Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victoria cũng từ từ tiến gần lại nó. Đến khi tất cả đều nghĩ cô sẽ chết thì đột nhiên nó gầm lên một tiếng dữ dội rồi từ từ hạ mình xuống, đầu của nó áp sát đất, đuôi thì liên tục nghoe ngoảy.
" Leo, rất vui được gặp mày, người bạn của tao" Victoria tiến lại gần cuối xuống đặt lên trán nó một nụ hôn. Thật không ngờ thú cưng cô nuôi ở thế giới trước lại xuất hiện ở nơi này.
" Nhìn kìa con sư tử đí mới nãy còn rất hung dữ, bây giờ lại voi cùng ngoan ngoãn trước cô gái đó"
" Vậy có nghĩa cô gái đó là đứa con của thần ư?"
" Chắc chắn rồi, đôi mắt của cô gái đó như viên lục bảo. Là đá quý vị thần thích nhất"
" Nữ thần"
" Nữ thần"
" Nữ thần"
Xung quanh toàn là tiếng hô hào của các người dân. Bọn họ tin rằng Victoria chính là vị nữ thần nào đó.
Trái ngược với những tiếng hò reo đầy vui mừng của người dân. Bà Vương Phi đã sốt ruột đến nóng cả gan, bà ta bực tức vì kế hoạch độc ác của bà đã bị huỷ hoại.
" Các ngươi đứng đó làm gì. Mau giết chết con bé đó và con sư tử đó ngay cho ta" bà ta hô hào đám thị vệ, nhưng lúc này không có ai dám đến gần. Đùa gì chứ họ đã thấy những tên lính kia bị xé xác như thế nào mà, ai dám tiếng lên chứ.
" Mẫu hậu người chờ một chút đã" một giọng nói đã cắt ngang. Tam hoàng tử Kail đã xuống đến nơ tế thần từ lúc nào, hắn từ từ tiến lại gần cô.
" Tam hoàng tử ngươi đây là đắc tội với thần Teshab" chết tiệt lại bị tên hoàng tử này phá đám. Trong số các hoàng tử, bà ta chính là ghét nhất tên này. Hắn ta luôn phá mọi kế  hoạch của bà và là cái gai nhọn nhất trong mắt bà ta. Nếu loại được cái gai này thì chính là kế hoạch thành công.
" Xin mẫu hậu hãy bình tĩnh, người cần gì phải làm loạn lên như thế" Kail sờ lên mặt Victor vuốt ve, đến đôi mắt ngọc lục bảo thù dừng lại
" A đúng là cô rồi"
" Gì chứ" mỗi lần gặp mặt hắn ta là cô đã thấy điềm không lành nhưng có lẽ ở nơi này chủ có hắn mới có thể giúp được cô.
" Thưa phụ thân, vật tế cho thần Teshab phải trong sạch đúng không ạ?" Kail đột nhiên nói lớn. Mà khoan đã hoàn toàn trong sạch, chẳng phải là ...
" Đúng vậy"
" Nếu vậy mà biết vật tế không còn trong trắng nữa mà không nói thù tội còn nặng hơn, ai da đành phải nói thật vậy." Nói đến đây, Victor hiện giờ mà không biết ý đồ của hắn nữa thì không xứng với danh thiên tài chút nào. Có điều nói chuyện này trước mặt mọi người thì thật khó chịu đấy, cơ mà biết sao được, hắn đây là muốn cứu cô thôi, bỏ qua lần này vậy.
" Cô ấy là người của con, vì không biết cô ấy là vật tế nên con đã làm mất sự trong trắng của cô ấy" nói rồi hắn ôm lấy cô. Hành động khá là bấy ngờ nên cô có hơi bỡ ngỡ, chú sư tử kế bên liên tục gầm gừ như muốn bổ nhào lấy anh ta.
" Leo bình tĩnh nào" thanh âm trầm lặng của cô làm trấn tĩnh con sư tử đen hung bạo này.
Biết ngay mà hắn định dùng cách này để cứu cô, hiện giờ hắn ôm cô cô cũng không phản khán. Giờ mà phản khán thì chả khác nào nạp mạng.
" Không, không thể nào" không thể nào có chuyện đó được, bà ta chủ mới đưa cô đến thế giới này vào sáng nay thì làm thế nào có thể.
" Mẫu hậu sao người lại khẳng định như thế" nói rồi hắn nhìn xuống cô đang trong lòng hắn nhẹ nhàng hỏi " nàng không quên chuyện sáng nay chứ nhỉ?"
"..... Đúng vậy" cô ngượng ngùng trả lời, trời ạ lại phải khẳng định cái chuyện xấu hổ kia, nếu là ở thời đại của cô thì đương nhiên sẽ bị cười nhạo đấy.
Ngạc nhiên thật đấy cô gái này không phản đối kìa, thái độ có chuý không can tâm. Xem ra là đã hiểu được tình hình. Một cô gái thông minh nhanh nhẹn. Kail nhìn cô với vẻ mặt đầy hứng thú.
" Đấy, vì đã làm cho cô ấy không còn là vật hiến tế nữa. Vì để chuộc tội con sẽ mang cô gái này rời khỏi đây" hắn nói là làm, lập tức đem cô vác lên vai mà đi. Chú sư tử đen nào đó cũng lật đật đi theo chủ nhân của mình.
" Hoàng tử Kail ta không cho ngươi đi dễ như vậy đâu" bà vương phi lập tức ngăn cản hành động của anh ta lại.
" vậy để biểu lộ thành ý của mình, con sẽ dâng lên điện thần một trăm cái và bò cái thuần chủng. Phụ vương con làm vậy được chứ?"
" ... Được"
" Đa tạ phụ vương " anh ta một thân tiêu soái mang theo cô Victor mà đi.
Quốc  vương nhìn theo đứa con trai của người vợ trước của mình mà phiền lòng. Người con trai này làm ông phải lo lắng vô cùng, hắn ta cứ phong lưu mãi như vậy mà không có đúng một tiểu thư danh giá nào, làm sao có thể lập phi được đây. Đứa con trai này củ ông là muốn đoạn tử tuyệt tôn ư. Thất trách thất trách.
Kail đi ra khỏi thần điện, để lại sự bực tức trong lòng của bà vương phi và thuộc hạ của bà ta.
" Đưa hắc thuỷ đến cung tam hoàng tử đi"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro