Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy thanh đoản đao sắp hạ xuống gần mình, tình thế ngàn cân treo sợi tóc Victor vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cô nhân lúc tên kia đang hạ cánh tay xuống trong khoảng thời gian đó Victor đã tính toán rất kĩ lưỡng, thời gian và không gian nơi mình sẽ hành động.
Khi tay hắn sắp chạm đến cô thì Victor đã dùng khuỷu tay của mình đục từ cầm của hắn lên trên. Hắn đâu đớn ngã ra sau, tay cầm thanh đoản đao cũng vô thức mà buông ra, Victor thoát khỏi có vòng vây của hắn, ngây lập tức cô lộn ngược thân thể tạo một khoảng cách nhất định với hắn, hiện giờ Victor chính là đang đối mặt với hắn.
" Vi" Kail nhìn thấy một màng vừa rồi vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Cô gái của hắn của phải rất bản lĩnh sao
" ngươi nên đi chết đi" Victor hiện giờ đã không thể bình tĩnh được như trước, Tito đã chết trước mặt cô. Victor thật sự đang rất tức giận và mất bình tĩnh . Cô lao đến tên đó không nghỉ ngợi gì cả, tên to con kia thì thấy tình thế bất lợi cho mình nên đã nhanh chóng chuồng đi mất. Hắn căm phẫn nhìn lấy Victor rồi mới chạy đi về phía cứ g điện của vương phi Nakia, như thể hắn sẽ quay lại và lột sạch da cô.
" Vi, khoan đã" Kail nhanh chống bắt được cô, giữ chặt cô lại để cô không thể đuổi theo tên đó. Nhưng hiện tại Victor thật sự mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô rất muốn trả thù cho Tito.
" buông tôi ra, tôi phải trả thù cho Tito" Victor cứ cùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của Kail.
" Em bình tĩnh lại đã " Kail đang ra sức khống chế cô và khuyên cô bình tĩnh lại.
" Không, buông tôi ra" Victor cứ vùng vẫy nhìn đến cái xác của Tito gần đó, lính của Kail đang bế cậu bé. Cô không kiềm được nước mắt, cô sợ, cô sợ người mình quan tâm phải chết. Lúc Tito bị giết, hình ảnh em trai cô cứ vụt qua, cô thật sự lo sợ rằng em trai mình sẽ phải chết. Đến lúc này cô đã không thể giữ mình được nữa, cả thân thể đều mệt mỏi và ngã khuỵ xuống.
Kail đỡ lấy thân thể của Victor, nhìn cô khóc mà đau lòng, tại sao vậy? Nhìn thấy cô gái lục bảo khóc hắn lại thấy như có nhiều mũi tên đâm thẳng vào trái tim của hắn. Gượng mặt xinh đẹp đã bị một lớp nước phủ lên mặt, trong đang thương vô cùng. Victor là một cô gái đặc biệt, đặc biệt nhất từ trước tới giờ, cô ấy có thể tĩnh lặng, có thể mạnh mẽ, có thể sáng suốt và cũng có lúc yếu đuổi như thế này.
Sau tất cả mọi chuyện Victor đã đưa về điện Tam hoàng tử một cách an toàn. Nhưng Victor lại rất tự trách bản thân mình, mặc dù biết đó chính là cái bẫy của bà ta nhưng bản thân cô lại liều lĩnh đâm đầu vào và hại chết Tito.
Đã hơn mấy ngày kể từ ngày đó, Victor đã không có tâm trạng để ăn uống, cả ngày cứ như người mất hết cả sức sống . Người hầu đem thức ăn đến cũng chỉ đụng mấy đũa rồi thôi, đến mấy bữa khác cũng vậy thậm chí còn không ăn.
" Vi, ta nghe nói em không ăn gì cả" Kail từ bên ngoài bước vào. Hiện lên trước mắt hắn là hình ảnh thiếu nữ tiều tụy đến đáng thương, nhưng khi cô gái ấy mệt mỏi và dâu khổ đến thế cô ấy vẫn thật chơi lóa trong mắt hắn, vẫn rất xinh đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy đâu lòng khi thấy cô tự hành hạ chính mình như vậy.
" Em nên ăn chút gì đó " Kail nhìn đến khây thức ăn ở kế bên, bên trên vẫn còn thức ăn và chúng đã nguội lạnh hết. Hắn bảo người hầu đem đến một phần khác rồi tiến lại gần Victor.
" Xin lỗi.. tôi thật sự không đói" Victor tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì trả lời hắn vì phép lịch sự cũng một phần vì hắn là hoàng tử.
Kail nhíu mày nhìn cô, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo kia. Thật sự trước đây hắn chưa bao giờ quan tâm ai như vậy, chưa một ai có thể khiến hắn để tâm và lo lắng như vậy cả. Có lẽ Victor chính là đâu tiên và là ngoại lệ duy nhất của hắn.
" chậc" hắn tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Thật sự là không thể nhìn nổi Victor của bây giờ, hắn thích cô của trước kia hơn, tuy vẫn cùng là một người nhưng vẫn là của trước kia thì tốt hơn bây giờ.
" A" Kail mạnh bạo kéo cô lại gần mình, không để cho Victor kịp nhận ra được tình hình, hắn liền áp môi mình xuống bờ môi đỏ mềm mại của cô. Hắn dùng lưỡi tách hàm răng của cô ra rồi khuấy đảo bên trong khoan miệng, lưỡi của hắn như một thứ gì đó rất trẻ dại, hắn hôn cô một cách mãnh liệt, nước từ miệng cô cứ chảy ra liên tục.
" Ưm..." Victor muốn thoát khỏi vòng vây của hắn, nhưng càng né hắn càng lấn tới. Cả hai dây dưa với nhau được một lúc thì cô cũng đã không thể thở nổi nữa mà đấm vào ngược hắn như muốn nói tôi hết hơi rồi còn không mau tránh ra.
Hắn hiểu được ý của cô cũng miễn cưỡng thả ra. Victor như tìm thấy được không khí, hít lấy hít để không khí để điều hòa được khí quản của mình.
Kail nhìn đến những biểu hiện trên gương mặt của cô thì mới cảm thấy nhẹ nhõm thật may vì cô ấy đã trở lại bình thường.
" Anh làm cái gì vậy hả?" Victor tức giận trừng mắt với hắn. Lần đầu tiên cô tức giận với một người như vậy.
" Em tính cứ để như vậy sao?" Kail cũng không thua kém cô, cùng cô đối chất.
" Sao?" Victor không hiểu ý của hắn là đang muốn nói gì.
" Chuyện của Tito không phải là lỗi của em, em không cần phải tự hành hạ bản thân. Còn muốn đi trả thù cho nó không?" Kail nghiêm mặt hỏi
" .... Đương nhiên là còn " Victor thật sự rất muốn trả thù cho Tito.
" Nếu không ăn thì em có thể thắng được bà ta sao?" Một lần nữa hắn lại đưa ra những lời lẽ có lí với cô. Hắn nói đúng, người giết Tito là tên to con kia. Victor nhất định sẽ khiến hắn trả giá.
" ...." Thấy cô im lặng, Kail liền đưa đến khâu thức ăn nóng hổi mà người hầu vừa đưa vào cho cô. Victor thấy thế thì cũng miễn cưỡng ăn.
Một bên khác, ở một góc của sảnh chính cung điện, có hai bóng dáng của hai người đàn ông đang nhìn về phía này. Thì thầm to nhỏ cái gì đó.
" nè lần đầu tiên tôi thấy hoàng từ Kail ân cần như thế" Kikuri thì thâm với người kế bên " có khi nào ngài ấy đã động lòng rồi sao" anh ta hứng thú réo lên. Có lẽ là âm lượng có chút mất kiểm soát nên cả hai người trong câu chuyện điều đã nghe thấy.
" Kikuri " Kail gặn giọng, mặt nổi đầy vạch hắc tuyến.
Kikuri sợ hãi tay che miệng mình lại rồi quay mặt sáng hướng khác.
" xin chào tiểu thư Vi , tôi nghĩ với thân phận hiện giờ của cô, một cái chết của một tên hầu không đáng để cô phải lưu tâm như thế." Người nam đứng kế bên Kikuri bây giờ mới bước lên chào hỏi với Victor. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Victor, lần đầu được chiêm ngưỡng, quả thật cô gái mà hoàng tử mang về có nét đẹp bỏ xa những người con gái quyền quý khác. Anh ta đánh giá từ trên xuống dưới của cô.
" Ibani ... À Vi đây là Ibani là một cố vấn, cũng như là anh họ của ta." Kail thấy anh ta liền có chút vui vẻ giới thiệu.
" À xin chào.... Nhưng ngài cố vấn đây có thể cất cái ánh mắt dò xét của ngài ra khỏi ngược tôi không?" Victor mặt vẫn bình thản nhìn đến Ibani. Cô biết rõ người đàn ông này là đang dò xét cô, cái nhìn như muốn đục thũng người cô vậy.
" Ibani" Kail nghe thấy thế liền nhíu mày không vui réo tên anh ta.
" .... Thật xin lỗi đã thấy lễ rồi" đúng là cảnh giác thật. Ibani âm thầm hài lòng, liền thu lại ánh mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro