Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kikuri lễ tế xong rồi, chúng ta về thôi" bên ngoài có một chàng trai cùng nột cổ xe ngựa đang chờ sẵn. Người đó có một khuông mặt hiền lành và có chút ngu ngơ
" Hoàng tử, cô gái đó là ai vậy ạ?" Kikuri nhìn thấy hoàng tửi của mình vác trên tay là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đặc biệt là cô gái đó có đôi mắt màu ngọc lục bảo kì lạ và lấp lánh đến lạ thường. Chẳng lẻ đây là cô gái mà hoàng tử ưng ý sao? Mà khoan đã con sư tử kia là sao " Hoàng tử người cẩn thận phía sau người có con sư tử" anh ta hoảng hốt cảnh báo cho hoàng tử nhà mình.
" không cần sợ nó không cắn người bừa bãi đâu" đến giờ Victori mới có dịp lên tiếng. Hôm nay quá là xui xẻo rồi, sau này chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.
Khi đến gần cổ xe hơn Kail ném cô xuống chiếc xe đó. Chính xác đó là ném không thể dùng từ nào diễn tã được nữa " Ấy hoàng tử người nhẹ chút" Kikuri hoảng hốt đỡ lấy cô.
" anh không thể nhẹ nhàng hơn à"  Victor đâu đớn mà lên tiếng. Cái tên đáng ghét này vậy mà ném nình như một món hàng vậy.
" Dường như vương phi đang có âm mưu gì đó. Cô gái này là ta đã đoạt được từ tay bà ta về" chiếc xe ngựa được Kikuri điều khiển chạy đi. Leo đằng sau cũng chạy theo nốt.
" Chắc thù của anh và bà ta thâm sâu lắm nhỉ".  Cô nhàn nhạt nói
" Đương nhiên, ta là cái gai trong mắt  mà bà ta hận không thể nào nhổ bỏ được" mặc dù đã ở trên xe nhưng anh ta vẫn ôm khư khư cái eo của cô.
" Vậy à, cũng có thể đoán được."  Cô gật gù, bà ta muốn giết chết anh luôn mà sao không thù được.
" Cô đến từ đâu vậy, trong cô rất kì lạ hình như không phải là người ở đây" Kikuri hỏi
" Nước Anh thuộc địa phận châu Âu cách xa nơi này đến tận 2 cái đại dương lận, tôi bị vương phi bắt đến đây" cô ồn tồn giải thích.
" Châu Âu? Địa danh này ta chưa từng nghe bao giờ. Nó gần với Ai Cập chứ?" Kail nghe cô nói mà không khỏi thắc mắc, hắn là hoàng tử về các địa phận địa lí hắn phải nắm bắt rõ nhất, cứ tưởng như hắn có thể biết hết các nơ trên bản đồ nhưng lại không hề biết đến nơi mang tên Châu Âu này.
" Không, xa hơn Ai Cập rất nhiều"
" Xa hơn sao? Vậy thì lý do gì mà cô lại bị bà ta bắt đến. Chắc không phải đơn giản là vì muốn hiến tế thôi đúng chứ. Mà cô tên gì?"
" Victoria, cứ gọi tôi là Vi"
" được Vậy Vi tại sao bà ta lại bắt cô đến đây?"
" Vì các người" Vi trả lời một cách hời hợt và khó hiểu.
" Vì bọn ta?" Kail hỏi ngược lại.
" Bà ta muốn con trai của bà ta lên làm thái tử, vì muốn nguyền rủa các người nên bà ta cần máu của tôi để hiến tế." Ra nơi này là Trung Đông cổ đại, mặc dù cô biết mình đã xuyên không nhưng không biết hiện tạo mình đang ở nơi nào.
Nhìn phản ứng của bọn họ chắc là khá nhạc nhiên và sốc.
Đến cung của tam hoàng tử Kail, hắn để cô ở trong một căn phòng rồi đâu đó. Leo cũng biến đi đâu mất luôn. Mong bọn họ đừng có động vào Leo nếu không sẽ có người chết mất. Mà chuyện quay về thời đại của mình một cách dễ dàng được, ở nơi này cả cái mạng của mình cũng khó mà giữ được. Trên người cô không có cái gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro