Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên vương phi có lẽ bà ta đang quan sat những gì xảy ra trong căn phòng của Titto bằng nước.
" Nó ngủ rồi"
" Chỉ là một thằng nhóc, nhưng ta sẽ lợi dụng được nó. Hẳn sẽ là một công cụ tuyệt vời" Bà ta điều khiển một dòng nước màu đen từ trong một chiếc bình ở phòng Titto ra, đem nó từ từ tiếp cận vào cậu bé và rồi nó đã xâm nhập vào cơ tể Tito thành công.
.....
Bên phía Victor, đáng lí ra giờ này cô phải ở trong phòng và đánh một giấc.Nhưng với những chuyện xảy ra ngày hôm nay ai mà có thể ngủ ngon cho được. Nếu là những người khác, vì những lời nói lúc nãy của Titto thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà chạy đến tìm bà vương phi, nhưng những con người ngu ngốc mới làm vậy. Ngay từ đầu chính bà ta mong muốn giết chết cô mà còn chạy đi tìm bà ta chả khác nào tự đào hố mà chôn mình.
Dù sao thì cứ nào trong phòng mãi cũng không thể ngủ được, Victor định đi ra ngoài để hóng gió một chút, nếu như may mắn thì cũng có thể gặp tên hoàng tử kia, cô sẽ thử nhờ vả hắn xem sao. Nhưng đang đi được một lúc thì cô vấp phải một thứ gì đó rất trơn, cô đã ngã và đưa cái đầu của mình vào một sợi dây. Là bẩy!? Cái bẩy này rất thông minh. Theo phản xạ tự nhiên, Victor đưa tay kéo sợi dây ra xa cổ của mình, cố gắng lòn bàn tay của mình vào phía cổ để tránh bị ngạt thở, như vậy sẽ cầm cự được lâu hơn. Là ai? Ai đã tạo ra cái bẫy này.
Xẹt.
Một thanh kiếm đã và đang được chỉa thẳng vào cổ cô, thủ phạm....là Titto!?
" Titto...cậu bị sao vậy?" Victor cố gắng nói, không la làng lên nhưng có chút lớn tiếng. Nhìn kĩ thì đôi mắt của cậu ta có chút kì quái. Trong như làm một cái xác không hồn vậy, lạnh lẽo không có một chút ánh sáng nào. Nếu như là ohaps sư thì có thể thao túng được lí trí con người ư? Vậy tức là...bà ta...mụ Vương phi độc ác đó? Chết tiệt, bà ta làm cách nào để điều khiển được cậy bé này vậy.
" Titto cậu mau tỉnh táo lại." Cô cố gắng kéo đứa nhóc này ra khỏi sự kiểm soát, nhưng có lẽ là đã công cốc.
Chậc, không thể cứ vừa bị treo vừa nói như thế này được. Vitor nhanh chống sử dụng những kĩ năng của mình, lấy đà từ chân và lộn ngược thân thể lên đá bay thanh gươm kia rồi tiếp đất trên tường nhanh tay gỡ cái sợi dây rồi lộn ngược xuống đất.
Titto vẫn không ngừng tấn công cô, cậu ta tuy đã bị mất vũ khí những vẫn lao đến hồng muốn giết chết cô, vị trí mà cậu ta nhắm đến toàn là cổ nơi có thể sẽ bị giết chết bằng bất cứ thủ đoạn nào. Victor không ngừng tránh né những đòn của cậu ta và cố gắng kéo cậu ta ra khỏi sự kiểm soát.
" Titto dừng lại đi, mau tỉnh táo lại" Chết tiệt, cô không thể làm cậu bé bị thương, cách tốt nhất là chạy thôi, nếu cắt đứt được đuôic của cậu bé thì sẽ thoát vừa không làm cho đứa trẻ đó bị thương. Nghĩ là làm cô liền quay đầu chạy, Titto thấy thế liền đuổi theo, không biết từ lúc nào cậu ta đã luộm lại được con dao kia. Hiện giờ trong đầu của cậu ta là những mệnh lệnh: giết đi, giết chết  cô gái đó đi, mau giết chết nó cho ta.
Victor bây giờ chỉ biết cấm đầu mà chạy, mà không biết rằng bản thân đã chạy vào rất sau cung điện tam hoàng tử. Nếu như thay thế Titto thành một người khác như mấy tên lính hồi sáng chẳng hạn thì cô đã không ngần ngại cho hắn một cước. Nhưng đối phương lại là cậu bé mà cô có cảm tình rất nhiều, cô không nở làm cho cậu bé bị thương.
Vừa nghĩ vừa chạy, đột nhiên dây giày lại tuột ra, chết tiệt sao xui vậy nè. Và theo như bao tình tiết thì chắc chắn rằng Victor đã ngã, điều này chính là cơ hội để Titto có thể ra tay. Nhìn thấy con dao kia sắp đâm xuống mình, theo phản xạ, Victor liền dùng lực từ chân đẩy cậu bé ngã lộn nào lên phía trên còn mình thì mau chống đứng dậy.
" Titto mau tỉnh lại" Victor lại tiếp tục công cuộc vừa né tránh những đòn tấn công bằng dao vừa cố gắng khuyên giải cậu bé. Một vài vết cắt từ mũi dao đã cứa vào da thịt của cô, xem ra là rất sâu nên chúng mới chảy máu nhiều đến vậy.
Đột nhiên có một lực kéo, kéo cô về phía sau. Đệt, sao tình tiết này lại quen thuộc vậy nhỉ? Như dự đoán, đầu cô đã đập vào một cái bức tường thịt rắn chắt. Giọng nói nam tính từ phía trên đầu cô phát ra.
" Titto ngươi đang làm trò gì vậy?" Là tên hoàng tử Kail. Sao lúc nào tên này cũng xuất hiện đúng lúc hết vậy.
Kail nhanh chống phát hiện ra được sự bất thường của Titto, lập tức khống chế cậu bé và cho một cú đấm vào bụng thằng nhỏ. Trời ạ nhìn mà cô thốn dùm luôn á. Một thứ chất lỏng màu đen được Titto ói ra. Nhìn thứ chất lỏng đó đang từ từ tan vào mặt đất, chắc chắn thứ chất lỏng đó đã khống chế cậu bé.
" Titto em không sao chứ?" Victor nhanh chống chạy lại xem xét hình của cậu bé. Xem ra nó chỉ bị ngất chứ không có vẫn đê gì nguy hiểm.
" Này Vi cô không sao chứ....này...." giọng nói của Kail từ từ nhỏ lại. Sắp ngất rồi, phải cô biết rằng bản thân sắp ngất rồi, bên trên bề mặt của con dao có tẩm thuốc, không gây chết người nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến sức khỏe. Hiện tại bị trúng độc cùng máu chảy ra liên tục không ngất mới là lạ đó.
" Mau....mau truyền ngự y...Nhanh lên!!!" Kail lập tức bế xốc cô lên và đưa vào bên trong phòng của mình.
Vị ngự y được truyền lệnh lập tức vào bên trong thăm khám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro