Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Victor đã ra ngoài thành công, đi được một đoạn thì Tito có đến ngăn cản, cả cô và Tito tranh luận được một lúc thì đã quyết định Tito sẽ đi theo cô. Quả thật là Victor hoàn toàn không biết điện vương phi nằm ở đâu. Nhưng lần này đi sẽ rất nguy hiểm, cô sợ Tito sẽ xảy ra chuyện gì mất. Sau cùng cậu bé đưa cho cô một thanh đoản đao và đôi giầy.

" Vi tiểu thư, chỉ cô mới dám nói chuyện như vậy với hoàng tử. Mấy bà chị của em ai cũng dữ mà mỗi lần bị hoàng tử lườm một cái là im thin thít luôn" Tito đang cùng Victor đi trên con đường tấp nập của chợ đêm.

" em có chị sao?"

" vâng em có ba người chị" nói rồi cậu bé gỡ chiếc vòng trên cổ ra đưa đến cho Victor xem, bên trên còn có khắc tên cậu bé nữa.

" các chị của cậu tốt thật " victor cảm thán, thật lòng mà nói tính cảm gia đình là thứ gì đó rất xa xỉ với cô, cô chưa vào giờ cảm nhận được có người quan tâm mình.

" đúng vậy đó ạ. Nhìn kìa Vi tiểu thư chúng ta đến rồi." Tito réo lên, tay chỉ về hướng của một con đồi, nơi đó có một cái cung điện rất đồ sộ

Khi đến nơi, không hiểu sao cả hài điều có thể bước vào dễ dàng. Victor liền biết được đây chính là cái bẫy, bà ta muốn cô đến đây vì thế các hai mới có thể bước vào dễ dàng. Victor nhanh chống nắm lấy tay Tito.

" Vi tiểu thư?"  Cậu bé khó hiểu nhìn cô.

" chị đổi ý rồi, chúng ta về nhé" Victor nhìn cậu bé cười, không để cho Tito kịp phản ứng, ngay lập tức thằng bé đã bị kéo ra ngoài đến đằng sau cánh cửa. Victor buồn tay thằng bé ra rồi nhanh chống đi vào khóa cửa lại.

Một loạt hành động này của Victor khiến cho Tito bị choáng, đến khi hoàn hồn lại thì mới biết được Victor đang ở bên trong cung điện còn mình thì đang ở ngoài. Cậu bé hoảng hốt

" Vi tiểu thư, Vi tiểu Thư"

" Tito em mau về báo cho hoàng tử Kail biết, chị sẽ ở đây lấy lại bộ đồ. Ngay từ đầu chúng ta đã ở trong cái bẫy của ba ta. Không thể nào một cung điện nguy nga như vậy mà không có lấy một người lính đứng canh. Như vậy không phải là để mồi chúng ta thì chính là gì? Sẽ rất nguy hiểm nếu em đi theo. Em về báo với Hoàng tử Kail đến cứu chị là được " Victor vừa nói vừa quảng sát hoàng cảnh lẫn địa hình, có tổng cộng hai bông nước, bà ta là pháp sư có thể điều khiển nước, trước hết là tránh xa mấy chỗ đó ra. Có một cống thoát nước, bên trên có một cái lưới cộc bằng gỗ. Rất có thể bà ta sẽ sử dụng cái đó để làm vũ khí. Victor biết được nước vẫn có thể là một vũ khí sắt bén.

Khi đang đứng để phân tích, tay Victor chạm đến thanh đoản kiếm mà Tito đưa cho.

Một cổ sát khí phóng đến, đúng như cô dự đoán, nước từ cái cống đột ngột trào lên, chúng biến thành những thứ sắc nhọn lai thẳng về phía cô. Victor nhanh chống tránh né những đòn tấn công của nước. Vì nước là thể lỏng nên không thể cắt đứt chỉ có thể né nó, không để nó cứa vào cơ thể mình.

Victor tập trung quá nhiều về những dòng nước đó, cô không để ý đăng sau còn có một vũ khí khác. Hắn ta nhanh chống lao tới tóm được Victor. Hắn ta có thân hình lớn, rất lớn như một người khổng lồ vậy.

" A" hắn tóm gọn Victor chỉ bằng một tay, nhấc bổng cô lên rồi đưa đến nơi nào đó trong cung điện vương phi.

Đến nơi mà Victor cho rằng là nơi tế lễ, xung quanh đều có ngọn lửa đang được thấp sáng còn có cái bàn và cuối cùng là bộ đồ của cô khi tới đây.

" Ối" hắn ta ném cô xuống cái bàn đó. Miệng hắn nhếch lên một cách kinh tởm

" nước da của ngươi thật trắng, lần đầu tiên ta thấy một làn da trắng mịn như này" hắn nói rồi đột nhiên muốn xé đi áo của cô.

Victor giật mình nhanh tay lấy đi thanh kiếm ra vung tay thẳng lên, tạo thành một đường thẳng trên mặt hắn, theo quánh tính hắn sẽ bị choáng rồi ngửa ra đằng sau. Cô nhân cơ hội đó dùng chân đạp về phía hắn thật mạnh rồi nhanh chống ngồi dậy. Tay chân linh hoạt lấy đi bộ đồ của mình rồi chạy thẳng ra ngoài bằng hướng cũ khi tên to con kia đưa cô đến.

Sau khi lấy lại được tầm nhìn tên to con đó mới thấy cô không còn ở đó nữa.

" Còn ngơ ra đó làm gì mau bắt nó về đây" vương phi Nakia tức giận ra lệnh cho tên to con đó. Thật là một dám vô dụng dữ một đứa con gái thôi cũng không xong.

Victor sau khi được ra bên ngoài rồi thì lập tức đi theo trí nhớ mà chạy về đúng con đường mà Tito dẫn đi. Rất may mắn là cậu bé đã nghe lời cô đã chạy về thông báo cho hàng tử Kail. Hiện tại cô phải nhanh chống thoát khỏi con dồi này.

" Đứng lại" từ đằng sau truyền đến tiếng nói gầm lên. Tên to con đó đã đuổi gần đến đuôi, vết sẹo mà cô vừa gây ra cho hắn vẫn còn đó. Hắn chạy cũng rất nhanh đấy chứ.

Victor đang cấm đầu chạy đi, dần dần cũng sẽ bị kiệt sức mà cái tên kia thì vẫn còn rất xung sức đấy chứ, hắn chạy mà không biết mệt.

Rất nhanh hắn đã tóm được cô, cô bị hắn bóp cổ đưa lên không trung.

" kakaka... còn dám chạy nữa không. Ngươi yên tâm sẽ không đau đâu. Rất nhanh bộ da của ngươi ta sẽ lột sạch chúng" hắn ta man rợ nói ra ý định của mình, tay hắn cứ dùng lực bóp mạnh vào cổ cô.

Victor cố gắng điều khiển dưỡng khí của mình, một bên mắt nhắm lại. Đôi con ngươi lục bảo đỏ ngầu ứa nước. Miệng của Victor khẽ nhếch lên. Tên to con thấy được nụ cười của cô liền khó hiểu.

" hử.........ặc "Victor dùng sức ở chân đá thẳng vào mặt của tên đó, thứ mà cô nhắn đến chính là con mắt trái của hắn vì trên đó có một vết sẹo do cô để lại nên khi tác động vào thì chắc chắn nó sẽ rất đâu huống chi để giầy theo hình thức gồ ghề. Đúng như dự đoán, hắn đâu đớn ôm lấy con mắt của mình, tay không tự chủ được liền thả cô ra.

" khụ...khụ...khụ" Victor ho lên vài cái rồi nhanh chống ôm lấy bộ đồ của mình bỏ chạy. Tiếng gầm của tên kia rất lớn, có vẻ hắn đang rất giận dữ. Khi đến được chân đồi Victor thấy được Kail cùng thuộc hạ của hắn còn có cả Tito. Ơn trời được cứu rồi.

Nhưng có vẻ cô hơi vội mừng thì phải, tên kia bán đại như đĩa  hắn không buông tha cho cô. Hắn lao đến như một con sói vòi lấy cô khiến cô ngã nhào ra đấy. Tay hắn thì cầm lấy một cái chân của Victor đưa thẳng lên cao, bây giờ cô mới cảm giác được thế nào là bị treo ngược.

" Vi tiểu thư " Tito thấy tình hình như vậy liền nhào đến, đám người của Kail cũng thấy lập tức đi chuyển.

Victor thấy Tito đang đến thì hoảng sợ

" Tito đừng đến đây, nguy hiểm lắm" Victor cố gắng cân bằng trọng tâm của mình. Tên to con đó liếc nhìn Tito bằng con mắt phải.

" Yên tâm mi cũng sẽ chết theo nó, rồi bộ da của mi sẽ thuộc về ta"

Tito cầm trên tay thanh đao ngắn chiến đấu với hắn. Đương nhiên là thằng bé không thể nào thắng được rất nhanh thanh kiếm trên tay đã bị tên đó cướp được, hắn nhanh đưa tay giết chết Tito bằng một đường sao chí mạng ngay cổ.

" không ..... KHÔNG" nước từ khoang mắt của Victor tràn ra. Đôi mắt lục bảo kiều diễm nhấn lệ. Cô chứng kiến toàn bộ cảnh Tito bị giết ngay trước mặt mình mà không làm gì được. Bởi cô đã bị hắn khống chế trên vai.

" Vi , Tito" khi Kail tới thì thấy cảnh này, Tito đang nằm một bên và đang không ngừng thoi thóp. Lại thấy Victor đang bị tên to con kia khống chế thì lập tức nổi giận.

" kakaka... tam hoàng tử đáng kính. Trong tay ta đang giữ vị ái phi của ngài đấy" hắn đưa con dao kề lên cổ của Victor. Một vết sẹo bị cứa bằng con dao đang nhiễu từng giọt máu đỏ thẩm.

Kail nhìn đến Victor người đầu vết thương và đang bị tên kia khống chế liền đâu lòng không thôi.

Victor nhìn Kail, đôi mắt đã đỏ  lên vì khóc. Thật sự quá tàn nhân với đứa trẻ đáng yêu như Tito. Chợt thấy ánh mắt của Victor thay đổi.

Kail cũng thấy được ánh mắt đó của cô , anh cầu mong cô sẽ không làm gì tổn hại đến chính mình. Vì hơn ai hết Kail rất lo lắng cho cô.

" kakaka làm da trắng trẻo của ái phi của ngài thật khiến ngươi ta mê người. Ta sẽ giết chết cô ta để bù lại những gì cô ta đã gây ra với ta. Con mắt trái của ta ngươi phải trả giá" tên to con đó đột ngột đưa con dao lên ngầm muốn đâm chết cô.

Kail cũng thấy được ý định đó liền hoảng hốt " không được" hắn ta nhanh chống lao đến.

" Hoàng tử" Kikuri lo lắng kêu lên

Nhưng có vẻ người bình tĩnh nhất là Victor nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro