Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đến, đã đến lúc đi vào giấc ngủ của bao người. Những người ở Hoàng cung cũng không ngoại lệ. Cả Victor và Kail cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như......

" Cái.... Cái gì vậy? Tại sao tôi lại phải chung phòng với anh? Vẫn còn rất nhiều phòng trống mà." Vừa nãy khi đang được Tito dẫn đến chỗ ngủ, không phải là phòng hôm qua cô ở mà lần này lại đi sau vào cung điện Tam hoàng tử hơn. Cứ cảm thấy có gì đó sai sai, vừa đi vừa nghĩ ngợi đến khi phát hiện ra bản thân mình đang đứng ở trước cửa một căn phòng rất to. Tito mỉm cười nhẹ nói chúc Victor ngủ ngon rồi lui ra, cái nụ cười của thằng bé làm cho cô có chút ớn lạnh. Cứ đứng ngây ngốc ở đó thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Kail từ bên trong xuất hiện. " sao không vào mà đứng đó? " hắn ta nhìn cô rồi nhanh chống nắm lấy tay cô kéo vào trong.

Và hiện tại là victor đang ngồi trên giường của hắn và Kail đang nằm dài, một tay chống lên gối đầu ánh mắt thì vẫn luôn dán chặt vào người Victor.

" Ta là hoàng tử nổi tiếng đào hoa, nhưng không dám đụng đến em. Chuyện này đương nhiên là không thể để ai biết được." Giọng điệu của hắn có chút phụng phiệu.

Vậy ra ý của hắn là tại cô sao? Hừ nếu tôi không nhanh trí có lẽ bây giờ tôi đã bị ăn sạch rồi đó được chưa. Con người gì mà không biết xấu hổ vậy.

".........."Mặc dù bên trong đang rất bất bình nhưng mà Victor vẫn duy trì được trạng thái trầm lặng của mình, người ta là hoàng tử một nước, không thể động tay được.

Kail nhìn một loạt hoạt động trên gương mặt cô mà cười hả hê, khỏi phải đoán con mèo nhỏ của hắn đang rất tức giận nhỉ? Chỉ là con mèo này che giấu rất tốt. Lúc đầu hắn cùng không nhận ra, tiếp xúc với Victor lâu dần mới có thể hiểu được con người của cô gái xinh đẹp này.

" Sao vậy? Chưa muốn ngủ sao hay chúng ta làm gì đó cho dễ ngủ được không?" Một đề nghị từ hắn. Kail nhìn gương mặt đang từ từ méo mó của Victor mà thấy tâm trạng rất vui, chọc mèo nhỏ cũng rất thú vị mà đúng không?

" không cần, ngủ ngon" Victor nghe lời hắn nói mà sợ xanh mặt. Cái tên đáng ghét suốt ngày chỉ biết tìm cách ăn cô.

Victor lập tức nằm xuống, nếu còn không mau thì chắc chắn cô sẽ bị ăn sạch.

Kail cũng vui vẻ nằm kế bên cô, tay còn rất hào phóng trao cho cô cái ôm khi ngủ. Victor bị một loạt hành động này làm cho đỏ mặt, phải biết một điều Kail thật sự rất đẹp trai, đẹp hơn những người đàn ông mà cô đã thấy trước đó. Nếu như nói cô không rung động trước nhan sắc của hắn thì là nói dối, cô cũng có chút thưởng thức đó nhưng không thể hiện ra ngoài thôi. Victor được dậy rằng nếu để cho ai đó đoán được bản chất bên trong của mình thì bản thân đã thua thảm hại, vì thế cô rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình.

....

" ta không thấy tung tích của con bé đó đâu hết" Điện vương phi , Nakia bà ta đang thực hiện một pháp thuật nào đó dùng nước để truy ra dấu vết của Victor.

" Chắc là Kail đang bảo vệ nó" giọng một người đàn ông choàng một cái áo chùm màu đen, đang quỳ trước vương phi Nakia. Hắn ta cũng kính bà ta nói ra suy đoán của mình

Dường như bà ta cũng nghĩ như hắn, trong hoàng thành này chỉ có tám hoàng tử Kail mới có đủ sức lực để chống lại bà ta . " chết tiệt" bà ta tức giận.

Trong căn phòng bà ta còn một thứ nữa. Đúng như dự đoán của Victor và Kail bộ quần áo mà cô đã mặc khi đến đây đang ở trong tay bà ta. Bà ta muốn giết cô để giết chết các hoàng tử khác làm cho con trai bà ta lên ngôi. Bà ta biết rằng Victor phải cần có bộ đồ này để trở về.

" không còn cách nào làm cho con nhỏ đó ra khỏi cung điện của Kail sao? " bà ta vẽ gẫy đi cái cây trong tay mình.

.....

Phía Victor, Kail hiện đã ngủ rồi, cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn ta.

Victor không phải là một con ngốc, cô biết rằng Kail đang bảo vệ mình nên mới để cô ngủ cùng hắn, vì Kail là Pháp sư có thực lực ngang bằng vương phi Nakia nên khi trong cung điện của Kail, hắc thủy sẽ không làm hại được đến cô.

Victor từ từ thoát khỏi vòng tay của Kail một cách nhẹ nhàng, bản thân thì đến bên giường nhìn hắn ta một lúc. Trong lòng cứ cảm thấy có lỗi, phải cô đã có ý định đến cung điện của bà ta để lấy lại bộ đồ. Vốn biết rằng Nakia không hề đơn giản, chắc chắn ba ta cũng sẽ biết được ý định này của cô. Nhưng không còn cách nào khác, phải lấy lại được bộ đồ mới có thể trở về được.

" xin lỗi nhé" cô hạ giọng, rồi từ từ nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng.

.....

" ta thấy rồi, vậy là nó tự mình trốn ra. Nó sẽ đến đây. Uhi chuẩn bị tiếp khách" Nakia cười nguy hiểm nhìn thấy hình ảnh Victor đang bước ra khỏi phòng của Kail.

" tuân lệnh thưa vương phi" người đàn ông mặc áo choàng đen tiếp nhận mệnh lệnh và lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro