Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến thần điện, nơi đây vô cùng đông đúc,có lẽ người dân được thông báo rằng sẽ có sự kiện hiến tế thần linh nên mới tập trung đông đúc như vậy.
" Quốc vương bệ hạ giá lâm. Thái tử Sarianuwanda và tam hoàng tử Kail Mursili giá lâm."
Chà không ngờ cả cái tên hoàng tử đó cũng đến hắn ta tên Kail ư? Chậc mình nghĩ đi đâu vậy, việc bây giờ là phải thoát khỏi cái tình cảnh máu chó này, nếu không thì mạng mình cơi như toi. Đang trong dòng suy nghĩ, Victoria bị nắm lấy như một món hàng và quang ra đất cho người khác chiêm ngưỡng. Chậc cái cảm giác này thật là khó chịu.
" Nhìn cô ta kìa, cô ta có đôi mắt màu xanh lục kì lạ."
" Đôi mắt đó thật đẹp, nhìn thật giống như viên ngọc lục bảo quý giá của vị thần"
" Hiến tế cô ta có được không vậy?"
Tiếng xôn xao củ người dân ngày càng ồn ào và náo nhiệt hơn. Nhưng rất nhanh đã bị một giọng nói làm cho im lặng.
"Teshub cao quý, thần của các vị thần, xin người hãy ban cho chúng con sự ấm no và phồn vinh....chúng con xin dâng hiến cho người thiếu nữ đồng trinh này. Xin hãy chấp nhận vật tế lễ và hoàn thành ước nguyện của chúng con."
Ngạc nhiên thật, khoảng chừng vài giây nữa đầu của cô sẽ rời xuống đất, kì thật là cô chả có một chút biểu hiện gì ngay cả một hành động nhỏ nhất là kháng cự cũng không có. Phải chăng cô đang có dự tính gì đó.
Ngay khi chiếc rìu của người thợ sắp chặt đứt cổ của cô thì bỗng nhiên có một cái bống đen xuất hiện vồ lấy hắn ta.
" Trời ạ, một con sư tử!!!"
" Nó từ đau ra thế"
" Con sư tử này có màu đen ư?"
Phải đó chính là một con sư tử màu đen tuyền có đôi mắt màu vàng kim đầy sự kiêu hãnh và cao ngạo. Nó đang cấu xé từng miếng thịt trước mắt. Các binh lính thấy vậy cũng chạy lại tấn công con sư tử kia, Nhưng với sức của bọn chúng thì nằm mơ đi đã.
''Các ngươi làm gì vậy mau bắt lấy nó" Bà vương phi bực tức gào lên, chỉ huy bọn lính bắt lấy con sư tử ấy. Chỉ còn một chút nữa thì mưu đò cua bà ta đã hoàn thành vậy mà lại để cho một con súc vật phá hoại.
" Lần đầu tiên ta thấy có một con sư tử màu đen, ta muốn có nó và cả cô ấy nữa" Kail đã nhận ra cô là cô gái hắn đã gặp hồi sáng, không ngờ cô chính là vật hiến tế. Nhưng thứ làm hắn tò mò và hưng thú là cô gái đo không hề sợ hãi, ánh mắt rất kiên định cho dù có sắp chết cô gái đó vẫn không có một chút động tĩnh gì. So với con sư tử kia, thì hắn có hưng thú với cô gái này hơn.
Một bên khác, trong khi những tên lính đang áp chế con sư tử kia thì có một tên đang đứng kế bên cô để canh chừng. Có lẽ hắn nghĩ co rất ngoan nên đã lơ là canh chừng và đó cũng chính la cơ hội để cô cắt dây trói cho mình. Rất nhanh dây trói đã bị cắt đứt, hạnh động nhanh chống và dứt khoác, cô liền cho tên lính đó một cú đấm vào bụng khiến hắn ngã khụy xuống. Nghe thấy tiếng động bọn binh lính liền chạy đến, với sức lực của cô hiện giờ, xử lí những tên này đều dễ như trở bàn tay. Rất nhanh bên cô đã xử lí xong được 5 người, những người còn lại đều đã bị con sư tử đó ăn sạch, có lẽ là nó rất đói. Giờ đây trên sân chỉ còn lại cô và con sư tử đó.
Thấy được cảnh này vương phi lại rất khoái chí, bà ta nghĩ rằng kế hoạch đã thất bại nhưng không ông trời đã giúp bà, dù không bị chém đầu thì cô cũng sẽ bị con sư tử đó ăn thịt, vậy thì sẽ đỡ hơn cho bà ta.
Ngược lại là bên phía tam hoàng tử Kail. Tuy rất ngạc nhiên về khả năng cận chiến của cô, song lại đang rất lo lắng cho dù cô có lợi hại cỡ nào thì đứng trước một con mãn thú cũng chỉ là một con mồi béo mở.
" Này cô ta có bị nó ăn thịt không?"
" Nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào cô ta"
" Chẳng lẽ cô ta chính là thần sao?"
Rất nhiều tiếng xì xào vang lên, bọn họ là muốn xem rằng cô có thực sự sống ót qua hôm nay hay không. Trước giờ chưa có một vật hiến tế nào có thể sống sót được cả, nếu như cô có thể thì cô chính là đứa con được các vị thần ưu ái.
Bên trên náo nhiệt là vậy. Nhưng bên dưới, con sư tử miệng đầy máu đó vẫn đang không ngừng nhai miếng thịt, máu chảy rồng rã, mùi máu tanh xộc lên mũi khó chịu vô cùng. Nó nhìn cô chằm chằm rồi từ từ tiến lại.
Bên trên Kail đã lo lắng đến mức định chạy xuống cứu cô. Nhưng rồi lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro