Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch
" Xin lỗi em đem bữa tối đến..." từ phía cánh cửa xuất hiện một cậu bé dễ thương, nhìn khoảng chừng rất nhỏ tuổi.
" Xin chào em là Titto, Hoàng tử kail sai em đến hầu hạ tiểu thư Vi" Cậu bé ấy tự xưng bản thân là Tito rồi bưng một mâm thức ăn vào. Victor nhìn đống thức ăn đó cùng với cậu bé, coi bộ tên đó không vô tâm như bản thân đã nghĩ.
" Được rồi cảm ơn em nhé, cứ gọi chị là Vi không cần tiểu thư gì đâu." Victor mỉm cười nói với cậu bé. Đứa trẻ ấy có nước da trắng cùng mái tóc màu xoăn đen, trong hơi giống người nhật một chút nhưng lại nhìn rất dễ thương, sau này ở đây có em ấy bầu bạn cũng được nhỉ.
" Em vui lắm! Chị là người con gái đầu tiên được tam hoàng tử đưa về đây. Chị có thích hoa không? À bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." nhìn kìa, cậu bé này hoạt bát thật đấy và cũng thật là nhiệt tình. Làm cô nhớ đến cậu em trai út trong gia tộc, đứa em duy nhất mà cô thân thiết và mong muốn bảo vệ nhất chính là đứa em trai út của gia tộc William, thằng bé năm nay chỉ mới có 10 tuổi, thằng bé dễ thương hồn nhiên và thông minh. So với thái độ của các thành viên trong gia tộc đối với cô thì thằng bé đấy lại cho cô giống như là một gia đình thật sự hơn. Ây  lại nhớ đến thằng bé đấy rồi, chỉ mong không có cô ở bên cạnh đứa nhóc ấy sẽ không sao, mong rằng nó sẽ thay cô dẫn dắt gia tộc thay vì sẽ phải để cho những đứa nhóc ngu ngốc kia, tuy chảy cùng một huyết mạch nhưng bọn chúng lại ngu si tứ chi phát triển, hoàn toàn không thể nào trông cậy được.
" Cảm ơn em nhé" Victor mỉm cười cảm ơn với cậu bé.
Ăn được một lúc cô liền nghĩ đến những điều vừa xảy ra với mình, mọi thứ đều rất phi khoa học và không theo một chiều hướng Logic nào. Vậy tức là bà ta kéo cô đến đây xác thực chính là ma pháp. Thật thần kì.
" Titto, chị hỏi em câu này nhé"
" Sao ạ?"
" Dùng người làm vật tế để nguyền rủa người khác là có thật à?"
" Tiểu thư, đó chính là một tội ác. Nghe nói rằng những pháp sư tài ba có thể sử dụng được, muốn nguyển rủa ai thì sẽ dùng rắn và đó cũng là một tội ác. Nhưng nếu dùng máu người thì người bị nguyền rủa chắc chắn phải là người có xuất thân quyền quý giàu sang.....nhưng mà sao tiểu thư lại hỏi vậy?" Titto giật mình giải thích cặn kẽ cho cô nghe.
" À không có gì, nhưng mà nếu có một pháp sư dùng pháp thuật của họ để kéo một ai đó đến nơi của họ. Vậy làm sao để có thể trở về?" Victor hỏi câu này cũng chính là vi mong muốn xác thực, xem thử xem còn có cách nào khác để có thể trở về hay không. Chỉ mong là đừng có một kết quả nào dính dáng đến bà ta, vì chắc chắn một điều bà ta ngay sau khi gặp cô thì sẽ giết chết cô ngay và luôn ấy chứ, ở đó mà giúp cô quay về. Nhưng kết quả lại làm cô thất vọng rồi.
" Em không biết nữa, chỉ có thể hỏi vị pháp sư đó thôi. Chỉ có người dùng phép thì mới có thể giải được phép." Tito trả lời, đúng là nghi đâu trúng đó. Vậy tức là phải hỏi bà vương phi kia? Chắc chắn bà ta sẽ không dễ dàng gì tha cho cô đâu.
" Nếu vậy thì em có biết ai đó là pháp sư ngoại trừ Vương phi ra không?"
" Nếu như là pháp sư giỏi thì.....là Tam hoàng tử đó. Ngài ấy là một pháp sư hệ gió cự kì giỏi luôn. Trong hoàng thành nay ai mà không biết."
" Vậy...vậy sao? Cảm ơn em nhé" Trời ạ lại là tên đàn ông đẹp mã kia, sao cái gì cũng dính dáng đến tên đó hết vậy. Thật phiền phức quá. Nhưng cũng đỡ hơn là phải đi gặp lại bà vương phi kia, xem như là ông trời giúp mình vậy.
" Vậy nếu không còn gì nữa thì tiểu thư mau đi ngủ sớm đi ạ. Phòng của em ở bên kia, nếu có chuyện gì thì chị có thể kêu em". Titto đi về phòng của mình. Căn phòng là một chỗ chứa những bình nước. Lúc về thì cậu có để ý đến sao lại có đến 6 cái bình nước.Chẳng phái lúc nảy chỉ có 5 bình thôi sao? Nhưng được một người kkhacs nói là đã mua từ một ông già bán nước vì nghe nói nước của ông ta rất sạch. Nghe vậy thì không còn nghi ngờ, Tito liền lên giường và đi vào giấc ngủ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro