây vẫn còn ở thần điện, lúc đó ... tôi bị buộc thay quần áo. Chắc hẳn nó vẫn còn ở đó" Victor trầm ngâm kể lại sự việc.

" ở đại diện thần à? Kikuri điều tra đi" Kail phân phó cho Kikuri điều tra về thông tin của bộ quần áo, hắn nghĩ có lẽ bộ quần áo đó đã nằm trong tay vương phi rồi cũng nên.

" Tôi đi nữa" Victor định đi thì có một lực kéo, kéo cô về , là Kail hắn đang nắm lấy eo của cô.

" không, em đừng chạy lung tung, vương phi sẽ tấn công em bất cứ lúc nào. Không nhớ sự việc hôm qua sao?" Kail nhìn ra được sự nôn nóng của cô. Tuy bên ngoài vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh nhưng Victor không thể biết được Kail đã phần nào có thể hiểu được tính cách của cô. Một cô gái không thật thà, cứ thích dấu bản thân mình.

" tốt nhất là em nên ở đây, nếu không sẽ lại gặp chuyện nguy hiểm nữa" nói rồi hắn bỏ đi để Victor ở lại.

" Gì chứ mình cũng biết bảo vệ bản thân mà. Thật là " Victor tự lẩm bẩm một mình, hắn ta có sở thích kiểm soát người sao, thật là một sở thích kì quặc.

" Tiểu thư Vi, tâm hoàng tử là vì lo cho cô đó, ngày ấy nhất định sẽ bảo vệ cô. Sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu." Tito ở kế bên cười tươi tắn, cậu bé trong có vẻ rất vui.

" em nghĩ như vậy sao?" Victor hỏi ngược lại. Kì thật cô với hắn chỉ gặp nhau trong quãng thời gian rất ngắn, sao lại có người quan tâm người lạ chứ.

" vâng , là vì ngài ấy thích chị đó" Tito cười nói tiếp.

" T...thích chị sao? Không thể nào đâu, chắc là em nhầm lẫn đó. Sao anh ta có thể thích chị được" Victor có chút lúng túng trước cái câu nói của Tito, bản thân cảm thấy không có khả năng. Hắn là một vị hoàng tử cao quý của một đất nước sao có thể thích một kẻ vô danh như cô được.

Nhưng mà nhớ lại những hành động thân mật mà hắn dành cho mình quả thật phải công nhận hắn không phải là một người xấu. Hên là bản thân Victor muốn cư xử điềm đạm nếu không, không biết kiếm đâu ra cái lỗ để chui vào. Thật lòng mà nói cô nợ hắn nha, có lẽ nên đối xử với hắn nhẹ nhàng một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro