Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victor đang tính đi tìm Kail để cảm ơn, đến nơi gần cái sa ảnh thì thấy Kail đang ngồi trên đó và đang thưởng thức trái cây đó Tito đem đến.

" là Vi à, đến đúng lúc lắm ý định gửi cho em cái này" Kail đang ăn một loại quả rất lạ, nó có màu vàng óng như ánh mặt trời vậy.

" Cho tôi sao cảm ơn" nhìn những trái hình tròn vàng óng mà mắt của Victor sáng lấp lánh không gì có thể bằng đồ ăn ngon cả.

Đưa tay lấy một quả cho vào miệng, vị ngọt đột ngột xông tới làm cho Victor rất thích thú.

" là mật ong sao?"

" phải, mật ông nguyên chất đó" Kail mỉm cười nói, còn không quên quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, có vẻ cô gái này rất thích ăn nhỉ. Nhưng tại sao lại không thấy cô mận tí nào vậy

" em ốm quá đó, ăn nhiều chút. Tuy có ốm nhưng mà ngực em rất đầy đặn, rất vừa tay tôi" Kail vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, độ công của khóe miệng chỉ tăng không giảm, rồi từ từ cái nụ cười đó mất hẳn nhân tính, miệng nói ra những lời lẽ xấu hổ đã vậy tay còn không yên phận chạm vào ngực của Victor.

" N...này" Victor đỏ mặt giật mình thốt lên, theo bản năng lùi về đăng sau, cách xa tên hoàng tử này càng xa càng tốt.

" Ta nói thật đó, em còn nhỏ vậy mà thân hình em rất mê người.Rất đúng ý ta đó " Kail tiếp tục cười rồi tiến lại gần Victor ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Mặt cô hiện tại dữ đỏ nay còn đỏ hơn, dường như nó muốn bốc khói luôn vậy.

" anh.... Nè tôi đã 16 tuổi rồi nhé" Victor mạnh ngay đâu hắn ra, tức giận nói. Nhỏ gì mà nhỏ, người ta đã là 16 tuổi rồi đó. Còn cái gì mà ngực rất vừa tay chứ. Tên này sao lại biến thái quá vậy. Thật không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, đang ghét quá đi mà.

....

" Sao? Đồ của tôi nằm trong tay vương phi sao" Victor có chút không ngạc nhiên lắm, dù gì thì bà ta cũng là một pháp sư đương nhiên những cách quay về bà ta chắc chắn cũng sẽ biết, ba ta chính là muốn bịt đường quay về của cô.

" Trong em không có ngạc nhiên mấy nhỉ? " Kail luôn là người quan sát Victor nhiều nhất, hắn luôn để ý cô luôn giải quyết mọi việc bằng trạng thải bình tĩnh nhất của mình.

" cũng không khó đoán ra. Anh có thể biết được cách để trở về, vương phi cũng sẽ biết, bà ta là đang không muốn cho tôi về nên mới lấy đi đồ của tôi, vì tôi là cốt lõi để nguyền rủa các hoàng tử mà" Victor bình tĩnh nói ra suy đoán của mình, từ lúc Kail sai Kikuri đi điều tra là cô đã nghĩ ra được điều đó. Nếu không có cô bà ta sẽ không nguyền rủa được các hoàng tử khác nên chắc chắn bà ta sẽ làm bằng mọi cách để khiến cho cô không thể quay về và chết ở khoảng thời không này. Đúng thật là nhàm hiểm.

Victor đang chiền trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến nhưng người xung quanh. Họ đang ngạc nhiên về sự nhạy bén của cô, Kail cũng khá ngạc nhiên khi Victor có thể suy đoán ra được như thế.

" Nhưng... hiện tại làm sao có thể lấy được đồ của từ chỗ vương phi đây?" Victor trầm ngâm tự hỏi bản thân rồi đột nhiên nói ra một câu " tối nay tôi đột nhập cung điện vương phi nhé"  lúc ấy chỉ là buộc miệng nói ra nhưng đâu ngờ được có người lại phản ứng mạnh như thế.

" Không được" Kail đột nhiên quát lớn làm cô giật cả mình.

" buổi tối là lúc mà lực sung mãn nhất. Nên tốt nhất là em đừng nên làm chuyện gì dại dột"  Kail phát hiện ra mình đã phản ứng thái hóa liền trở lại bình thường. Hắn không muốn Victor lại phải bị thương như lần trước nữa.

" nhưng mà nếu không có bộ đồ, tôi sẽ không về được." Victor nhẹ nhắc nhở cho Kail biết tầm quan trọng của đồ vật đó, việc cô đột nhập vào để lấy đồ là chuyện đương nhiên.

" không... rất có thể đó là cái bẫy của bà ta. Ta cũng là người trong cuộc, nếu em chết thì tất cả hoàng tử điều sẽ bị bà ta hại chết. Nên hãy ngoan ngoãn đừng chạy lung tung và ở yên đợi ta nghỉ cách " hơn ai hết Kail là người hiểu rõ nhất về vương phi Nakia bởi hắn đã phải đấu với bà ta trong khoảng thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro