Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà...chính là người bắt tôi đến đây đúng chứ" Victor bình tĩnh đối chất với bà ta, với một cương vị là người sẽ kế thừa một gia tộc hùng mạnh như gia tộc William thì sự mạnh mẽ và sức đàn áp luôn là yếu tố phải cần có. Đối với loại tình huống như này cô có chút không thích ứng được, nhưng không vì thế mà cô sợ hãi.
" Ồ, thật ngạc nhiên khi ngươi có thể bình tĩnh được trong tình hình hiện tại. Nhưng rất nhanh thôi ngươi sẽ chết. Ta cần máu của ngươi" Bà ta đi đến gần rồi chỉ vào cổ cô " Dòng máu sẽ phun ra từ đây khi ta cắt nó"
" Gì cơ?" Nghe đến đây Victor có chút giật mình, bà ta nói cần máu của mình ư? Để làm gì chứ.
" Quốc vương đã lớn tuổi rồi. Ta muốn con trai của ta kế thừa ngai vàng đó. Nhưng con ta là con út. Để trở thành hoàng thái tử, những hoàng tử khác đều phải chết. Ta cần hiến tế máu của ngươi để nguyền rủa bọn chúng. Ta đã thỉnh cầu thình linh tìm cho ta một tế phẩm là con người, và ngươi đã được chỉ định" Bà ta ôn tồn giải thích.
" Hiến tế sao? " Phải rồi người cổ đại thường có quan niệm muốn được thần linh giúp đỡ hoặc là nguyền rủa ai chỉ cần hiến tế một vật phẩm mà thần linh chọn để dâng lên. Bọn họ thật sự tin vào những lời tâm linh ấy. Vậy có nghĩa là mình là vật tế sao?
" Đúng vậy, có lẽ ngươi là một người thông minh, có thể hiểu rõ được thân thế lẫn tình hình ở nơi này. Còn là một vật tế xinh đẹp, đôi mắt này thật sự rất cuốn hút. Sau khi ngươi chết ta sẽ móc nó ra và ngâm rượu để trưng bày. Như vậy là được rồi chứ" Bà ta sờ khuôn mặt của Victor và đến đôi mắt thì ngừng lại. Đôi con ngươi xanh lục bình lặng đến lạ thường, trong trẻo và cực kì kiêu sa.
" Được thôi, dù gì thì cũng chết, chỉ là sơm hay muộn. Chỉ là tôi muốn ăn cái gì đó trước khi chết được chứ" Victor nhìn bà ta, cô biết rõ tình thế của mình như thế nào. Muốn thoát khỏi đây cũng là một vấn đề vô cùng khó, với cái sức hiện tại thì không teher nào làm được. Cô cần phải ăn gì đó để bổ sung thêm năng lượng. Nếu không sẽ lại kiệt sức mất.
" Hahaha, trước giờ chưa có người nào dám thỏa thuận với ta. Nhưng vì người ngoan ngoãn nên ta sẽ chấp thuận. Hãy tận hưởng bữa ăn cuối cùng của ngươi đi. Người đâu mang thức ăn vào" Dứt lời hài người tì nữ mang một mâm thức ăn vào và một người thì tách hai sợi dây ra, từ một sợi thành hai sợi, tuy vẫn bị trói nhưng cô vẫn có thể tự ăn được. Muốn thoát ra thì phải cần sức lực, tư tư rồi tính sau vậy.
Victoria ăn nhanh nhất có thể, vì lúc nãy cô có nghe bà ta nói là phải giải quyết gấp rút, rất có thể là trong hôm nay, tức là cô phải trốn thoát khỏi bà ta vafot hời điểm thích hợp trong hôm nay. Đúng như cô dự đoán, một tên lính hớt hãi chạy vào bẩm báo với bà.
" Vương phi, quốc vương đang đến đây"
" Tại sao bệ hạ lại đến đây?" Bà ta hoảng hốt hỏi
" Có lẽ là do lời đổntrên phố thưa vương phi"
" Không thể để cho bệ hạ biết được mưu đồ của ta" Bà ta nói rồi trói miệng của Vistoria lại, có lẽ bà ta sợ rằng cô sẽ nói gì đó cho quốc vương biết. Thật may mắn là cô đã ăn đủ no, có thể vận động được rồi.
Một vài giây sau, quốc vương đã xuất hiện. Ông ta là một người đàn ông già, đúng như bà ta nói, ông ta đã khá là lớn tổi chẳng mấy chóc sẽ băng hà, đó là điều sớm hay muộn mà thôi.
" Vương phi, ta nghe nói có một cô gái từ dòng suối trôi lên. Tại sao cô ta lại ở trong cung của nàng?" Ông ta ôn tồn hỏi.
" Bệ hạ người đã quên rồi sao, thiếp là pháp sư của thần điện. Dòng suối đó là nơi của vị thần Teshub đang được thờ trong điện thần. Cô gái này xuất hiện ở đó thì phải đưa về đây thôi." Bà ta cung kính bình tĩnh giải thích. Thái độ của bà ta vô cùng bình thản và trar lời vô cùng lưu loát, điều này chứng tỏ là con người bà ta đã dối trá rất lâu, mưu đồ xảo quyệt đến kinh người. hèn chi bà ta có thể vượt qua các phi tần khác mà có thể ngồi lên vị trí vương phi thế này.
" Hừm, nàng muốn xử lý ra sao?" Quốc vương hỏi. Ông ta không thể thấy được tư vị, hình dáng của Victor ra sao, vì hiện giờ cô đang bị trói quay lưng lại với quốc vương, cô cũng thừa biết rằng, đôi mắ của mình là một vật rất gay sự chú ý, nhưng rất may là cô luôn mang theo một cái len màu đen bên mình nhưng hiện tại chưa có cơ hội.
" Nàng tính dùng cô tà làm vật hiến tế?"
" Dạ vâng"
" Nếu nàng quyết thế thì ta sẽ không phản đối, đưa cô ta đến thần điện và bắt đầu công bố nghi lễ" Ông ta hạ lệnh cho quân lính bắt lấy cô. Nếu như là những người khác, họ sẽ vùng vẫy mà cố thoát ra khỏi vòng vây nhưng với cô thì không như vậy. Phải dưỡng sức của mình, phải để cái đầu lạnh của mình linh hoạt, đừng để cái sợ chiếm lấy tâm trí. Đó chính là những điều Victoria được học ở gia tộc. Khi bị binh lính dắt đi, cô nhanh tay lấy được một con gao gâm nhỏ và nhét nó vào trong áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro