Cậu đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm đám mệt mỏi nằm bịch xuống đất thở dốc, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, riêng chỉ có Isaac vẫn còn đang đứng vững, cậu đang bàn bạc với các Hiệp sĩ vừa mới trở về cách để phản công cho lần chiến tiếp theo. Cậu biết rằng bọn chúng sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy, chắc chắn chúng đang nhắm đến một mục tiêu nào đó và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được. Hiện tại họ cần các Hiệp sĩ trở về trong thời gian sớm nhất để cùng tham chiến.

- Tớ kiệt sức rồi_ Suneo lên tiếng, buông xuống khẩu súng bắn laser đang cầm trong tay

- Tớ mệt muốn xỉu luôn.

Doraemon thu lại món vũ khí vào túi, cậu và Nobita đang dựa lưng vào nhau mà thở hì hục, thật không ngờ vừa mới tới mà đã phải tham chiến rồi, mọi người vẫn còn là học sinh tiểu học mà, có cần bóc lột như vậy không chứ. 

- Tớ cảm thấy lo cho Dekisugi quá.

Shizuka lên tiếng khiến mọi người quên cả mệt mỏi mà rơi vào trầm mặc.

- Cũng đã qua một đêm rồi, tớ nghĩ rằng cậu ấy đã đến nơi rồi._ Nobita lên tiếng

- Cậu ấy thông minh như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu.

Takeshi lên tiếng an ủi và động viên mọi người, không quên lặp lại mục tiêu của cả nhóm

- Hiện tại chúng ta cần ở đây giúp bảo vệ Hành tinh loài chó và đợi Dekisugi cứu Miyoko trở về, chúng ta không được nản chí, phải cố gắng lên.

- Đúng vậy!

Cả nhóm cùng đồng lòng hô lớn, chứng tỏ sự quyết tâm và dũng cảm của mọi người. 

Isaac lúc này đã bàn bạc xong, cậu tiến lại cúi đầu cảm ơn nhóm Nobita một cách thành khẩn nhất, cậu không nghĩ rằng họ đến đây lại gặp nhiều nguy hiểm như vậy.

- Thật xin lỗi các cậu nhiều lắm, tớ cũng không ngờ chiến tranh lại xảy ra ngay lúc này.

Isaac vừa nói xong thì một anh chàng Hiệp sĩ nữa cũng tiến lại, cất giọng đề nghị:

- Hay là chúng ta đưa họ trở về Trái đất trước, sau đó sẽ đưa Dekisugi và Miyoko trở về sau, nơi này không còn an toàn cho họ nữa.

Vừa nói xong thì Nobita đã lập tức phản đối:

- Không được, tụi tớ không thể đi được.

- Dúng vậy tụi tớ còn phải đợi Dekisugi và Miyoko._ Takeshi tiếp lời

- Nhưng hiện giờ ở đây không an toàn, các cậu có thể bị thương bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ cho người đi tìm Dekisugi, còn các cậu thì nên rời khỏi đây đi._ Anh chàng hiệp sĩ kia cũng kiên quyến

- Sao cậu lại nói như vậy chứ, không lẽ tụi tớ ở đây là cản trở mọi người hay sao?_ Shizuka bức xúc nói

- Các cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, Hành tinh này vô cùng biết ơn vì điều đó, cũng chính vì vậy mà chúng tôi không muốn các cậu sẽ bị thương.

Anh chàng hiệp sĩ còn định nói tiếp nhưng đã bị Issac ngăn lại, cậu hiểu được nhóm Nobita lo lắng cho Dekisugi và Miyoko đến nhường nào, cậu cũng hiểu rằng bọn họ đang rất cần sự hỗ trợ từ các món vũ khí của Doraemon, nên đã đồng ý để mọi người tiếp tục ở lại. 

- Được rồi, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ đợt tấn công tiếp theo sẽ đến nhanh thôi.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


- Là nơi này sao?

Dekisugi được cô bé dẫn đến một khu vườn rộng lớn, nơi này lính gác khá lỏng lẻo nên cả hai dễ dàng ẩn mình sau những bụi cây mà chạy qua mặt họ. Đến trước một cánh cổng lớn, có lẽ là cổng sau của lâu đài. Rose liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô lập tức cô cùng vui vẻ, khẽ tiến lại và gọi khẽ tên chị của mình. 

Ngay lúc đó cánh cửa khẽ mở, bên trong chính là Miyoko và Lily đang ngơ ngác nhìn thấy hai người đứng ở bên ngoài.

Gặp được đối phương, Dekisugi và Miyoko mừng rỡ vội chạy đến ôm chầm lấy nhau, cả hai không kìm được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Dekisugi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Miyoko đang lấm lem nước mắt, hôn lung tung lên mặt cô. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì họ đã tìm được nhau.

Ở bên này, Lily và Rose cũng ôm chầm lấy nhau xúc động, hóa ra cả hai là chị em ruột, cũng đã một khoảng thời gian rồi gia đình họ không được đoàn tụ. 

Một lát sau, Lily trao lại Miyoko cho Dekisugi và chỉ đường để mọi người có thể an toàn rời khỏi, mặc kệ Miyoko có khóc lóc năn nỉ cỡ nào, cô cũng nhất quyết không rời khỏi lâu đài.

- Chị xin lỗi Miyoko, chị không thể rời đi khi cha chị vẫn còn bị giam cầm.

- Nhưng chúng ta có thể quay lại để cứu ông ấy mà.

- Không được đâu, Quốc vương sẽ không tha thứ cho ông ấy đâu, chị sẽ ổn thôi, hai em mau chạy đi, nếu không bị phát thì mọi người đều sẽ phải chết.

Thấy Dekisugi vẫn còn lưỡng lự, Lily kéo tay cậu ôm lấy Miyoko và đẩy bọn họ đi, cô cũng không quên dặn dò Rose hay giúp đỡ họ trở lại khu rừng nơi phi thuyền của Dekisugi đang ở đó. Mặc dù không muốn, nhưng Rose và Dekisugi đã đồng ý sẽ rời khỏi, họ cùng nhau kéo Miyoko vẫn còn đang khóc lóc không ngừng đi ngày càng xa tòa lâu đài.

Nhờ sự giúp đỡ của Rose, cả hai đã an toàn trở lại khu rừng nơi Dekisugi hạ cánh, họ liên tục cảm ơn cô bé và hứa sẽ cùng quay lại cứu gia đình cô.

- Mọi người nhất định phải đợi chị, chị sẽ cùng các bạn quay lại cứu mọi người.

Miyoko ôm lấy Rose và sau đó cùng Dekisugi lên phi thuyền và trở về phía hành tinh còn lại. Sau khi tiễn họ đi khỏi, cô bé Rose ôm lấy mặt khóc nức nở, cô biết rằng chị mình sẽ xảy ra chuyện gì một khi quốc vương phát hiện ra sự thật, cô không mong muốn Dekisugi và Miyoko cũng gặp nguy hiểm như gia đình mình, nên trên miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại lời dặn "Hai người nhất định không được trở lại" .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chát

Một cái tát đau điếng giáng xuống gương mặt dịu dàng của Lily, lúc này trước mặt cô là một vị quốc vương đang vô cùng giận dữ, cậu không ngờ một con nhỏ người hầu dám ngang nhiên để Miyoko đi mất. 

Patrick như phát điên mà liên tục cho thuộc hạ dùng đòn roi để tra tấn Lily, ép buộc cô nói ra đã để Miyoko đi đâu, nhưng Lily như một tảng đá không động đậy, dù có đau đớn cỡ nào cô cũng không hé nửa lời. Điều này càng khiến cho cơn giận của cậu càng lớn hơn. Patrick lập tức hạ lệnh chém chết cả gia đình của Lily, đến lúc này cô mới bắt đầu hoảng sợ. Lily vội vã đập đầu liên tục trước mũi chân của Patrick cầu xin cậu tha cho em gái và cha mẹ mình, bản thân cô tự nguyện gánh chịu mọi tội lỗi. Nhưng Patrick nào có nhân từ như vậy, cậu nói rằng nếu cô khai ra đã để Miyoko đi đâu, thì sẽ suy nghĩ lại. 

Bị dồn đến đường cùng, Lily đành nói ra sự thật. Patrick cười khẩy một cái, hóa ta tên đó cũng tới đây rồi à, đúng lúc lắm. 

Biết rằng Lily vẫn còn giá trị lợi dụng, cậu xua tay hạ lệnh giam cô vào ngục tối và bỏ đói cô cho đến khi tìm được Miyoko về. Thế là Lily bị bọn lính gác lôi xuống một cách dã man và bị ném vào ngục tối.

- Dekisugi, đã đến lúc rồi.

Nụ cười của Patrick trở nên nguy hiểm, cậu từ từ nâng thanh kiếm đang đặt trên bàn lên, nhìn nó bằng ánh mắt chết chóc, có lẽ trong đầu cậu đã có rõ kế hoạch nên làm gì rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro